Chương 5

"Ba năm nay, có ai ức hiếp muội không?"

Lăng Thiên Hạo thấp giọng hỏi, hắn nhìn Lăng Nhược Hoa sắc diện phai nhạt không tránh khỏi đau lòng.

"Trừ việc không được gặp tam hoàng huynh và Hàn Diệp, muội mọi chuyện đều ổn, dù sao muội cũng là con phi tử, làm gì có ai dám ức hiếp muội!" Lăng Nhược Hoa cười gượng nói.

Thật ra là không phải không có, khi Lăng Thiên Hạo vừa thất thế, Lăng Nhượ Hoa cũng không tránh khỏi liên lụy, những kẻ thừa gió bẻ măng, xuôi theo chiều gió lần lượt trở mặt hoặc là tìm Lăng Nhược Hoa gây chuyện, trước kia có Lăng Thiên Hạo che chở, không một ai dám bắt nạt Lăng Nhược Hoa, vậy mới thấy, hoàng cung tình người bạc bẽo ra sao.

Hiển nhiên những chuyện này Lăng Nhược Hoa không hề nói với Lăng Thiên Hạo, nàng không muốn hoàng huynh của mình vì nàng mà tự trách.

"Thật sự không có sao?" Lăng Thiên Hạo nghi hoặc hỏi.

Sống trong hoàng thành, Lăng Thiên Hạo lẽ nào không biết, người trong cung cấm thâm tình ra sao hay sao, bản thân hắn và mẫu thân còn không tránh khỏi chuyện đục nước béo cò thì Lăng Nhược Hoa làm sao có thể sóng yên biển lặng. Chẳng qua, Lăng Nhược Hoa không muốn hắn lo lắng, cũng như hắn luôn cự tuyệt không gặp Lăng Nhược Hoa, đôi bên đều không muốn đối phương chịu tổn hại.

Huynh muội tình thâm chính là như vậy!

"Tam hoàng huynh không tin muội sao?" Lăng Nhược Hoa cười gượng hỏi.

"Ta dĩ nhiên tin muội, Nhược Hoa, nếu thật sự có uất ức, cứ đến tìm tam hoàng huynh, dù ta không ra ngoài được cũng nhất định sẽ tìm cách trả thù cho muội." Lăng Thiên Hạo nhìn Lăng Nhược Hoa ôn hòa nói.

"Tam hoàng huynh, đa tạ huynh, có huynh bên cạnh thật tốt!" Lăng Nhược Hoa dựa vào vai Lăng Thiên Hạo ấm áp đáp.

Không có Hàn Diệp, Lăng Nhược Hoa vẫn còn một ca ca, bao nhiêu tâm sự trong lòng nàng đã tan biến hơn một nửa, Lăng Nhược Hoa thật sự hy vọng Lăng Thiên Hạo có thể sớm khôi phục địa vị, trở lại là một tam hoàng tử uy quyền như ngày nào.

"Ca ca mãi luôn bên cạnh muội, đúng rồi, nghe nói muội sắp xuất giá, dù là minh hôn nhưng ca ca cũng chúc mừng muội và Hàn Diệp cuối cùng cũng được bên nhau, Nhược Hoa, ca ca không có gì tặng muội, chỉ có miếng ngọc này là quý giá, muội hãy nhận lấy tấm lòng này của ca ca!" Lăng Thiên Hạo lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội có điêu khắc tinh xảo đưa cho Lăng Nhược Hoa.

Miếng ngọc này là chính tay Lăng Thiên Hạo mài giũa, vài năm trước, hắn đã tìm thấy một khối ngọc Hòa Điền, sau đó Lăng Thiên Hạo mang về chế tạo, khối Hòa Điền kia tạo ra được miếng ngọc tinh khiết, Lăng Thiên Hạo tặng cho Lệ Quý Phi một miếng, hai miếng còn lại thì cẩn thận cất giữ, một trong hai miếng ngọc sau đó trở thành tang chứng thông dâm.

