Chương 7: Thư Của Bố

Chờ Trong Nhung Nhớ Hành Tây Xanh 1383 từ 17:14 31/10/2021
An Tuệ giật mình ngóc lên nhìn, lại là hắn…

- Anh làm gì ở đây? Sao không về đi?

Nhật Luân tựa vào cửa, nói như có ý cười:

- Em có mệt không, để anh đưa về nhé!

- Không cần đâu, làm phiền anh rồi.

Nói xong cô nhanh đứng dậy, đi qua cánh cửa hắn đang đứng. Hắn thấy cô lướt qua mặt mình như vậy thì như có phản xạ vội đưa tay mình nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại. Vì sức kéo tương đối lớn nên cô bật ngược vào người anh. Anh không biết do vô tình hay cố ý mà ôm chặt lấy cô. Tay cô cố đẩy hắn ra, miệng nói như gào lên:

- Buông ra!!!

- Không.

- Anh muốn gì hả?

- Muốn em…

- Anh điên rồi, tôi và anh chỉ gặp mặt nhau có mấy lần, anh nói thế không biết ngượng sao?

- Đã từ lâu rồi, chẳng qua em không biết đấy thôi.

Ẩn quảng cáo


Đôi tay rắn chắc đó vẫn ôm ghì lấy cô. Cô không nói gì, cũng không đẩy anh ra nữa. Không phải cô phải lòng hắn mà vì cô cần một cái ôm đã từ lâu rồi. Một lúc, hắn buông tay và nhìn cô:

- Về nào!

An Tuệ cũng chẳng buồn nói gì, lặng lẽ đi theo. Vừa đi, hắn vừa kể những câu chuyện hư vô, hắn có vẻ thích ngôn tình lắm, và cô cũng thế. Cô và hắn cùng đi qua những con đường quen thuộc, mỗi khi cô quay sang nhìn hắn thì hắn cười. Gió Hà Nội thổi nhè nhẹ và lặng lẽ như thể đang thổi vào lòng người, giờ là trưa mà, sao lại tối sầm vậy. Cô thầm nghĩ có lẽ sắp mưa rồi, cơn gió đó thực sự mang vẻ man mắc buồn mà hiu quạnh quá. Dù hắn vẫn mải miết kể chuyện cho cô nghe nhưng cô chẳng thể nào tập trung nghe được, lời kể ấy cứ như cơn gió kia, vội đến rồi vội đi, vô nghĩa.

Đến đầu ngõ nhà cô, cô bảo hắn về đi nhưng hắn đòi vào tận cửa, cô cũng chẳng buồn cãi cọ, kệ hắn lẽo đẽo theo sau. Cửa nhà cũng đã đến, cô lạnh lùng nhìn anh:

- Đến rồi, anh về đi.

- Sao em cứ có thái độ ấy với anh thế?

Cô quay đi, bước vào nhà như không nghe thấy gì, đóng sầm cửa trước mặt hắn. Không phải cô ghét hắn mà cô thấy trong hắn có một sự trống rỗng, cảm giác xa lạ lắm. 12h trưa như thường lệ - mẹ chưa về, cô ngủ một giấc dài và sâu, cô đã có một giấc mơ về bố. Bố đã về rồi, khuôn mặt bố hơi gầy, có vết chân chim ở đuôi mắt rồi, bố mỉm cười chạy đến ôm cô, cái ôm đó thật ấm áp và mạnh mẽ. “Tuệ ơi… Tuệ…”- tiếng mẹ vọng từ dưới lên, cô choàng tỉnh thưa mẹ, cô thầm tiếc nuối giấc mơ hạnh phúc kia. Đã là 6h rồi, cả nhà ăn cơm xong, cô lên phòng học bài, khi soạn sách thì thấy bức thư sáng nay vội để trong cặp. Cầm trên tay cô nhìn ngắm bao bì có vẻ cũ kĩ, địa chỉ cả người gửi và người nhận đều là nhà cô, con tem hình như là loại của chục năm trước, giờ người ta dùng điện thoại nên không hay gửi thư nữa. Cô cũng thấy là lạ mở thư ra:

An Tuệ con à!

