Chương 18: Người con gái tôi thương

Chờ Đợi Một Người HK 1389 từ 09:00 25/02/2024
Xuân Vi trán lấm tấm mồ hôi, đứng cạnh chiếc xe ba gác, bên ngoài công trình thi công dang dở, thầm ngẫm nghĩ.

“Anh còn nhờ gì không?” Hắn nói.

Thầu xây dựng hài lòng, đặt tay lên vai Vi. “Chú được việc đấy! Lần sau dọn dẹp phần thô, giao nhà anh sẽ liên hệ, tiền công chú đây.”



Cầm tiền nong trong tay, tuy vã mồ hôi, nhưng vui không tưởng. Xuân Vi bắt đầu muốn tiết kiệm, có lẽ hắn sẽ dành dụm để mua con xế nổ, làm lại bằng lái, rồi chạy xe ôm công nghệ, nghe đâu mấy dịch vụ ấy đang ăn nên làm ra lắm.

À, mà phải sắm điện thoại mới nữa chứ. Con trắng đen, nghe, gọi, đập, chọi làm gì có định vị mà tra với cứu.

Bản tính Xuân Vi lương thiện, tuy từng tham gia đủ mọi tệ nạn, nhưng nhờ cái thiên lương trời ban, may mắn cứu với khỏi vòng vây tù tội.

Cái thằng ấy tuy nghèo mà thanh sạch.

Nói thì có vẻ dễ nhưng không phải ai cũng vững vàng chính kiến như thế. Con đường trộm cắp, phông bạt, nghiện ngập, cướp giật như lọ mực, một khi đã vướng vào, cả đời kể như nhem nhuốc, dễ gì tìm được một đóa sen, gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn.

Không tin ngó thử, nơi băng ghế công viên, cách xe hắn không xa, hai thằng học sinh lơ ngơ, một chốc xơ xảy thôi đã trở thành con mồi cho bọn xấu.



Chúng trông không giống bá tánh khu này. Điệu bộ như lữ khách tập luyện thể dục thể thao sáng.

“Ê, mày, nhìn kìa.”

Một thằng vừa thở dốc sau màn nước rút, vừa chỉ tay, lay thằng kia nhìn về băng ghế đá.

Phía băng ghế, một cô gái trẻ, tuổi trăng rằm, đeo tai nghe, tay cầm điện thoại. Cô nhóc đúng chuẩn nét đẹp Lolita, với tóc móc lai, mặc quần sóc ngắn, khoác áo jean, đội ngược chiếc nón, gương mặt khá ưa nhìn.

Thằng nhãi phát hiện sau, buông câu như đúng rồi. “Nhỏ dễ thương ghê ha.”

Thanh niên kia lượng sức hơn. “Ừ, nhưng tầm này, ngoài sức hai đứa mình rồi.”

“Chưa chắc! Ở đó, coi tao trổ tài.”



Để xem, trò mèo của nó, có ra môn, ra khoai gì không.

Gã thanh niên tự tin đến gần cô nhóc, nó chìa điện thoại ra, kêu í ới. “Em ơi!”

Cô bé tháo tai nghe, chất giọng miền tây, ngọt lịm như mía đường. “Dạ?”

“Tay anh ướt quá, em giúp anh mở điện thoại được không?”

Cô chớp chớp đôi mắt, khẽ gật đầu. “Mật khẩu ạ?”

“Mở bằng hình vẽ nha em. Chữ “L”. L trong “I like you” hay L trong “I love you” đều được.”

Mánh làm quen khá cũ, đám học sinh bây giờ đâu lạ gì, vừa tinh ý, lại lãng mạn, xác suất thành công cũng rất cao.

Có vẻ “trúng tên”, cô nhóc cười, mở mật khẩu, rồi trả máy.

Gã thanh niên được thế, quyết tung luôn bài tủ. “Cảm ơn em... À, em cho anh xin số điện thoại luôn nhé.”

Tiếp tục thành công, cô nhóc lại cười, gật đầu đồng ý.

Ai đời thế kỉ 21, trai gái làm quen lại dễ dàng đến thế. Thằng nhãi khoái chí đến mức, khi cô nhóc bỏ đi, nó còn không thèm ngoái cổ nhìn lại. Ừ, phải giữ phẩm giá một chút, có số “phôn” rồi, tâm tình thân mật lúc nào chẳng được.

Sau gốc cây bạch đàn, y hí hửng khoe chiến tích.

“Ủa, em gái kia đâu? Không mời đi cà phê hả?”

“Có số rồi muốn hẹn lúc nào chả được... Mày thấy tao ngầu chưa… Quan trong là cái này…”

Y chỉ vào đầu, giữa thái dương trái, rồi, chợt… “Ủa, điện thoại đâu rồi?”

Gã ta mặt hoảng loạn, sờ soạng khắp người. Trong phút chốc, IQ chợt tăng lên vô hạn. “Mẹ, con kia cầm theo rồi!”

