Chương 9: Hành Động
Thái dương sơ thăng, lũ lũ ánh nắng từ bầu trời rơi vãi, huy sái xuống nắp ngói tường cao nơi đất kinh thành.
Ồn ào náo động tứ phía kêu thanh, đường phố lũ lượt xuất hiện dòng người, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Thẩm gia, xuyên qua tầng tầng rẽ ngoặt, đến Tây Sương khu, dừng lại trước khuê phòng của tiểu thư Thẩm Vũ Tình sở tại.
Độc lập phòng đơn nằm trong một sân lớn, tầm mắt khoáng đạt, chứa sơn giả cầu chảy vòng thủy quay quanh, nơi hàng hàng tán cây xanh mát, phía dưới xếp ngang bụi bụi hoa tươi, có thể nắng ấm xua tan mờ mịt sương ẩm, trên từng phiến diệp cuống hoa đọng lại sương đêm cũng dần tiêu tán, theo làn gió bay tan vào đất trời, để lại đồng bạn mới tiếp xúc không lâu vươn cao sinh sôi, tản sắc đẹp đẽ.
"Tiểu thư, người đã xong chưa? Mọi thứ chuẩn bị thế nào?"
Gõ gõ phiến cửa gỗ sẫm màu nâu thẳm còn đang đóng chặt, lên tiếng nhắc nhở người nào đó bên trong, trầm trầm giọng nam nơi hai bên hành lang vắng lặng có vẻ vang vọng thanh, tay vừa chạm đến tầng ngoài cánh cửa, cảm giác lạnh băng truyền tới bàn tay, có vẻ trơn nhẵn lạ thường.
Không nghe được câu trả lời, hắc y thanh niên nhíu mày, gương mặt tuấn lãng ánh lên vẻ bắt đắc dĩ, mang đầy trầm ngưng, xoay người chắp tay đi đi lại lại, sốt sắng dị thường.
Lâu lâu lại triều phía trong nhìn lại, nếu ánh mắt là vũ khí chân thực tính, nói không chừng cánh cửa đã bị đâm xuyên, mà là loại hắc động sâu không thấy đáy.
Mái tóc dài đen thẳng được sơ thúc khởi, trong lúc động tác xoay người, vài sợi tóc phi dương, thoát khỏi trói buộc, nắng ấm rũ xuống, cả người hắn tựa như lát nên một tầng mạ vàng, rạng rỡ mà chói mắt, xua tan khởi vài phần lạnh lẽo, nhiều hơn tia nhân tính.
Lúc khởi mình bước ra, Thẩm Vũ Tình chính thấy cảnh tượng như thế này, nam tử phía trước đứng ngược quang, hai tay khẽ vòng quanh, thân dựa vào cột đình, lặng người trầm mặc, thân hắc phục hòa với sắc sáng tỏ của mặt trời, như quang và ám giao thoa, bóng đen của hắn kéo thật trường, thật dài tựa như muốn che khuất tầm mắt nàng.
Giây phút này, thời gian như bị dừng lại một giây.
Hai chân tựa như mọc rễ, cắm vững xuống mặt đất mà dính chặt, dẫu có tâm chuyển động cũng có ý không đi, không chịu sự chi phối của đại não. Nơi tâm nàng như bị thứ gì chọc trúng, mềm mại, nhẹ nhàng mà bị đụng phải, một thứ cảm giác mơ hồ dâng lên, hình như có vị ngọt lại dường như có vị đắng.
Khẽ đặt thủ ngọc lên ngực trái, dường như trái tim đập nhanh hơn một chút!
Nàng không phải ngu ngốc, cho dù phủ nhận hàng trăm lần chi nữa, nàng biết... hình như đây là "yêu".
Yêu? Thật xa lạ! Lại không quá bất ngờ.
Mấy năm cùng chung đụng, có thể thứ tình cảm này đã bất tri bất giác từ mầm non ấu tiểu trưởng thành thụ trụ chống trời.
Nhưng phần tình cảm này, có thể đi tới đâu?
