Chương 9: Mục Tiêu Nhắm Đến
Giang Cảnh Sâm liền lấy lại vẻ vốn có của mình cười nham hiểm, quả như anh dự đoán cái đuôi hồ ly của cô cũng lộ rồi, diễn xuất cung không tệ.
Hai con người một bên lửa một bên nước không ai chịu thua ai bắt tay nhau một cái rồi anh nhanh chóng rời đi, tính khí của anh khiến cho Cảnh Sâm bắt đầu thấy hứng thú, một người con trai rất thông minh và cũng có phần nguy hiểm không giống như đám người kia cô rất muốn thử chinh phục anh ta, muốn thử nhìn cái cảnh anh ta quỳ dưới chân cô và van xin tình yêu là như thế nào nhỉ?
“Mục Lăng Duệ, đúng là cái đồ kiêu ngạo hống hách để xem được bao lâu.”
Có vẻ như Mục Lăng Duệ đã lọt vào tầm ngắm của Giang Cảnh Sâm rồi, ánh mắt đầy sát khí của cô có thể khiến cho Giang Thục cũng phải nổi da gà.
“Sao thế? Con thích cậu ta à?”
Giang Cảnh Sâm đột nhiên quay mặt qua cười tươi với ông.
“Ba, con nhắm trúng anh ta rồi con muốn gả cho anh ta!”
Giang Thục thật sự không hiểu được cô con gái của mình lại đang nghĩ cái gì đây nữa nhưng nếu cô thực sự được gả cho gia đình Mục Thị thì công ty của đôi bên sẽ rất thuận lợi sau này còn có thể dùng Cảnh Sâm để lợi dụng hưởng chút tiếng thơm lây cũng rất tốt, Giang Thục nở nụ cười đưa tay xoa đầu cô một cái.
“Thích hắn đến vậy sao, vậy ba sẽ thành toàn cho con nhưng mà con vẫn còn nhỏ chưa đủ tuổi đâu.”
“Chỉ muốn chơi đùa một chút.”
Giang Cảnh Sâm nhếch môi cười đầy nham hiểm, đứa con gái của ông đúng là nguy hiểm hơn cả ông nữa nhưng nếu cô đã hứng thú với Mục Lăng Duệ như vậy thì cũng nên chiều ý cô thôi, dù gì thì Mục Gia cũng khá thân thiết nên để mở lời gửi gắm thử xem sao.
Giang Cảnh Sâm lúc này cầm ly rượu lên uống cạn rồi đi tới chỗ của Mục Lăng Duệ định tiếp cận anh nhưng thật không ngờ lúc đó một cô gái đi khá nhanh va phải cô làm cho ly rượu trên tay Cảnh Sâm rơi xuống tan nát, màu rượu đỏ thấm ướt đuôi váy của cô điều này làm cho cô rất tức giận trừng mắt với cô gái kia.
“Tiểu thư, thật sự xin lỗi, tiểu thư xin tha lỗi cho tôi, tôi không cố ý đâu.”
Cô gái kia chỉ là một kẻ phục vụ tầm thường mà đi đứng không biết nhìn đường như vậy sao, hai tay của Cảnh Sâm siết chặt lại như muốn bóp chết cô gái đó ngay tại chỗ này, cô gái kia vô cùng sợ hãi vì làm hỏng chiếc váy của cô tiểu thư này sợ phải bị bắt đền nhưng một người nghèo như cô làm gì đủ tiền mà bồi thường chiếc váy sang trọng của cô tiểu thư này chứ.
“Không sao đâu, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé.”
Cảnh Sâm dù nóng giận đến mấy cũng phải kiềm chế con thú trong người mình lại nhưng cô gái kia cảm nhận được một luồng sát khí bao lấy cô rất mạnh mẽ, điều này làm cô rung lên bần bật, liệu Cảnh Sâm bỏ qua cho cô gái này dễ vậy à?
“Cám ơn tiểu thư nhiều lắm ạ.”
Cô gái phục vụ cúi đầu cảm tạ cô ròi định rời đi thì bị đôi chân ngọc ngà của Cảnh Sâm đưa ra cản đường ngay lập tức cô gái phục vụ liền ngã nhào về phía trước thật may mắn ngay lúc đó một đôi tay đưa ra đỡ lấy cô gái phục vụ, điều này làm cho Cảnh Sâm bất ngờ và tức điên lên vì mạng của cô gái đó lớn thật đấy.
“Em không sao chứ Thuần Thuần?”
Ngay lúc đó cô nhận ra người đỡ cô gái đó chính là Mục Lăng Duệ, anh ta nhìn người con gái đó bằng một ánh nhìn ngọt ngào có vài phần cưng chiều, lại còn gọi với cái tên thân mật như thế, Cảnh Sâm cảm giác như có một tia nguy hiểm hướng thẳng về phía mình, cô liền bật nút diễn xuất của mình đi tới mỉm cười nhẹ nhàng bày ra vẻ mặt vài phần lo lắng.