Lăng Thiên Hạo luôn không hiểu vì sao vị tiệp dư đó lại có được Hòa Điền hiếm hoi của hắn.

"Đa ta tam hoàng huynh, muội nhất định cất giữ thật cẩn thận!" Lăng Nhược Hoa vui vẻ nói, nàng nhận lấy ngọc Hòa Điền, nhìn ngắm thật kỹ.

Miếng ngọc được điêu khắc, chạm trổ rất tinh xảo, là được làm thủ công, Lăng Nhược Hoa không khỏi khen ngợi tay nghề của người làm ra miếng ngọc này.

"Muội thích là được!" Lăng Thiên Hạo cười nhẹ.

Hai huynh muội cứ thế cùng nhau hàn huyên đến khi mặt trời xế bóng, Hoàng Nhan Duệ trở về, trên tay còn mang theo không ít thức ăn và thảo dược, Hoàng Nhan Duệ sắp đi xa nên cần chuẩn bị chu đáo cho Lăng Thiên Hạo.

"Duệ, vất vả cho ngươi rồi!" Lăng Thiên Hạo cảm kích nói.

"Chuyện nô tài nên làm, tứ công chúa có muốn ở lại dùng bữa với tam điện hạ không? Nô tài sẽ ngay lặp tức chuẩn bị!" Hoàng Nhan Duệ hỏi.

"Được, đã lâu không dùng bữa với tam hoàng huynh, ta sẽ nán lại thêm một chút rồi hồi cung!" Lăng Nhược Hoa đáp.

"Nô tài đã rõ!" Hoàng Nhan Duệ nói.

Hoàng Nhan Duệ ra ngoài, trước khi qua khỏi cửa lớn, hắn ngoảnh đầu nhìn Lăng Nhược Hoa một cái, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, trong đại sảnh không ai chú ý đến hành động đó của Hoàng Nhan Duệ.

Hoàng Nhan Duệ nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối, hắn làm vài món thanh đạm cùng cháo trắng, củ cải để Lăng Thiên Hạo ăn không lạt miệng, Lăng Nhược Hoa cũng đã chán sơn hào hải vị, nàng dùng bữa rất ngon lành, đã lâu Lăng Nhược Hoa không có bữa ăn đàng hoàng thực thụ.

Lăng Nhược Hoa luôn mang tâm trạng bi thương vì cái chết của Hàn Diệp mà qua loa cho qua bữa, nàng không có cảm giác ăn ngon miệng, hôm nay vì có tam hoàng huynh, Lăng Nhược Hoa mới dùng hết hai chén cơm đầy.

Tâm trạng của Lăng Nhược Hoa cải thiện lên không ít.

Hoàng Nhan Duệ đưa Lăng Nhược Hoa trở về tẩm cung của mình, dù tiết trời lạnh giá, Lăng Nhược Hoa vẫn cảm thấy ấm áp. Định bước vào trong cung điện, Hoàng Nhan Duệ đột nhiên gọi nàng dừng lại.

"Tứ công chúa, bổn tọa có chuyện cần nói với người!" Hoàng Nhan Duệ lạnh giọng.

Hoàng Nhan Duệ tuy là một hoạn quan nhưng lại có chức quan nhị phẩm, đối với một số người và một số chuyện, Hoàng Nhan Duệ sẽ dùng chức quan của mình để xưng hô.

Lăng Nhược Hoa dừng bước, nàng nhìn Hoàng Nhan Duệ lạnh lẽo, trong lòng nổi lên dự cảm không hay.

Trời tối, trăng lên cao thật đẹp, bầu trời mùa đông lấp lánh những vì sao, tuyết ngừng rơi từ mấy canh giờ trước, một vài mảng tuyết lớn bám trên cành cây tan chảy rơi xuống.

Thiên Ninh Cung tĩnh lặng vang dội một tiếng tát tay.

"Hoàng Nhan Duệ, ngươi là tên cẩu nô tài!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chờ Ngươi Dưới Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0