Chương 5: Hôn nhân thương mại
Một tháng sau.
Tiếng thông báo từ bộ đàm của cơ trưởng vang lên, Tôn Cẩn Ngôn giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, hắn hơi nhức đầu dù day day trán vẫn không đỡ chút nào.
Đáp chuyến bay về nước sau một tuần công tác tại Anh Quốc. Tôn Cẩn Ngôn ngồi yên vị trên xe, chợp mắt nghỉ ngơi.
Tuần trước, sau khi phát hiện lỗ hổng lớn của đối tác, Tôn Cẩn Ngôn phải dừng mọi hoạt động để bay sang xử lý. Bận rộn suốt một tuần mới có thể buông thả bản thân một chút, tuy hắn trở về nhưng vẫn còn chút việc cần Đặng Hoài Nam ở lại giải quyết ổn thoả.
Tài xế trong xe dùng giọng đều đều thông báo cho hắn biết tuần sau có một buổi tiệc rượu quan trọng, không thể không tham gia. Sắc mặt hắn sa sầm xuống nhưng vẫn phải miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần.
“Tôi biết rồi!”
Tôn Cẩn Ngôn không muốn ngủ tiếp, với tay khởi động lại điện thoại, trong một tuần ở nước ngoài hắn liền trực tiếp khóa máy, mọi công việc đều thông qua Đặng Hoài Nam truyền tới tai.
Vẻ mặt hắn rất bình thản xóa hàng trăm tin nhắn của Cố Thư Nhiễm. Dù sao nội dung trong đó có không đọc hắn cũng phần nhiều đoán được.
Cách đây mấy ngày, Đặng Hoài Nam có thông báo cho Tôn Cẩn Ngôn về việc đính hôn giữa Cố Thư Nhiễm và công tử Kim gia. Tin tức rất nhanh được phủ sóng trong giới thượng lưu. Thời gian dự kiến diễn ra vào hai tháng sau còn hôn lễ chính thức vào khoảng năm sau.
Diễn ra gấp rút như thế, xem ra là có người đang muốn thị uy với hắn.
Suy cho cùng, việc đính hôn nói hệ trọng thì không tới, xem nhẹ cũng không xong. Chẳng phải cũng chỉ là thú vui tiêu khiển của tầng lớp cao sang trong xã hội thôi sao?
Bỗng màn hình chuyển sang trạng thái có cuộc gọi đến. Tôn Cẩn Ngôn nhìn tên hiển thị trầm tư một lát rồi trực tiếp nghe máy.
"Cẩn Ngôn, nghe em nói! Em không muốn kết hôn cùng gã họ Kim kia. Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ.”
Giọng Cố Thư Mẫn anh nghe rất rõ ràng nhưng tâm trí lại không đặt hoàn toàn vào cuộc nói chuyện.
Xe đi trên đường lớn không phải giờ cao điểm nên tốc độ vẫn được duy trì.
Cố Thư Mẫn mãi vẫn thấy Tôn Cẩn Ngôn im lặng nên cất giọng hỏi:
“Cẩn Ngôn?”
Suốt một tuần anh biệt vô âm tin cô ta chỉ biết điên cuồng quấy phá Đặng Hoài Nam nhưng tất cả cuộc gọi chỉ đổi lại được một câu nói rập khuôn:
”Tôn tổng đang bận. Tôi sẽ nhắn lại có tiểu thư tìm gặp.”
Sức mạnh của sự im lặng khiến người ta phải kinh sợ. Cố Thư Nhiễm không đoán được trong lòng Tôn Cẩn Ngôn nghĩ gì nên luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu.
Nhưng sao cô ta đã giải thích nhiều như vậy, hắn vẫn im lặng?
Tôn Cẩn Ngôn phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Trên mặt lộ ra ý châm chọc nhưng giọng nói lại phát ra điềm tĩnh đến lạ.
"Tôi biết rồi. Chuyện hứa hôn giữa hai gia tộc cũng không phải chuyện đùa.”
Cố Thư Nhiễm vốn biết chuyện này vô cùng khó khăn:
"Em sẽ tìm cách huỷ hôn sự này. Với lại Kim công tử chưa chắc đã chịu sự an bài của bề trên.”
"Có thể huỷ được sao?”
Đột nhiên được hỏi ngược lại Cố Thư Nhiễm có chút bối rối.
“Em sẽ cố gắng. Anh có thể tin ở em chứ?”
Tin hay không tin quan trọng sao? Khóe miệng anh khẽ cười:
“Được! Tôi sẽ chờ.”
Cố Thư Nhiễm ở bên kia đầu dây có phần bất an nhưng không cách nào diễn tả rõ được. Cô ta hiểu cái Tôn Cẩn Ngôn cần chính là kết quả chứ không phải vài ba lời hứa dông dài.