“Cô không sao chứ cô gái?”
“Tôi không sao thưa tiểu thư, mà Mục thiếu hãy thả em ra đi ạ.”
Kim Thuần nhẹ đẩy anh ra rồi cúi chào Cảnh Sâm một cái rồi nhanh chóng chạy đi tiếp tục công việc của mình, ngay lúc đó mặc dù không biết sự tình ra sao nhưng Mục Lăng Duệ vẫn có vẻ không thích cô từ đầu đến cuối nhất là bộ dạng thảo mai mà cô bày ra khiến anh chán ghét vô cùng.
“Có thể mời anh một ly được chứ?”
“Được thôi.”
Mục Lăng Duệ liền nâng ly lên cùng cô uống cạn một ly, lúc này một ánh mắt ngầm quan sát hai người từ đầu đến cuối nhưng ánh mắt kia lại dán chặt chẽ lên người của Cảnh Sâm rồi cong môi cười nhẹ một cái.
“Chiếc váy của cô bẩn rồi có phải do Thuần Thuần làm không, tôi đền cho cô.”
“Không sao, chỉ là chiếc váy thôi tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt thế đâu.”
Ngoài mặt tỏ vẻ không sao nhưng thật ra lúc đó cô dường như biến thành con cọp cái có thể xông lên cắn chết Kim Thuần nhưng cũng may mà cô kiềm chế được.
“Mục Thiếu sinh nhật vui vẻ nhé mong có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn nữa.”
“Rất cám ơn tiểu thư hẹn gặp lại sau.”
Cảnh Sâm nói ròi nâng váy lên đi về phía nhà vệ sinh, vừa lúc đó cô gặp Kim Thuần đang giặt giẻ lau sàn, cô muốn ngay lập tức trút giận với cô ta ngay tại chỗ này, Cảnh Sâm cố tình đá đổ cái xô đựng nước của Kim Thuần rồi đi thẳng tới bồn rửa tay nhẹ nhàng cho xà phòng ra tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kim Thuần nghĩ cô không biết nên liền cúi xuống cầm chiếc xô lên không ngờ lại bị Cảnh Sâm đạp một cái làm cô nhào đầu về phía trước, Kim Thuần quay đầu lại thì thấy Cảnh Sâm hướng ánh mắt nguy hiểm về phía cô.
“Tiểu thư...”
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Hai con người một bên lửa một bên nước không ai chịu thua ai bắt tay nhau một cái rồi anh nhanh chóng rời đi, tính khí của anh khiến cho Cảnh Sâm bắt đầu thấy hứng thú, một người con trai rất thông minh và cũng có phần nguy hiểm không giống như đám người kia cô rất muốn thử chinh phục anh ta, muốn thử nhìn cái cảnh anh ta quỳ dưới chân cô và van xin tình yêu là như thế nào nhỉ?
“Mục Lăng Duệ, đúng là cái đồ kiêu ngạo hống hách để xem được bao lâu.”
Có vẻ như Mục Lăng Duệ đã lọt vào tầm ngắm của Giang Cảnh Sâm rồi, ánh mắt đầy sát khí của cô có thể khiến cho Giang Thục cũng phải nổi da gà.
“Sao thế? Con thích cậu ta à?”
Giang Cảnh Sâm đột nhiên quay mặt qua cười tươi với ông.
“Ba, con nhắm trúng anh ta rồi con muốn gả cho anh ta!”
Giang Thục thật sự không hiểu được cô con gái của mình lại đang nghĩ cái gì đây nữa nhưng nếu cô thực sự được gả cho gia đình Mục Thị thì công ty của đôi bên sẽ rất thuận lợi sau này còn có thể dùng Cảnh Sâm để lợi dụng hưởng chút tiếng thơm lây cũng rất tốt, Giang Thục nở nụ cười đưa tay xoa đầu cô một cái.
“Thích hắn đến vậy sao, vậy ba sẽ thành toàn cho con nhưng mà con vẫn còn nhỏ chưa đủ tuổi đâu.”
“Chỉ muốn chơi đùa một chút.”
Giang Cảnh Sâm nhếch môi cười đầy nham hiểm, đứa con gái của ông đúng là nguy hiểm hơn cả ông nữa nhưng nếu cô đã hứng thú với Mục Lăng Duệ như vậy thì cũng nên chiều ý cô thôi, dù gì thì Mục Gia cũng khá thân thiết nên để mở lời gửi gắm thử xem sao.