Bố là Bùi An Phong, bố của con đây. Con lúc bấy giờ thế nào? Có sống vui vẻ không? Thêm tuổi mới nhớ học giỏi và luôn vui vẻ con nhé! Bố xin lỗi con rất nhiều vì đã bỏ đi không để lại lời nào cho ba mẹ con. Tất cả là do bố, do bố sai, do bố có lỗi với ba mẹ con. Bố rất muốn kể mọi chuyện nhưng bố không đủ can đảm. Bởi bố biết mẹ con rất yêu bố, dám hi sinh mọi thứ vì bố, bố không muốn mẹ con phải chịu, phải vác nhiều nỗi khổ lên bản thân, hơn nữa mẹ còn đang bầu em trai con, và con còn quá nhỏ để chịu đựng điều sai trái ấy của bố, bố lo sợ rằng con sẽ hắt hủi bố. Khi con đọc bức thư này cũng đồng nghĩa với việc con tròn 16 tuổi, bố chắc rằng con đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn nên bố muốn kể cho con biết mọi chuyện. Hồi bố mới là sinh viên ra trường, bố đã yêu một cô gái, bố không biết cô ấy có yêu bố thật lòng không nhưng bố thực sự đã yêu cô ấy quá nhiều. Cô ấy sống cùng bố trong ngôi nhà bố thuê, cuộc sống lúc đó cũng thật hạng phúc, cô ấy làm nghề may ở nhà còn bố vẫn làm trong công ty cũ ấy. Thế nhưng hạnh phúc chẳng mấy kéo dài thì cô ấy đi theo người khác, lúc ấy bố suy sụp lắm, cô ấy chẳng ngần ngại bỏ bố, bỏ đi những năm tháng bên nhau mà đi theo một đại gia giàu có. Điều bố quan tâm là cô ấy không hề yêu bố thật lòng, coi bố là món đồ thay thế khi cô ấy không có chỗ dựa vững chắc mà thôi. Bố cho rằng tiền có thể mang đến tình yêu con ạ, bố lao đầu vào công việc để quên đi đau khổ, để kiếm tiền. Và rồi mẹ con đến, cứ như là giấc mơ vậy, mẹ con đã theo đuổi bố tận 8 năm trời, nghe có vẻ ngược con nhỉ, sự thật là mẹ đã luôn quan tâm, bên cạnh, chăm sóc bố suốt từng ấy thời gian, cuối cùng bố cũng gục trong tình cảm của mẹ. Bố hỏi sao mẹ chịu khổ thế thì mẹ bảo: “Vì yêu” rồi mỉm cười duyên dáng. Nếu đó là thực là một giấc mơ thì bố sẽ không bao giờ tỉnh dậy đâu. Mẹ con khiến bố thay đổi cách suy nghĩ, khiến bố sống dậy một lần nữa trong đời. Bố rất yêu mẹ con và bố chắc rằng mẹ con cũng thế. Ngày cưới của bố mẹ không linh đình nhưng tất cả chi phí tổ chức đều là của bố mẹ kiếm được góp lại, không hề nhờ vả ông bà nội ngoại, chính vì thế mà bố mẹ vô cùng trân trọng… từng khoảnh khắc! Từ tình yêu ấy, con đã ra đời, đó là điều hạnh phúc vô bờ của bố, con đã minh chứng cho tình yêu của bố mẹ- một tình yêu trọn vẹn… Đến khi mẹ mang bầu em trai con, bố nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau như những câu chuyện cổ tích mà bố thường kể cho con đó. Thế mà cái hôm định mệnh đó đã đến, bất ngờ, đột ngột và đau đớn. Cách đây một ngày, trước ngày bố bỏ đi, bố nhận được một bức thư, là thư của cô gái năm xưa… Cô ấy nói đã có con với bố, cậu bé đã được 11 tuổi, nói rằng nếu không đến đón cậu bé về thì cô ấy sẽ bán nó đi. Bố suy nghĩ suốt đêm, sáng hôm sau bố lần theo địa chỉ ấy để đi tìm, nhưng đến nơi thì cô ấy đã chuyển nhà đi. Bố rất đau lòng vì không ngờ cô ấy lại làm vậy, bố nghĩ là bố sẽ đi thật xa để kiếm tiền nuôi ba mẹ con, bố không dám về nữa, bố sợ đối mặt với ba mẹ con, bố rất sợ! Bố không mong con tha thứ cho bố, bố chỉ mong con đừng hắt hủi bố là bố yên lòng rồi. Không biết bao giờ bố có thể về nữa, có thể là không bao giờ… Bố xin lỗi ba mẹ con, bố sẽ luôn dõi theo con, bố nợ ba mẹ con cả cuộc đời!

Bố yêu con, An Tuệ của bố!

Hà Nội, Ngày 21 tháng 4 năm 2001”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Trong Nhung Nhớ

Số ký tự: 0