Chương 7

Chiếm Hữu Trúc Mã Vịt Miao°^° 966 từ 13:05 01/02/2022
Sau khi cất gọn hành lý thì đã thấy bà Năm cùng một vài người ở đó nói chuyện vui vẻ. Thấy nhóm người xuống, bà Năm đi lại gần bọn họ.

“Nào! Trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi. Các cháu ăn cùng bọn ta cho vui.”

Nhóm người vâng vâng, dạ dạ rồi đi theo. Đến nơi, xung quanh nhộn nhịp, ước chừng khoảng có ba chục người. Bốn người nhìn nhau rồi cùng lóe lên một suy nghĩ đó là CĂNG TIN!

Bà Năm đến chỗ mọi người rồi hô lớn:

“Có đám nhóc người quen của ông chủ đến chơi. Mọi người giảm âm lượng chút không đám nhóc lại sợ.”

Nói rồi bà cười lớn, các ông các bà ngồi gần đó cũng cười. Rồi bốn người cũng quen dần, còn cùng nói chuyện với mọi người. Bữa ăn cứ thế mà diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người.

Các ông bà, cô bác hẹn nhóm người học đến vườn chơi. Bà Năm đứng gần đó lên tiếng:

“Cứ để tụi nhỏ nghỉ ngơi. Chúng nó đi đến đây cũng mệt rồi với lại cho quen không khí chút đã. Mai rồi chơi.”

Mọi người cùng tán thành rồi bắt đầu về nghỉ ngơi để chiều làm việc. Bốn người nhanh chóng ra giúp dọn bát đĩa và rửa bát.

“Thôi! Cứ để đấy, để bọn ta rửa cho. Các cháu về nghỉ ngơi đi.”

Chưa kịp để ba người ú ớ câu gì thì Mặc Bạch đã nhanh nhẹn đến chỗ bát đũa:

“Bọn cháu đã không giúp đỡ được gì lúc đầu rồi nên cứ để bọn cháu giúp một tay.”

Ba người đứng cạnh liền vâng dạ phụ họa. Bác gái bên cạnh không khỏi xuýt xoa:

“Chao ôi! Thanh niên bây giờ được mấy đứa thế này. Người gì đâu mà vừa mặt mày sáng sủa rồi tri thức thế này...”

“Thế cháu có người yêu chưa?”

“Hiện tại cháu chỉ muốn chuyên tâm học tập và xây dựng sự nghiệp thôi ạ.”

“Có chí hướng! Không sao! Ây da. Con gái bác cũng nhỏ hơn cháu chút. Đợi lúc cháu muốn tìm bạn đời có thể gặp con bác xem sao.”

“Cháu có người trong lòng rồi ạ.”

Câu nói này cất lên cũng làm cho các cô bác bên cạnh có chút ái ngại. Nhận thấy mình có hơi quá nên im bặt. Việc rửa bát cứ im lặng mà diễn ra như thế. Sau đó ai về phòng người đó.

Trúc và Bình ngủ một mạch đến hơn 6 giờ tối. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

“Hai đứa ra ăn cơm đi nè!”

Bà Năm gõ cửa gọi hai người. Nhưng với dạng bây giờ thì có chút lười ra ngoài.

“Bọn cháu hơi mệt không ăn đâu ạ. Mọi người cứ ăn trước đi.”- Trúc lên tiếng.

“Có bị sao không.”

“Không sao ạ. Chỉ hơi mệt chút thôi ạ.”

“Được rồi! Có gì cứ gọi bà.”

“Vâng.”

Sau khi bà Năm đi hai người lại đánh một giấc dài. Đang ngủ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Mọi người ăn đi ạ. Bọn cháu còn mệt ạ.”

Trúc đáp bằng giọng ngái ngủ. Chưa kịp định hình thì cửa đã bị mở ra. Trước mắt là hình ảnh soái ca Mặc Bạch cầm đống đồ ăn và Hoàng lấp ló đằng sau với vẻ mặt ngại ngùng và hối lỗi vì đã làm phiền. Mặc Bạch nhanh chóng để đồ ăn lên bàn rồi lại gần chỗ cô. Tay sờ trán, rồi nhìn mắt cô tiếp đến bảo cô mở miệng kiểm tra.

“Mọi thứ bình thường, không có vấn đề gì cả. Ham ngủ nên mệt. Mau ăn!”

Cậu nói một tràng làm cô ngơ người rồi cũng tiếp thu được câu cuối rồi nhanh chóng lấy đồ ăn. Bên cạnh, Lục Bình cũng thấy ồn mà tỉnh dậy. Hoàng lại gần hỏi thăm tình hình của Bình.

“Có mệt lắm không?”

“Không sao đâu. Chỉ buồn ngủ thôi.”

“Vậy cậu mau ăn đi cho đỡ đói.”

“Ừ.”

“Ngủ cũng mệt lắm chứ bộ.”- Trúc lên tiếng than vãn.

Mới nói xong liền bị ăn cái cốc đầu đến từ vị trí đại ca Bạch.

“Ahhh! Sao anh cốc em!? Đau lắm nha.”

“Biện minh ít thôi. Lo ăn đi.”

Với sức ăn của đôi bạn trẻ thì 15 phút sau đã ăn sạch sẽ. Lục Bình, Hoàng và Trúc bàn nhau kiếm gì chơi còn riêng Mặc Bạch ngồi im miễn bàn luận. Bỗng nhiên, Bình từ trong túi lôi ra một chai rượu.

“Ở đâu ra đây?”- Trúc thắc mắc.

“Mình giấu trộm của bố mình một chai. Chai này chắc nhẹ thôi. Thấy vẫn còn vài chai loại này nữa ở nhà. Hihi.”

Không phải ngoa chứ gia đình Lục Bình cũng khá giả. Bố Lục Bình có sở thích sưu tầm rượu quý. Trong nhà tủ kính đều để trưng rượu.

“Không sợ bị bố tẩn cho trận hả?”

“Không sao. Nếu bố biết mình sẽ bắt bố chọn giữa rượu quý với con gái rượu.”- nói rồi Bình cười đắc ý.

Lúc này Mặc Bạch ngồi bên mới lên tiếng:

“Điều quan trọng không phải rượu quý mà là không đủ tuổi uống. Bố em lo cho em kìa.”

Lúc này, Lục Bình có chút khó nói lên lời. Nhưng không để xung quang im lặng quá lâu thì Trúc đã lên tiếng.

“Ah! Trong túi cậu có bài này. Túi cậu y chang túi thần kỳ của Doraemon ấy.”

Nói rồi ba người còn lại đề nhìn cô bất lực. Rồi cô dò hỏi một lượt.

“Chơi không?”

“Chơi không?”

“Có chơi không?”

“Chơi! Ai thua uống rượu!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chiếm Hữu Trúc Mã

Số ký tự: 0