Chương 6: Mất tích

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vẫn chói chang và những áng mây vẫn đang trôi theo thường lệ. Tôi cũng làm tốt vai trò của một chú chó con lớn lên trong khỏe mạnh. N... Nhưng mà, rốt cuộc là cái gì đây?

“Mẹ! Mẹ!”

“Mi không được gọi ta là mẹ.”

“Mẹ, mẹ, mẹ...”

“Ôi! Bất lực quá, cái con Bướm không biết nghe lời này.”

Hôm nay tôi vừa tròn một tháng tuổi và đã lên chức mẹ một cách không mong muốn. Con bướm nhỏ chạy nhảy khắp nơi, nó đung đưa hai cái râu trên đầu và tận hưởng ánh nắng ban mai trên ngọn cỏ non đã đẫm sương. Xung quanh là những sinh vật khác đang dòm ngó chăm chăm vào Bướm. Một chú Bướm con là một miếng mồi béo bở đấy. Nhưng trước sự bảo kê của tôi, một chú chó con dũng mãnh. Đám bọ đó cũng chẳng dám làm gì, chỉ có thể nuối tiếc nhìn.

Tôi nhìn bọn nó run sợ khi chạm ánh nhìn của tôi mà tự mãn. Ôi, không được, tôi đã tự dặn là không được ngông nghênh nữa rồi cơ mà. Tôi hiện giờ chỉ là đang muốn bảo vệ cho cái con Bướm nhỏ đó thôi. Bởi mỗi lúc nhìn đôi cánh của nó, trong tôi lại có một cái gì đó lạ. Qủa thực nó rất xinh đẹp, những đốm phấn trên đôi cánh đó còn tuyệt đẹp hơn nữa khi tung bay phấp phới. Đúng thật sắc đẹp luôn khiến con người ta lung lay mà, lần này chắc phải cảm ơn Kiến Riệng rồi. Vì đã cho tôi biết được thế nào là đẹp sắc nước hương trời.

Tôi cứ thế ngày qua ngày chơi đùa cùng Bướm con, từ lúc nó tập tễnh đi cho đến khi biết bay. Lâu lâu mẹ tôi sẽ đem về một vài bông hoa tươi cho Bướm hút mật, cái dáng điệu ăn nhẹ nhẹ nhàng nhàng của Bướm con đặc biệt khiến tôi thư thả. Rồi tôi lại cùng Bướm con nằm trên bãi cỏ xanh xanh, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua man mát. Đây có lẽ là quãng thời gian thoải mái nhất của tôi từ lúc hình thành ý thức đến giờ.

“Mẹ! Mẹ ơi!”

“Gọi ta là chị! Mà có chuyện gì không hả Bướm con?”

“Dạ có gì đó lạ lắm ạ... hình như con có thai rồi.”

“Hả?”

Khoan... khoan đã, có thai á? Là mang bầu như lời mẹ nói ấy hả? Là bụng sẽ phình to ra và có em bé ra đời? Tôi hoang mang muốn hỏi lại cho rõ, nhưng nhìn cái khuôn mặt bẽn lẽn của Bướm con. Thật sự, điều đó là thật sao?

“Đó là thằng khốn nào?”

Ẩn quảng cáo


“M... mẹ! Anh ấy là một chàng Bướm rất đẹp trai đấy ạ. C... còn tốt tính nữa.”

Nghe lời Bướm con nói tới đó, tôi như nổi máu điên. Không phải là gì cả đâu, Bướm con cũng chẳng phải mối quan hệ ruột rà gì với tôi cả. Nhưng... dám làm xằng làm bậy sau lưng tôi. Tôi lúc này chỉ muốn băm thằng bạn trai khốn kiếp trong lời Bướm con nói thành từng mảnh. Bướm con chỉ mới được một tuần tuổi, lại sắp phải làm mẹ... A! Thật điên rồi.

“Mai con hãy gọi thằng đó ra gặp mặt.”

Sáng hôm sau, Bướm con làm theo lời tôi dặn. Gọi thằng Bướm chết tiệt kia tới. Tôi ngồi chiễm chệ trên tán lá bàng vừa rụng, cố ra vẻ nghiêm nghị. Như một nhà vua đang ngồi trên ngai vàng chờ thằng oắt hoàng tử nước láng giềng đến xin gả công chúa. Trong lúc chờ đợi, tôi bày ra rất nhiều kế để kén rể, giống như Hùng Vương tuyển phò mã cho Mị Nương. Tuy chỉ mới thân quen vài ngày, nhưng có vẻ tôi thích Bướm con hơn tôi tưởng. Tôi thật sự rất nghiêm túc, bởi mẹ tôi cũng bị chó đực nhà nào lừa gạt mới sinh ra tôi. Nên tôi càng ghét mấy vụ ăn cơm trước kẻng này.

Một hồi sau, Bướm con bay về cùng với một con Bướm xanh. Tôi nhìn chăm chăm từ xa chỉ chờ hai đứa nó về... Nhưng mà khoan đã, Bướm xanh này cũng đẹp đấy chứ. Màu xanh trên cánh cùng với mấy cái đốm trắng sáng. Đôi cánh cũng rộng và to hơn của Bướm con nhiều, trông hai đứa đi với nhau cũng thật... xứng đôi vừa lứa.

A! Tôi không được như thế này, không thể xiêu lòng chỉ vì đẹp được, ít nhất còn phải xem tính cách ra sao đã.

“Bướm xanh, ngươi cũng to gan lắm mới dám đến đây. Không sợ chó con ta ăn mất sao?”

“Mẹ vợ, con không có. Con với Bướm trắng là thật lòng.”

Hai đứa bây sao cứ nhất thiết phải gọi ta là mẹ vậy, nhưng lúc này thì cách gọi cũng đã không còn quan trọng nữa. Tôi nhìn hai đứa chúng nó, có lẽ… cũng không tệ như tôi tưởng.

Thế là trong cuộc sống hằng ngày của tôi lại có thêm một sinh vật mới cùng đồng hành. Tôi và đôi vợ chồng trẻ nhà Bướm cùng nhau đi tắm nắng mỗi buổi sáng. Tôi cũng kiếm nhiều bông hoa tươi về cho Bướm con, chăm chút cho cái bụng tròn tròn. Ngày qua ngày, có vẻ như mọi thứ đều thật tuyệt.

“Bướm con! Con đâu rồi?”

Trời dần chuyển màu từ xanh trong tới vàng ngọc, đỏ âu và rồi là đen sạm. Đã gần một ngày tôi không thấy con bé, rốt cuộc Bướm con đã đi đâu rồi. Với cái bụng to tướng và bộ cánh yếu ớt, con bé có thể bay đi đâu cơ chứ? Ngay cả Bướm Xanh cũng không thấy đâu. Ruột gan tôi bồn chồn cả lên, tôi dáo dác ngó nghiêng, chạy khắp nơi xung quanh nhà đi tìm gia đình Bướm.

“Bướm con!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cho Tôi Một Nơi Gọi Là Nhà

Số ký tự: 0