Người này... liệu cùng nàng tương duyệt?
Trên người hắn như che khởi bởi lớp sương mù mờ mịt, hư hư thực thực vách tường trắng trong suốt không thể vượt qua, nàng có thể đột phá nó chăng...
Lần đầu tiên, tự ti đến với nàng tựa như một cơn gió xa lạ nhẹ nhàng cuốn phong mà đến, quyển tịch khắp toàn thân, khiến người khổ sở cộng thêm đắng chát.
Cảm nhận được tầm mắt nóng cháy truyền đến, như mọc gai sau lưng, Bạch Trì Lâm không nhịn được liếc mắt nhìn, đôi mắt hổ phách trầm trầm nhìn người phía trước, lướt qua một đạo quang mang cuối cùng quay về tĩnh lặng, u u hàn đàm, sâu không thấy đáy.
"Đi!" Không nói thêm gì, Bạch Trì Lâm đã thẳng người bước nhanh phía trước.
Tiếng nói của Bạch Trì Lâm như đánh thức người trong mộng, nhìn hắn không có ý định chờ mình, Thẩm Vũ Tình bối rối: "Tiểu Bạch, đợi ta."
"Ngươi lại sao thế này, cũng không biết chờ người ta." Đuổi kịp đến trước người hắn, nàng bĩu môi, hơi trách móc, lại hơi hờn dỗi.
"Đây là kế hoạch hoàn mỹ của ngươi?" Bạch Trì Lâm hỏi.
"Đúng vậy a! Ta trong bộ dạng này, ngươi không hiếu kì sao?" Thẩm Vũ Tình đáp.
"A!"
"Chính là dịch dung thành Khương Dật Hàn, thừa cơ trà trộn ra phủ." Bạch Trì Lâm cười lạnh, dừng lại bước chân, nhìn thẳng nàng.
"Chẳng lẽ ta hóa trang không được, rõ ràng Tam sư thúc còn khen ta có thiên phú." Bị hắn chất vấn, nàng hơi ủy khuất.
Bạch Trì Lâm trầm mặc.
Đúng! Nàng dịch dung rất giống Khương Dật Hàn, tựa như cùng chung một người. Một bộ bạch y, gương mặt tuấn lãng mang nét phong lưu tiêu sái, khí chất thong dong, nụ cười luôn rực rỡ mang ánh gió xuân dội tới, nhưng... Khương Dật Hàn hắn hôm trước đã rời khỏi phủ a.
Bạch Trì Lâm ném tới ánh mắt phức tạp: "Ngươi thật định mang tướng mạo này ra phủ? Không sợ bị nhân phát hiện?"
"Nên nhớ! Khương Dật Hàn giao tế rộng rãi, nếu gặp người thân cận chắc chắn bị nhìn ra."
"Yên tâm." Thẩm Vũ Tình vỗ vỗ bộ ngực, đôi mắt sáng rực tựa ánh mặt trời, đâm khiến Bạch Trì Lâm hơi bị chói mắt đến, bàn tay thon dài quơ quơ về trước, lung lay qua lại ngang tầm mắt hắn, nàng mỉm cười thần bí: "Chúng ta nhất định có thể đi ra khỏi đây. Mọi thứ, đã sớm bị an bài."
An bài? Là ai? Chẳng lẽ...
"Ta hiểu được." Bạch Trì Lâm cười nhẹ, như băng trì hòa tan một góc, hiển lộ nhu hòa, để lộ phùng xuân, tuy phù dung sớm nở tối tàn, cũng khiến người chấn động.
...
"Chúng ta cứ thế mà đi ra?"
"Đúng vậy a!"
"..."
Bạch Trì Lâm đôi mắt vô thần, đờ đẫn mà bị Thẩm Vũ Tình kéo về phía trước, bàn tay hai người dán chặt vào nhau, nóng hôi hổi, Thẩm Vũ Tình thậm chí cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đối phương truyền đến, ấm áp hoài nhân.
Nhìn người mình thích vẫn không nhận ra trạng thái hạ, nàng hơi tiếc nuối.