Nhận định tình hình cấp kỳ, thay vì hả hê, gã còn lại chỉ biết thở dài.

“Nó vừa có máy, vừa có pass. Đúng là “Kẻ cướp gặp... thằng ngu”.”







“Kẻ cướp” tên Bảo Quyên, năm nay mới 16 tuổi, nhưng đã sớm thành danh trong giới diệu thủ. Đừng bị vẻ ngoài con nít đánh lừa, dân quanh vùng này, ai chưa từng là nạn nhân của nó, thì cũng… sắp làm con mồi chứ chả chơi.

Họa hoằn lắm thì chỉ có…

Vừa chạy thục mạng, vừa chăm chú nhìn quanh, Bảo Quyên bỗng va phải Xuân Vi. Hắn đứng chặn sau máy bán nước.

Một cách vô thức, cô rủa. “Đi đứng như con... Ủa?”

“Tao phải là người nổi cáu đây, mày đi đâu?”

Nói chứ, Xuân Vi biết thừa. Hai thằng nhãi ngáo ngơ phản ứng chậm, nhưng hắn đã là bậc thầy, mà cãi thầy thì núi đè, gặp phải hắn, con nhóc lưu manh kể như lúa đời.

Nó vội đánh trống lảng. “Anh Vi! Em tìm anh chứ đâu. Qua anh hứa dạy võ cho em mà.”

“Phải không? Hay lại “hành nghề cũ” ?”

“Đâu có, em bỏ lâu rồi, em...”

“Vậy cái gì đây?” Xuân Vi chìa chiếc ra… bốn chiếc di động, toàn loại đắt tiền, bao gồm cả con dế của thằng thanh niên xấu số.

“Đi đêm có ngày gặp ma”, Bảo Quyên ngơ ngác, liên tục đưa tay vào túi.

Biết đã gặp phải “thầy”, cô học trò lém lỉnh chỉ cười, mặt ngây thơ, vô số tội. “Tưởng gì, trình anh còn siêu ác, bỏ nghề uổng.”

Xuân Vi gằn giọng. “Dẹp! Tối ngày ăn cắp vặt, còn lên phường nữa là tao không bảo lãnh đâu.

Bảo Quyên trề môi. “Xì, tụi dại gái, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.”

“Hừ! Tính mày y chang thằng em tao. Dám hai đứa kết đôi lại hợp thành hội bài trùng quậy tá lả cũng nên.”

“Thằng Qúy đen thui, xấu òm, em thích anh cơ. Anh có nghĩa vụ lo cho em đến hết đời đó nhé.”

Con này chưa ngủ đã chiêm bao…

“Hết đời cái con khỉ, mới tí tuổi bày đặt yêu đương, không vì tình nghĩa với Bảo Lâm, tao còn lâu mới nhận mày.”

Bảo Lâm từng là đại ca Xuân Vi. Ngày xưa, y là sếp sòng băng móc túi lớn nhất nhì Sài thành, nhưng không may vướng vào “nàng tiên nâu”. Chưa đến ba mươi cái xuân xanh đã lận đận cả đời trong lao tù.

Xuân Vi vì nghĩa nên nhận em ruột đại ca làm… em gái kết nghĩa. Hắn hứa sẽ cho con bé được ăn học đàng hoàng, không theo vết xe đổ của thằng anh ngày trước, vậy mà…

Con nhóc có sẵn dòng máu lém lĩnh, ngang tàn của Bảo Lâm, lại thêm giao diện ưa nhìn, thánh thiện, hiền khô, thành thử nó đúng là một nữ ma đầu nhí!

Tuy theo Xuân Vi chưa lâu, nhưng chắc chắn, chuyện “sinh tử ruột gan”, nó biết không thua gì đám trọ cùng nhà.

“Sao anh biết tui mới tí tuổi, tui cũng 16 rồi, lớn xác hơn anh hồi đó lúc theo đuổi chị Nhi rồi ấy chứ.”

Cái con này đã ngang lại còn thích lý sự, đúng là càng lớn càng khó bảo.

Nóng máu, Xuân Vi giơ tay, chực cho nó cái bạt tai. “Mày...”

Con bé không chùn bước, cứ nghênh mặt.

Giờ sao, hù thôi, không lẻ đánh thật, mặt mũi nào nhìn mặt đại ca? Hơn nữa, động chạm với nhi nữ, không phải chuyện quân tử, thôi thì xuống nước vậy.

“Thôi bỏ, lên xe tao chở về.”

Bảo Quyên cười tít mắt. “Ờ, anh lớn phải vậy chớ.”



Đôi lúc, hắn nghĩ, có nên thật sự mở lòng để tạo cơ hội cho bản thân?

Tất nhiên, không phải với con bé này. Hắn chỉ xem Bảo Quyên như em út trong nhà. Đôi khi thân quá, hóa ruột thịt, nghĩ lại chẳng còn chút cảm xúc gì.

Còn Nhi à? Với người con gái ấy lại là câu chuyện khác.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chờ Đợi Một Người

Số ký tự: 0