Chương 5: Cừu Và Sói.
Cô như phát cáu, cơn tức giận nhanh chóng lấp đầy lồng ngực khiến Cẩn Ngôn phải quát lớn:
“Tranh Tranh! Cậu mau giải quyết đi, nếu để anh ta phát hiện được mình không phải là cậu, thì người đầu tiên anh ta giết là mình đấy! cậu có nghe không?”
“Hay là... cậu lấy chồng thay mình đi, dù sao anh ta cũng chưa từng gặp mình bao giờ, vừa hay cậu và anh ta cũng đã cùng nhau thác loạn cả một đêm. Ai lại nỡ giết người tình của mình chứ?”
Kiều Cẩn Ngôn dùng hết sức bình sinh hét thật lớn vào điện thoại, lần này cô không nhịn được nữa:
“Mộc Tranh! Cậu là đồ con điên!!!”
Sau đó đầu dây bên kia cũng hét lại, thế là một trận cãi nhau nảy lửa giữa hai người con gái. Một người thì đang mắc kẹt trong thân phận tiểu thư khuê cát, còn người kia lại muốn đùn đẩy việc lấy chồng cho bạn mình. Chốc chốc hai người cùng nhau khai hỏa.
Ánh sáng vội vàng bị dập tắt bởi thân hình của người nào đó. Cố Niệm Bân thong thả bước vào trong đại sảnh, cô trợ lý ráo riết chạy bước nhỏ theo sau báo cáo tình hình tài chính của công ty, anh cầm lấy một tờ văn kiện chăm chú dò xét từng hạng mục, không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Cả hai dường như không biết, mình sắp chạm mặt nhau một lần nữa.
Khoảng cách dần dà được thu hẹp...
Trùng hợp là khi anh bất giác ngẩng đầu nhìn, thì Kiều Cẩn Ngôn cũng vừa vặn bước tới, vô thức ngước lên. Cả hai người trong giây lát ngẩn ngơ nhìn đối phương, ánh mắt anh và cô vô tình giao nhau, vốn dĩ hai người họ chỉ cách nhau dăm bước.
Cố Niệm Bân bỗng dừng lại, cả đoàn người phía sau cũng dừng theo. Kiều Cẩn Ngôn bước chậm dần, sau đó là đứng chôn chân tại chỗ. Rất nhanh sau, não bộ mới chịu hoạt động , cô cứng người, há hốc mồm nhìn anh. Cổ họng như bị tắt nghẹn không nói nên lời, cô vô thức loạng choạng lùi lại.
Anh trừng mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi của Cẩn Ngôn, cảm thấy người con gái trước mặt, tối hôm qua và mới sáng hôm nay còn cuồng loạn với mình thì bây giờ đây, lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Cố Niệm Bân cứ giương đôi mắt sắc lạnh đầy ám khí nhìn cô, dọa cô một phen chết khiếp.
Thế là Kiều Cẩn Ngôn cuống cuồng bỏ chạy, anh ở đằng sau đuổi theo. Đại sảnh rộng lớn, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hai người họ chơi trò mèo bắt chuột.
Cô chạy như bay vào thang máy, ngón tay bấm liên tục vào nút đóng cửa. Tim cứ hồi hộp đập thình thịch mãi không thôi, thang máy chậm rãi đóng lại, khuôn mặt cô dần khuất sau cánh cửa. Nhưng mà, trò chơi này cũng nên có kết thúc. Anh vội vàng chạy tới, đưa tay ngăn cánh cửa lại. Thế là hai người lại được dịp gặp mặt nhau trực tiếp.
Cả đoàn người phía sau anh cũng chạy theo, toan bước vào cùng thì bị anh dùng vẻ mặt hung dữ đuổi ra ngoài, ngay đến cả thư kí cũng bị anh đạp ra. Thang máy lặng lẽ đóng cửa rồi lặng lẽ đi lên.
Bầu không khí như bị dồn nén, sự căng thẳng cứ đè nặng lên người Kiều Cẩn Ngôn, cô cúi đầu vào xấp tài liệu dày cộp. Rồi lại nín thở, cả người lạnh ngắt và cứng đờ, trong lòng không ngừng gào thét dữ dội.
Không xong rồi! đúng là xui xẻo quá! Nếu để anh ta phát hiện ra. Nói không chừng thân phận của cô bị bại lộ, đã thế còn đuổi việc.
Cố Niệm Bân nhìn con cừu non đang không ngừng run rẩy và thoi thóp vì sợ hãi, anh nhếch môi, nở nụ cười ngạo mạn.
Kiều Cẩn Ngôn trong lòng thập phần hoảng loạn, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đối phó với anh ta. Trán cô mướt mát mồ hôi, cô từng bước từng bước nhích người ra xa.
Cố Niệm Bân trong lòng khoái trá, cố tình tỏ ý châm chọc. Cô dời một bước, anh dời một bước, cô dời hai bước, anh dời hẳn ba bữa. Mà trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, cả người anh dần dà dồn cô vào đường cùng. Vai áo hai người bất chợt dính sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ sự nóng rẩy từ hai cơ thể khác nhau.
Mùi hương nam tính hòa lẫn chút hương thơm dịu nhẹ của nước hoa phảng phất chung quanh, tim cô đập lệch một nhịp. Bất ngờ, anh xoay người, đôi tay đánh rầm vào tường, cả thân thể cơ hồ bao phủ cô, ngăn không cho con cừu non này thoát thân. Cố Niệm Bân dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe môi cười cười, lộ rõ sự bỡn cợt.