Nhưng mà... thời gian còn dài!
Ồn ào náo động tứ phía kêu thanh, đường phố lũ lượt xuất hiện dòng người, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Thẩm gia, xuyên qua tầng tầng rẽ ngoặt, đến Tây Sương khu, dừng lại trước khuê phòng của tiểu thư Thẩm Vũ Tình sở tại.
Độc lập phòng đơn nằm trong một sân lớn, tầm mắt khoáng đạt, chứa sơn giả cầu chảy vòng thủy quay quanh, nơi hàng hàng tán cây xanh mát, phía dưới xếp ngang bụi bụi hoa tươi, có thể nắng ấm xua tan mờ mịt sương ẩm, trên từng phiến diệp cuống hoa đọng lại sương đêm cũng dần tiêu tán, theo làn gió bay tan vào đất trời, để lại đồng bạn mới tiếp xúc không lâu vươn cao sinh sôi, tản sắc đẹp đẽ.
"Tiểu thư, người đã xong chưa? Mọi thứ chuẩn bị thế nào?"
Gõ gõ phiến cửa gỗ sẫm màu nâu thẳm còn đang đóng chặt, lên tiếng nhắc nhở người nào đó bên trong, trầm trầm giọng nam nơi hai bên hành lang vắng lặng có vẻ vang vọng thanh, tay vừa chạm đến tầng ngoài cánh cửa, cảm giác lạnh băng truyền tới bàn tay, có vẻ trơn nhẵn lạ thường.
Không nghe được câu trả lời, hắc y thanh niên nhíu mày, gương mặt tuấn lãng ánh lên vẻ bắt đắc dĩ, mang đầy trầm ngưng, xoay người chắp tay đi đi lại lại, sốt sắng dị thường.
Lâu lâu lại triều phía trong nhìn lại, nếu ánh mắt là vũ khí chân thực tính, nói không chừng cánh cửa đã bị đâm xuyên, mà là loại hắc động sâu không thấy đáy.
Mái tóc dài đen thẳng được sơ thúc khởi, trong lúc động tác xoay người, vài sợi tóc phi dương, thoát khỏi trói buộc, nắng ấm rũ xuống, cả người hắn tựa như lát nên một tầng mạ vàng, rạng rỡ mà chói mắt, xua tan khởi vài phần lạnh lẽo, nhiều hơn tia nhân tính.
Lúc khởi mình bước ra, Thẩm Vũ Tình chính thấy cảnh tượng như thế này, nam tử phía trước đứng ngược quang, hai tay khẽ vòng quanh, thân dựa vào cột đình, lặng người trầm mặc, thân hắc phục hòa với sắc sáng tỏ của mặt trời, như quang và ám giao thoa, bóng đen của hắn kéo thật trường, thật dài tựa như muốn che khuất tầm mắt nàng.
Giây phút này, thời gian như bị dừng lại một giây.
Hai chân tựa như mọc rễ, cắm vững xuống mặt đất mà dính chặt, dẫu có tâm chuyển động cũng có ý không đi, không chịu sự chi phối của đại não. Nơi tâm nàng như bị thứ gì chọc trúng, mềm mại, nhẹ nhàng mà bị đụng phải, một thứ cảm giác mơ hồ dâng lên, hình như có vị ngọt lại dường như có vị đắng.
Khẽ đặt thủ ngọc lên ngực trái, dường như trái tim đập nhanh hơn một chút!
Nàng không phải ngu ngốc, cho dù phủ nhận hàng trăm lần chi nữa, nàng biết... hình như đây là "yêu".
Yêu? Thật xa lạ! Lại không quá bất ngờ.
Mấy năm cùng chung đụng, có thể thứ tình cảm này đã bất tri bất giác từ mầm non ấu tiểu trưởng thành thụ trụ chống trời.
Nhưng phần tình cảm này, có thể đi tới đâu?
Người này... liệu cùng nàng tương duyệt?
Trên người hắn như che khởi bởi lớp sương mù mờ mịt, hư hư thực thực vách tường trắng trong suốt không thể vượt qua, nàng có thể đột phá nó chăng...
