Chờ Đến Ngày Chúng Ta Nhìn Về Nhau

Tác giả: Hoa Cỏ May aka Cỏ May Dính Quần


Thể loại: truyện teen, ngôn tình, hài hước, ngọt, nhẹ nhàng


Giới thiệu:


Nữ chính Thanh Nguyên có một gia đình không hoàn hảo. Ba cô chỉ vì muốn có con trai nên sau lưng mẹ cô vụng trộm. Để rồi khi ông có được con trai rồi thì liền tìm cách đuổi người phụ nữ mà ông cho là "không biết đẻ" kia đi. Nhưng ông lại giành quyền nuôi cô chỉ để chọc tức người vợ cũ. Cuộc sống cứ như vậy cướp đi từng hạnh phúc một của cô. Từng hạnh phúc mà đáng ra đứa trẻ 15 tuổi ấy đáng có được cứ vậy mà mất đi. Chỉ còn lại những trận đòi roi vô cớ, nhưng lời chửi rủa miệt thị 


Cô đã từng có người yêu – Trường Lâm, anh ấy rất đẹp, rất tốt. Nhưng anh cũng đã bỏ cô lại với cuộc sống này, mặc cho cuộc đời xô đẩy cô. Cuộc sống lại một lần nữa cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của cô. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao mọi hạnh phúc của cô đều từ từ mà rời bỏ cô chứ?


Và rồi cô đã gặp anh. Anh ấy rất giống Trường Lâm. Đặc biệt là đôi mắt biếc ấy, như chứa cả bầu trời bên trong vậy. Nhưng anh lại không thích cô, anh nói rằng anh ghét loại người như cô. Phải! Chính cô cũng ghét loại người như cô. Loại người yếu đuối, cam chịu. Loại người chỉ biết im lặng mặc cho người ta chửi rủa. Cô cũng chưa từng mưu cầu anh thích cô. Vì với cô, một mình Trường Lâm là đủ. Khi cô đủ 18 rồi, chắc chắn sẽ cũng anh ấy làm một lễ cưới thật lớn ở thế giới bên kia 


Chỉ là... đến cuối cùng cô chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. 18,19,20... đến bây giờ là 25 rồi, cô vẫn chưa làm. Cô vẫn còn một người bạn, một lời hứa với Trường Lâm chưa thực hiện. Và có lẽ, đời này kiếp này cô sẽ chẳng thể thực hiện lời hứa ấy 


Lại một người nữa xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của cô. Anh chẳng phải ghét loại người như cô sao? Bây giờ lại quay lại theo đuổi cô. Chỉ là... cô không có đủ dũng cảm để chấp nhận thêm một hạnh phúc nào nữa. Cô sợ, sợ, sợ lắm! Cô sợ một lần nữa cuộc sống này sẽ cướp đi hạnh phúc của cô.


Con người vốn chẳng thể chống lại thứ gọi là "số phận". Có cố đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Nhưng không biết từ bao giờ, cô vậy mà lại có dũng khí đứng lên, thật sự dám chống lại thứ số phận nghiệt ngã kia. Có lẽ là vì anh một lần nữa đã đến bên cô. Một lần nữa đôi mắt biếc ấy đã cho cô thêm sức mạnh. Nếu cuộc sống này cứ luôn muốn cướp lấy hạnh phúc của cô. Thì cô sẽ luôn đi tìm hạnh phúc mới, để cho nó có cướp bao nhiêu cái hạnh phúc khỏi cô đi chăng nữa, cô vẫn luôn có một hạnh phúc mới.


"Số phận chẳng qua chỉ là lời nói. Hành động mới là thứ quyết định hạnh phúc của ta."

Nhận xét về Chờ Đến Ngày Chúng Ta Nhìn Về Nhau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