“Tranh Tranh! Cậu mau giải quyết đi, nếu để anh ta phát hiện được mình không phải là cậu, thì người đầu tiên anh ta giết là mình đấy! cậu có nghe không?”
“Hay là... cậu lấy chồng thay mình đi, dù sao anh ta cũng chưa từng gặp mình bao giờ, vừa hay cậu và anh ta cũng đã cùng nhau thác loạn cả một đêm. Ai lại nỡ giết người tình của mình chứ?”
Kiều Cẩn Ngôn dùng hết sức bình sinh hét thật lớn vào điện thoại, lần này cô không nhịn được nữa:
“Mộc Tranh! Cậu là đồ con điên!!!”
Sau đó đầu dây bên kia cũng hét lại, thế là một trận cãi nhau nảy lửa giữa hai người con gái. Một người thì đang mắc kẹt trong thân phận tiểu thư khuê cát, còn người kia lại muốn đùn đẩy việc lấy chồng cho bạn mình. Chốc chốc hai người cùng nhau khai hỏa.
Ánh sáng vội vàng bị dập tắt bởi thân hình của người nào đó. Cố Niệm Bân thong thả bước vào trong đại sảnh, cô trợ lý ráo riết chạy bước nhỏ theo sau báo cáo tình hình tài chính của công ty, anh cầm lấy một tờ văn kiện chăm chú dò xét từng hạng mục, không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Cả hai dường như không biết, mình sắp chạm mặt nhau một lần nữa.
Khoảng cách dần dà được thu hẹp...
Trùng hợp là khi anh bất giác ngẩng đầu nhìn, thì Kiều Cẩn Ngôn cũng vừa vặn bước tới, vô thức ngước lên. Cả hai người trong giây lát ngẩn ngơ nhìn đối phương, ánh mắt anh và cô vô tình giao nhau, vốn dĩ hai người họ chỉ cách nhau dăm bước.
Cố Niệm Bân bỗng dừng lại, cả đoàn người phía sau cũng dừng theo. Kiều Cẩn Ngôn bước chậm dần, sau đó là đứng chôn chân tại chỗ. Rất nhanh sau, não bộ mới chịu hoạt động , cô cứng người, há hốc mồm nhìn anh. Cổ họng như bị tắt nghẹn không nói nên lời, cô vô thức loạng choạng lùi lại.
Anh trừng mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi của Cẩn Ngôn, cảm thấy người con gái trước mặt, tối hôm qua và mới sáng hôm nay còn cuồng loạn với mình thì bây giờ đây, lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Cố Niệm Bân cứ giương đôi mắt sắc lạnh đầy ám khí nhìn cô, dọa cô một phen chết khiếp.
Thế là Kiều Cẩn Ngôn cuống cuồng bỏ chạy, anh ở đằng sau đuổi theo. Đại sảnh rộng lớn, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hai người họ chơi trò mèo bắt chuột.
Cô chạy như bay vào thang máy, ngón tay bấm liên tục vào nút đóng cửa. Tim cứ hồi hộp đập thình thịch mãi không thôi, thang máy chậm rãi đóng lại, khuôn mặt cô dần khuất sau cánh cửa. Nhưng mà, trò chơi này cũng nên có kết thúc. Anh vội vàng chạy tới, đưa tay ngăn cánh cửa lại. Thế là hai người lại được dịp gặp mặt nhau trực tiếp.
Cả đoàn người phía sau anh cũng chạy theo, toan bước vào cùng thì bị anh dùng vẻ mặt hung dữ đuổi ra ngoài, ngay đến cả thư kí cũng bị anh đạp ra. Thang máy lặng lẽ đóng cửa rồi lặng lẽ đi lên.
Bầu không khí như bị dồn nén, sự căng thẳng cứ đè nặng lên người Kiều Cẩn Ngôn, cô cúi đầu vào xấp tài liệu dày cộp. Rồi lại nín thở, cả người lạnh ngắt và cứng đờ, trong lòng không ngừng gào thét dữ dội.
Không xong rồi! đúng là xui xẻo quá! Nếu để anh ta phát hiện ra. Nói không chừng thân phận của cô bị bại lộ, đã thế còn đuổi việc.
Cố Niệm Bân nhìn con cừu non đang không ngừng run rẩy và thoi thóp vì sợ hãi, anh nhếch môi, nở nụ cười ngạo mạn.
Kiều Cẩn Ngôn trong lòng thập phần hoảng loạn, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đối phó với anh ta. Trán cô mướt mát mồ hôi, cô từng bước từng bước nhích người ra xa.
Cố Niệm Bân trong lòng khoái trá, cố tình tỏ ý châm chọc. Cô dời một bước, anh dời một bước, cô dời hai bước, anh dời hẳn ba bữa. Mà trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, cả người anh dần dà dồn cô vào đường cùng. Vai áo hai người bất chợt dính sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ sự nóng rẩy từ hai cơ thể khác nhau.
Mùi hương nam tính hòa lẫn chút hương thơm dịu nhẹ của nước hoa phảng phất chung quanh, tim cô đập lệch một nhịp. Bất ngờ, anh xoay người, đôi tay đánh rầm vào tường, cả thân thể cơ hồ bao phủ cô, ngăn không cho con cừu non này thoát thân. Cố Niệm Bân dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe môi cười cười, lộ rõ sự bỡn cợt.
Nhận xét về Chờ Em Đổi Gió, Ta Lại Kết Hôn