Lần đầu tiên, tự ti đến với nàng tựa như một cơn gió xa lạ nhẹ nhàng cuốn phong mà đến, quyển tịch khắp toàn thân, khiến người khổ sở cộng thêm đắng chát.
Cảm nhận được tầm mắt nóng cháy truyền đến, như mọc gai sau lưng, Bạch Trì Lâm không nhịn được liếc mắt nhìn, đôi mắt hổ phách trầm trầm nhìn người phía trước, lướt qua một đạo quang mang cuối cùng quay về tĩnh lặng, u u hàn đàm, sâu không thấy đáy.
"Đi!" Không nói thêm gì, Bạch Trì Lâm đã thẳng người bước nhanh phía trước.
Tiếng nói của Bạch Trì Lâm như đánh thức người trong mộng, nhìn hắn không có ý định chờ mình, Thẩm Vũ Tình bối rối: "Tiểu Bạch, đợi ta."
"Ngươi lại sao thế này, cũng không biết chờ người ta." Đuổi kịp đến trước người hắn, nàng bĩu môi, hơi trách móc, lại hơi hờn dỗi.
"Đây là kế hoạch hoàn mỹ của ngươi?" Bạch Trì Lâm hỏi.
"Đúng vậy a! Ta trong bộ dạng này, ngươi không hiếu kì sao?" Thẩm Vũ Tình đáp.
"A!"
"Chính là dịch dung thành Khương Dật Hàn, thừa cơ trà trộn ra phủ." Bạch Trì Lâm cười lạnh, dừng lại bước chân, nhìn thẳng nàng.
"Chẳng lẽ ta hóa trang không được, rõ ràng Tam sư thúc còn khen ta có thiên phú." Bị hắn chất vấn, nàng hơi ủy khuất.
Bạch Trì Lâm trầm mặc.
Đúng! Nàng dịch dung rất giống Khương Dật Hàn, tựa như cùng chung một người. Một bộ bạch y, gương mặt tuấn lãng mang nét phong lưu tiêu sái, khí chất thong dong, nụ cười luôn rực rỡ mang ánh gió xuân dội tới, nhưng... Khương Dật Hàn hắn hôm trước đã rời khỏi phủ a.
Bạch Trì Lâm ném tới ánh mắt phức tạp: "Ngươi thật định mang tướng mạo này ra phủ? Không sợ bị nhân phát hiện?"
"Nên nhớ! Khương Dật Hàn giao tế rộng rãi, nếu gặp người thân cận chắc chắn bị nhìn ra."
"Yên tâm." Thẩm Vũ Tình vỗ vỗ bộ ngực, đôi mắt sáng rực tựa ánh mặt trời, đâm khiến Bạch Trì Lâm hơi bị chói mắt đến, bàn tay thon dài quơ quơ về trước, lung lay qua lại ngang tầm mắt hắn, nàng mỉm cười thần bí: "Chúng ta nhất định có thể đi ra khỏi đây. Mọi thứ, đã sớm bị an bài."
An bài? Là ai? Chẳng lẽ...
"Ta hiểu được." Bạch Trì Lâm cười nhẹ, như băng trì hòa tan một góc, hiển lộ nhu hòa, để lộ phùng xuân, tuy phù dung sớm nở tối tàn, cũng khiến người chấn động.
...
"Chúng ta cứ thế mà đi ra?"
"Đúng vậy a!"
"..."
Bạch Trì Lâm đôi mắt vô thần, đờ đẫn mà bị Thẩm Vũ Tình kéo về phía trước, bàn tay hai người dán chặt vào nhau, nóng hôi hổi, Thẩm Vũ Tình thậm chí cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đối phương truyền đến, ấm áp hoài nhân.
Nhìn người mình thích vẫn không nhận ra trạng thái hạ, nàng hơi tiếc nuối.
Nhưng mà... thời gian còn dài!
Nhận xét về Chờ Người Nơi Chốn Luân Hồi