Chương 5: Không phải anh ấy

Chờ Ngày Hai Ta Bên Nhau Lộ Nhã 734 từ 12:51 05/02/2023


“Ưm” Không biết đã qua bao lâu, Miên Nhi mệt mỏi nâng mí mắt lên, tầm nhìn phía trước vẫn còn mờ mờ. Đau đầu quá…

Cô đưa tay sờ lên trán, cả người cứng ngắc không thể ngồi dậy, chỉ đành nằm bẹp trên giường, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Bên ngoài cửa sổ tràn ngập ánh nắng ban mai, những giọt nắng vàng tựa mật ong nhí nhảnh chạy xuống, đậu lên lan can, thành giường.

Trời sáng rồi.

Miên Nhi nhăn mặt lại, cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua.

Chỉ biết trước khi cảnh vật tối đen, bản thân đang ở quán bar, rồi có một người đàn ông nào đó ra bắt chuyện. Và… và…

Một ánh sáng loé lên trong đầu Miên Nhi, cô mở to mắt, ngồi bật dậy, quên mất là cả cơ thể đang đau nhức. Kết quả, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, cảm tưởng như lưng đã gãy thành đôi.

“Ư.” Miên Nhi cắn chặt răng, nhưng lại không quá để tâm, bởi hiện giờ trong tâm trí cô tràn ngập hình bóng của chàng trai đã đưa cô về.

Rốt cuộc là ai?

Gương mặt của người đó rất mờ nhạt, giống như bị một làn sương mỏng che khuất đi. Duy chỉ có giọng nói là đọng lại. Một thanh âm trầm ổn, quen thuộc. Rất giống… Hạ Dương.

Ý nghĩ vừa mới chớm nở, Miên Nhi đã gạt bỏ đi ngay.

Không, nào có thể có chuyện ấy được.

Cô cười nhạt, trái tim nhói lên, giống như bị một lưỡi dao xoẹt qua. Phải rồi, anh ấy sẽ không xuất hiện đâu, là do cô tự mình ảo tưởng thôi.

Căn phòng trong thoáng chốc trở nên bí bách, Miên Nhi không muốn đắm mình vào những cảm xúc tiêu cực ấy, vén mái tóc sang một bên rồi cẩn thận bước xuống.

Lạch cạch, lạch cạch…

Âm thanh của vật va chạm vào nhau vang lên. Dù nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức Mạnh Đà đang nằm bên dưới.

Cô theo bản năng bật dậy, nheo mắt nhìn ra hướng bên cạnh.

“Miên Nhi? Cậu tỉnh lại rồi à?”

Đôi chân đang rón rén bước bỗng dừng lại, Miên Nhi quay đầu về phía sau, ngại ngùng gãi má.

“Ừ… ừm… Xin lỗi, tớ đánh thức cậu phải không?”

“À, không sao, không sao.” Mạnh Đà vươn vai thật cao. Mặc dù vừa bị đánh thức nhưng sắc mặt cô trông vẫn rất tươi tỉnh, chẳng thấy mệt mỏi gì cả.

Chà bù cho Miên Nhi, tóc tai bơ phờ, đôi mắt lim dim, ngay cả đứng thẳng cũng còn không xong.

Nhẹ nhàng nhảy khỏi giường, Mạnh Đà bước tới gần chỗ Miên Nhi đang đứng, trên tay cầm một lon nước màu xanh.

“Cậu uống đi nè. Nước giải rượu đấy.”

Hôm qua, sau khi Ôn Kiều vì mệt quá mà lăn ra ngủ, Mạnh Đà đã ngay lập tức chạy ra ngoài, lén lút trèo tường để rời khỏi ký túc xá. Mục đích là đi mua thuốc giảm đau đầu và nước giải rượu cho Miên Nhi.

Lý do cô phải bí mật trèo như vậy là vì ký túc xá thường thường sẽ đóng cửa sau khoảng mười giờ, mà lúc đó đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Mạnh Đà không còn cách nào khác đành đi đường tắt. May là thân thủ cô tốt, việc trèo qua một bức tường còn chưa đến hai mét là một việc rất dễ dàng.

“Cảm ơn.” Miên Nhi nào có biết sự thật, còn đang tự hỏi làm cách nào đối phương lại có được mấy thứ này. Nhưng điều đó không quan trọng, cô cảm kích nhận lon nước, đưa lên miệng uống.

Mạnh Đà bên cạnh không hề có ý định di chuyển, nhìn chằm chằm vào người phía trước.

Cảm nhận được ánh nhìn như muốn đâm xuyên qua mình, Miên Nhi cười gượng hai tiếng, hạ lon nước vẫn còn nguyên xuống.

“Có chuyện gì sao?”

“Tớ…” Mạnh Đà khựng người, bối rối thu ánh mắt lại. Cô không biết có nên hỏi không, về mọi chuyện tối qua, rằng liệu nó có liên quan đến tên tra nam, à không, đàn anh Hạ Dương?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chờ Ngày Hai Ta Bên Nhau

Số ký tự: 0