Tiếng thông báo từ bộ đàm của cơ trưởng vang lên, Tôn Cẩn Ngôn giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, hắn hơi nhức đầu dù day day trán vẫn không đỡ chút nào.
Đáp chuyến bay về nước sau một tuần công tác tại Anh Quốc. Tôn Cẩn Ngôn ngồi yên vị trên xe, chợp mắt nghỉ ngơi.
Tuần trước, sau khi phát hiện lỗ hổng lớn của đối tác, Tôn Cẩn Ngôn phải dừng mọi hoạt động để bay sang xử lý. Bận rộn suốt một tuần mới có thể buông thả bản thân một chút, tuy hắn trở về nhưng vẫn còn chút việc cần Đặng Hoài Nam ở lại giải quyết ổn thoả.
Tài xế trong xe dùng giọng đều đều thông báo cho hắn biết tuần sau có một buổi tiệc rượu quan trọng, không thể không tham gia. Sắc mặt hắn sa sầm xuống nhưng vẫn phải miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần.
“Tôi biết rồi!”
Tôn Cẩn Ngôn không muốn ngủ tiếp, với tay khởi động lại điện thoại, trong một tuần ở nước ngoài hắn liền trực tiếp khóa máy, mọi công việc đều thông qua Đặng Hoài Nam truyền tới tai.
Vẻ mặt hắn rất bình thản xóa hàng trăm tin nhắn của Cố Thư Nhiễm. Dù sao nội dung trong đó có không đọc hắn cũng phần nhiều đoán được.
Cách đây mấy ngày, Đặng Hoài Nam có thông báo cho Tôn Cẩn Ngôn về việc đính hôn giữa Cố Thư Nhiễm và công tử Kim gia. Tin tức rất nhanh được phủ sóng trong giới thượng lưu. Thời gian dự kiến diễn ra vào hai tháng sau còn hôn lễ chính thức vào khoảng năm sau.
Diễn ra gấp rút như thế, xem ra là có người đang muốn thị uy với hắn.
Suy cho cùng, việc đính hôn nói hệ trọng thì không tới, xem nhẹ cũng không xong. Chẳng phải cũng chỉ là thú vui tiêu khiển của tầng lớp cao sang trong xã hội thôi sao?
Bỗng màn hình chuyển sang trạng thái có cuộc gọi đến. Tôn Cẩn Ngôn nhìn tên hiển thị trầm tư một lát rồi trực tiếp nghe máy.
"Cẩn Ngôn, nghe em nói! Em không muốn kết hôn cùng gã họ Kim kia. Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ.”
Giọng Cố Thư Mẫn anh nghe rất rõ ràng nhưng tâm trí lại không đặt hoàn toàn vào cuộc nói chuyện.
Xe đi trên đường lớn không phải giờ cao điểm nên tốc độ vẫn được duy trì.
Cố Thư Mẫn mãi vẫn thấy Tôn Cẩn Ngôn im lặng nên cất giọng hỏi:
“Cẩn Ngôn?”
Suốt một tuần anh biệt vô âm tin cô ta chỉ biết điên cuồng quấy phá Đặng Hoài Nam nhưng tất cả cuộc gọi chỉ đổi lại được một câu nói rập khuôn:
”Tôn tổng đang bận. Tôi sẽ nhắn lại có tiểu thư tìm gặp.”
Sức mạnh của sự im lặng khiến người ta phải kinh sợ. Cố Thư Nhiễm không đoán được trong lòng Tôn Cẩn Ngôn nghĩ gì nên luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu.
Nhưng sao cô ta đã giải thích nhiều như vậy, hắn vẫn im lặng?
Tôn Cẩn Ngôn phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Trên mặt lộ ra ý châm chọc nhưng giọng nói lại phát ra điềm tĩnh đến lạ.
"Tôi biết rồi. Chuyện hứa hôn giữa hai gia tộc cũng không phải chuyện đùa.”
Cố Thư Nhiễm vốn biết chuyện này vô cùng khó khăn:
"Em sẽ tìm cách huỷ hôn sự này. Với lại Kim công tử chưa chắc đã chịu sự an bài của bề trên.”
"Có thể huỷ được sao?”
Đột nhiên được hỏi ngược lại Cố Thư Nhiễm có chút bối rối.
“Em sẽ cố gắng. Anh có thể tin ở em chứ?”
Tin hay không tin quan trọng sao? Khóe miệng anh khẽ cười:
“Được! Tôi sẽ chờ.”
Cố Thư Nhiễm ở bên kia đầu dây có phần bất an nhưng không cách nào diễn tả rõ được. Cô ta hiểu cái Tôn Cẩn Ngôn cần chính là kết quả chứ không phải vài ba lời hứa dông dài.
Nhận xét về Chờ Lúc Mây Tan, Gặp Trăng Sáng