Chương 6: Thử lễ phục

Chờ Em Đến Ngày Mai Yên 1807 từ 00:08 21/02/2022
Cả buổi sáng Ánh Dương bận rộn với công việc ở công ty, thật ra vừa trở về nước đã ngồi lên vị trí phó tổng, cô căn bản có đôi phần áp lực. Rõ ràng cô đảm nhiệm vị trí điều hành đã nhiều năm, ở bên ngoài làm việc rất có thành tựu nhưng khi về nước có lẽ là do làm việc dưới sự giám sát của mẹ nên Ánh Dương trở nên thiếu tự tin.

Vẫn nhớ năm đó khi cô cùng nhà thiết kế của YL hợp tác, trở thành nhà đồng sáng lập của YL. Thời điểm đó bọn họ chẳng có gì cả, chỉ có mỗi đam mê, Ánh Dương thích thiết kế, thích thời trang nhưng không có cách nào theo đuổi. Mà vị nhà thiết kế này lại có rất nhiều linh cảm, tất cả những nét vẻ đều hoà hợp đến khi trở thành một mẫu trang phục thì đã toát lên sức sống, nhưng anh ta lại không có đủ năng lực quản lí. Vậy mà ở trời Tây xa xôi, hai con người, hai sự cộng hưởng vô cùng hoàn hảo sau ba năm đã biến YL trở thành thương hiệu thời trang được cậu ấm cô chiêu trong giới siêu giàu thường xuyên nhắc đến.

Là ngày đầu tiên đến công ty chính thức đảm nhiệm vị trí phó tổng, từ sáng Ánh Dương đã bận rộn với những tập tài liệu mà các phòng ban gửi đến. Cô là muốn xem tình hình kinh doanh của công ty thời gian trước đó để hoạch định chiến lược mới cho công ty. Ánh Dương là người trẻ, lại được bồi dưỡng ở nước ngoài đường lối kinh doanh đều có chút táo bạo không đi theo lối mòn cũ, chính vì điều này mà cô và mẹ đã tranh cãi cả buổi sáng. Đến lúc nhìn đồng hồ đã đến giờ nghĩ trưa, dự định sẽ cùng tổ trưởng các phòng ban dùng bữa cơm nhưng đúng lúc điện thoại vang lên tiếng chuông. Nhìn dãy số lạ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, mất mấy giây Ánh Dương mới nhấc máy.

- Ánh Dương xin nghe, cho hỏi là ai vậy? - Thông thường những dãy số không quen biết này gọi đến chỉ có hai trường hợp. Một là nhưng giám đốc của công ty nhỏ muốn liên đới với công ty cô, hai là các cộng sự gọi đến tham khảo ý kiến về kế hoạch làm việc. Bởi vì thế, mỗi khi nhận điện thoại Ánh Dương điều dùng ngôn từ lịch sự, luôn sẵn sàng giới thiệu tên mình trước để người bên kia tiện giao tiếp.

Mà người ở đầu dây bên kia cũng rất sẵn lòng cho cô biết danh xưng của mình.

- Là tôi, Minh Triết. - Thanh âm trầm ấm vang lên, Minh Triết thật không hiểu, con người Ánh Dương trước nay đều tẻ nhạt như vậy sao. Đến cả cách nhận cuộc gọi cũng làm cho người nghe có chút không tự nhiên.

Nghe được tên của người bên kia, Ánh Dương sững người mấy giây. Cô chưa từng cho anh ta danh thiếp của mình, càng không có vấn đề gì để Minh Triết phải gọi đến cho cô. Chắc có lẽ Minh Triết từ ở chỗ mẹ mà lấy được số điện thoại cá nhân của cô. Nhất thời không rõ người này gọi đến là vì điều gì, cô thở dài thể hiện chút khó chịu trong lòng, rõ ràng cô không thích con người này.

- Có việc gì quan trọng mà để anh phải đích thân gọi cho tôi vậy? - Câu nói này chứa không ít sự châm chọc. Rõ ràng chỉ là hôn nhân thương mại, giữa cô và Minh Triết hoàn toàn không có chút tình cảm nào, hơn hết là bản thân anh cũng đã có đối tượng của mình. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên chờ đến ngày kí vào giấy kết hôn, việc ai nấy làm cần gì phải liên hệ với nhau.

- Hôm nay có buổi hẹn thử lễ phục, tôi đến đón em. Đang ở dưới toà nhà công ty em, nếu không có việc gì phiền em nhanh hơn một chút. - Ở trước mặt phụ nữ, xưa nay Minh Triết luôn thể hiện một mặt bất cần không quan tâm. Đến lời nói anh dành cho cũng rất ít, vậy mà bản thân lại có thể một lần nói rất nhiều với Ánh Dương, cũng rất mong cô gái nhỏ ấy có thể đối đãi với anh có hoà khí một chút.

Mà Ánh Dương nào bận tâm chuyện Minh Triết có đang chờ câu trả lời từ cô không, cứ như vậy tắt điện thoại, tiện tay cầm lấy túi xách hướng đến thang máy. Cô ở đại sảnh đã nhìn thấy bóng dáng Minh Triết khoanh tay, tựa người vào con xe đắc giá của mình. Cái dáng vẻ trầm tĩnh này, nếu không biết anh đã có người trong lòng thì chắc tâm hồn thiếu nữ của Ánh Dương sẽ đổ ngay lúc này.

Đôi chân thon dài sải từng bước hướng đến Minh Triết, vừa đến đã thấy anh cẩn thận mở cửa xe cũng rất tinh tế để tay phía trên sợ cô không cẩn thận mà va phải trần xe. Cũng không rõ con người anh thế nào, đôi lúc cảm thấy đối đãi với Ánh Dương rất tốt, nhưng cũng có lúc vừa mở miệng đã nói mấy câu chạm đến lòng tự tôn của cô như buổi gặp đầu tiên.