Giang Cảnh Sâm lúc này cầm ly rượu lên uống cạn rồi đi tới chỗ của Mục Lăng Duệ định tiếp cận anh nhưng thật không ngờ lúc đó một cô gái đi khá nhanh va phải cô làm cho ly rượu trên tay Cảnh Sâm rơi xuống tan nát, màu rượu đỏ thấm ướt đuôi váy của cô điều này làm cho cô rất tức giận trừng mắt với cô gái kia.
“Tiểu thư, thật sự xin lỗi, tiểu thư xin tha lỗi cho tôi, tôi không cố ý đâu.”
Cô gái kia chỉ là một kẻ phục vụ tầm thường mà đi đứng không biết nhìn đường như vậy sao, hai tay của Cảnh Sâm siết chặt lại như muốn bóp chết cô gái đó ngay tại chỗ này, cô gái kia vô cùng sợ hãi vì làm hỏng chiếc váy của cô tiểu thư này sợ phải bị bắt đền nhưng một người nghèo như cô làm gì đủ tiền mà bồi thường chiếc váy sang trọng của cô tiểu thư này chứ.
“Không sao đâu, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé.”
Cảnh Sâm dù nóng giận đến mấy cũng phải kiềm chế con thú trong người mình lại nhưng cô gái kia cảm nhận được một luồng sát khí bao lấy cô rất mạnh mẽ, điều này làm cô rung lên bần bật, liệu Cảnh Sâm bỏ qua cho cô gái này dễ vậy à?
“Cám ơn tiểu thư nhiều lắm ạ.”
Cô gái phục vụ cúi đầu cảm tạ cô ròi định rời đi thì bị đôi chân ngọc ngà của Cảnh Sâm đưa ra cản đường ngay lập tức cô gái phục vụ liền ngã nhào về phía trước thật may mắn ngay lúc đó một đôi tay đưa ra đỡ lấy cô gái phục vụ, điều này làm cho Cảnh Sâm bất ngờ và tức điên lên vì mạng của cô gái đó lớn thật đấy.
“Em không sao chứ Thuần Thuần?”
Ngay lúc đó cô nhận ra người đỡ cô gái đó chính là Mục Lăng Duệ, anh ta nhìn người con gái đó bằng một ánh nhìn ngọt ngào có vài phần cưng chiều, lại còn gọi với cái tên thân mật như thế, Cảnh Sâm cảm giác như có một tia nguy hiểm hướng thẳng về phía mình, cô liền bật nút diễn xuất của mình đi tới mỉm cười nhẹ nhàng bày ra vẻ mặt vài phần lo lắng.
“Cô không sao chứ cô gái?”
“Tôi không sao thưa tiểu thư, mà Mục thiếu hãy thả em ra đi ạ.”
Kim Thuần nhẹ đẩy anh ra rồi cúi chào Cảnh Sâm một cái rồi nhanh chóng chạy đi tiếp tục công việc của mình, ngay lúc đó mặc dù không biết sự tình ra sao nhưng Mục Lăng Duệ vẫn có vẻ không thích cô từ đầu đến cuối nhất là bộ dạng thảo mai mà cô bày ra khiến anh chán ghét vô cùng.
“Có thể mời anh một ly được chứ?”
“Được thôi.”
Mục Lăng Duệ liền nâng ly lên cùng cô uống cạn một ly, lúc này một ánh mắt ngầm quan sát hai người từ đầu đến cuối nhưng ánh mắt kia lại dán chặt chẽ lên người của Cảnh Sâm rồi cong môi cười nhẹ một cái.
“Chiếc váy của cô bẩn rồi có phải do Thuần Thuần làm không, tôi đền cho cô.”
“Không sao, chỉ là chiếc váy thôi tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt thế đâu.”
Ngoài mặt tỏ vẻ không sao nhưng thật ra lúc đó cô dường như biến thành con cọp cái có thể xông lên cắn chết Kim Thuần nhưng cũng may mà cô kiềm chế được.
“Mục Thiếu sinh nhật vui vẻ nhé mong có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn nữa.”
“Rất cám ơn tiểu thư hẹn gặp lại sau.”
Cảnh Sâm nói ròi nâng váy lên đi về phía nhà vệ sinh, vừa lúc đó cô gặp Kim Thuần đang giặt giẻ lau sàn, cô muốn ngay lập tức trút giận với cô ta ngay tại chỗ này, Cảnh Sâm cố tình đá đổ cái xô đựng nước của Kim Thuần rồi đi thẳng tới bồn rửa tay nhẹ nhàng cho xà phòng ra tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kim Thuần nghĩ cô không biết nên liền cúi xuống cầm chiếc xô lên không ngờ lại bị Cảnh Sâm đạp một cái làm cô nhào đầu về phía trước, Kim Thuần quay đầu lại thì thấy Cảnh Sâm hướng ánh mắt nguy hiểm về phía cô.
“Tiểu thư...”
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Nhận xét về Chinh Phục Trái Tim Nàng Thiên Kim