- Sao không gửi địa chỉ, tôi biết láy xe. - Đối với phụ nữ, khi được đàn ông đến nơi làm việc đón đi lại ân cần như vậy họ thường sẽ dùng mấy câu cảm ơn, cũng rất vui vẻ trò chuyện với đối phương. Mà Ánh Dương sau khi bước vào trong, chỉ dựa người vào ghế, mắt đẹp khép hờ cũng rất thẳng thắng thể hiện rằng bản thân không cần mấy hành động vừa rồi.

Nhìn bộ dạng không quan tâm này của Ánh Dương thật chỉ khiến người ta thấy không vui. Vậy mà Minh Triết ngoài nụ cười ra chẳng thể hiện gì cả.

- Tôi đang phối hợp với em còn gì? - Chính cô là người đề nghị với anh rằng hãy thể hiện tốt vai trò của mình ở bên ngoài. Vậy mà anh vừa xuất hiện đã nhìn thấy một mặc không hài lòng của cô, thật không thể hiểu phải làm thế nào mới vừa lòng cô gái này.

Được rồi, cô đánh giá cao năng lực nhìn nhận vấn đề của anh. Ánh Dương cũng không có tâm tư bàn luận về vấn đề này với anh, cứ mặc cho Minh Triết láy xe đưa đi.

Khoảng không im lặng như kéo dài khoảng cách của hai con người vốn dĩ xa lạ.

- Tiện đường mua cho em một phần sushi, nếm thử xem. - Từng nghe mẹ cô nói rằng cô thích ăn sushi nên Minh Triết đặt biệt đánh xe một vòng đến nhà hàng mua, sau đó mới đến đón cô. Trước giờ chỉ duy mỗi cô gái mang tên Hạ Ánh Dương này mới có thể khiến người như Minh Triết dụng tâm đến vậy.

Mà Ánh Dương cũng rất phối hợp, đưa tay đón lấy, thuận miệng cảm ơn một tiếng. Con người Ánh Dương rất rõ ràng, mặc dù có ác cảm với Minh Triết nhưng cô thừa nhận đối với loại ân cần này của anh, nếu không phải là hôn nhân thương mại thì chắc hẵn cô sẽ một lòng ở cạnh anh. Chỉ là, giữa hai người bọn họ đối với mối nhân duyên này cơ bản chỉ vì lợi ích, cô không thể một lòng đối đãi với anh, càng không thể vung đấp tình cảm. Bởi lẽ hơn ai hết, Ánh Dương hiểu được cuộc hôn nhân này, ai đặt tình cảm vào thì sẽ mang một trái tim đầy thương tích rời đi. Cô không mong khi mọi thứ kết thúc, bản thân sẽ có bất kì lưu luyến gì, càng không mong vì sự xuất hiện của cô mà phá nát hạnh phúc của thiếu nữ khác.

Ở cửa hàng váy cưới, người ta sẽ thấy dáng vẻ mong chờ của chú rể khi sắp nhìn thấy cô gái của mình tinh khôi trong chiếc váy cưới. Cũng rất dễ nhận ra nụ cười ngập tràn hạnh phúc của cô dâu. Nhưng ở một gốc của cửa hàng, chỉ có thể thấy một Ánh Dương vừa qua loa chọn váy cười, vừa bận rộn giải quyết công việc. Lại vô tình nhìn thấy đôi phần nhẫn nhịn trong ánh mắt Minh Triết. Ngay từ khi bước vào, cũng chỉ mỗi anh là nhiệt thành chọn từng chiếc váy, đến cái vest dành cho ngày trọng đại của đời mình. Còn Ánh Dương, cô gái này tựa như đang đi lựa mẫu váy cưới cho một ai đó hoàn toàn xa lạ. Cái dáng vẻ không quan tâm này của cô thật khiến người chồng tương lai như Minh Triệt cảm thấy bản thân tựa như mang tài lực của gia đình làm xiềng xích trói buộc cuộc đời của cô. Vốn dĩ có phần không nỡ khi nhìn thấy cô lúc này.

- Này, em có thể dụng tâm cho hôn lễ của mình một chút không? - Đến khi không nhịn được nữa, Minh Triết vội lên tiếng. Nếu ngay thời khắc này, Ánh Dương nói không muốn mang cuộc đời mình phó thác vào anh, tuyệt nhiên Minh Triết sẽ để cô rời đi.

Nhưng cô gái này, dù trong lòng có không muốn ra sao thì vẫn cố chấp thuận. Ánh Dương cho điện thoại vào túi, nhúng vai một cái sau đó liền tập trung chọn váy cưới.

- Tôi bảo này, dù gì hôn lễ này cũng chỉ để đánh tiếng với người trong giới về sự hợp tác của hai bên gia đình, anh chỉ cần chọn bữa vài mẫu vừa người là được rồi. - Cuộc hôn nhân này trong mắt cô cũng chỉ là hình thức kí kết bảng hợp đồng góp vốn đối với công ty mà thôi, thế nên câu từ buông ra có phần làm người đối diện khó chịu.

- Tôi không phải em, tôi xem trọng cuộc hôn nhân này. - Nói xong Minh Triết liền bước vào phòng thử đồ. Ở trước cô gái này, anh không có cách nào giữ được bình tĩnh chỉ mong mang tâm tư trong lòng một lần giải bày với cô. Nhưng sau cùng, vẫn chọn cách im lặng dùng cuộc hôn nhân này giữ cô bên cạnh.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chờ Em Đến Ngày Mai

Số ký tự: 0