Chương 7: Sờ bụng mềm kiểm tra
"Không muốn ăn, đừng có mà ép tôi." Hồ Nhược Yên vừa nhìn thấy hộp cháo liền ra sức không hợp tác, xua tay muốn gạt muỗng cháo trên tay hắn ném đi, bĩu môi trốn tránh.
Vừa mới tỉnh dậy, khắp mình mẩy cô vừa hầm hập vừa khó chịu. Dạ dày chua xót khiến cô nhìn muỗng cháo kia với ánh mắt ghét bỏ, hận không thể tìm một góc nào đó yên tĩnh thiếp đi thật say không cho ai đả động tới.
Dù đã được bao nuôi từ lâu, nhưng lần đầu tiêu Triệu Phục Hanh chứng kiến bộ dạng như trẻ con kén ăn của cô, khiến hắn vừa buồn cười vừa thương.
Hắn cũng là lần đầu tiên phải chăm sóc một ai khác, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì được tích luỹ. Xuất thân từ một kẻ lang bạt đây đó như hắn chưa từng biết hai chữ ốm đau hay cháo thuốc của người thường. Nay gặp tình cảnh như vậy chỉ biết cong môi nịnh khổ người đẹp.
"Ngoan nào, nếu chị không ăn thì sẽ ốm liệt giường mất. Tôi vừa thấy họ Phó kia bảo rằng như vậy."
Triệu Phục Hanh thầm nuốt nước bọt liếc ra ngoài cửa phòng, âm thầm xin lỗi Phó Dương Lâm vì đã chém gió để minh tinh kiều diễm chịu ăn cháo.
"Nhưng cháo nóng thế kia...cậu là muốn tôi ăn sao."
Hồ Nhược Yên nhìn muỗng cháo thịt băm kia lại càng muốn trốn tránh. Người cô thì ê ẩm, nóng muốn điên lên, nhìn thấy hộp cháo nóng bỏng chỉ hận không thể vặn dây cót chạy mất người.
"Tôi đem nó trộn lên rồi, không nóng lắm đâu."
Triệu Phục Hanh ngốc nghếch cười hì hì, khuấy hộp cháo trên tay nhiệt tình, vừa khuấy vừa lắc lắc cái đầu hát vu vơ lấy lòng cô.
"Cháo nóng rồi sẽ nguội mà thôi, Nhược Yên ăn cháo sẽ mau khỏi bệnh~"
"Cháo này cháo hoa, cháo hoa thịt băm~"
Hồ Nhược Yên nhìn một màn văn nghệ này của hắn chỉ biết ngao ngán thở dài một hơi, dù cô không muốn ăn thật nhưng nhìn hộp cháo rơi vào tay Triệu Phục Hanh sao có vẻ đáng thương quá. Hắn cứ ngoáy như vậy chỉ một chút nữa cháo sẽ bị vữa nát bấy ra mất thôi.
Nhân thấy tình hình không ổn, Hồ Nhược Yên vội nhắc nhở hắn mau ngừng tay. "Cậu... Đồ ngốc! Phải cho cháo lên muỗng rồi thổi trên đó chứ. Như vậy chừng nào cháo mới nguội đây!"
Nghe thấy Hồ Nhược Yên nói xong, Triệu Phục Hanh liền ngưng toàn bộ động tác lại, như đứa trẻ tìm hiểu được thêm kiến thức cho bài học mới mà vui mừng xúc động. Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, xúc cháo lên muỗng thổi phù phù.
"Oa! Thì ra là như vậy. Không hổ danh là minh tinh giỏi giang Hồ Nhược Yên, không ai sánh bằng của tôi!"
"Chị Yên là giỏi nhất, tôi sẽ đem cháo lấp đầy dạ dày của chị."
Triệu Phục Hanh chớp lấy thời cơ, thổi muốn sưng cái miệng nịnh người đẹp, kê muỗng lên tận miệng nhỏ của Hồ Nhược Yên.
Cảm thấy mình chạy trốn cũng không nổi nữa, Hồ Nhược Yên ngồi đành dựa lưng vào tường, nhăn nhó cắn răng phó mặc há miệng cho Triệu Phục Hanh bồi cháo.
"Đút cháo thôi mà, tên lưu manh nhà cậu có cần phải khoa trương tới vậy không!" Hồ Nhược Yên đau khổ thầm nghĩ trong lòng.
Triệu Phục Hanh thấy cô cuối cùng cũng chịu hợp tác, ra sức thổi cháo hăng say. Vừa đút vừa tạo biểu cảm trai đẹp đang quay video trên app kiếm tiền cho cô xem.
"Chị gái xinh đẹp. Lại đây, lại đây."
"Hoa Hoa nở rồi, mau hái mỹ nam!"
Hồ Nhược Yên cảm thấy mình như một em nhỏ biếng ăn bị ép ăn hết nửa hộp cháo lớn của Phó Dương Lâm mua, chỉ biết há miệng ra, dùng răng nhai rồi nuốt vào trong bụng. Ăn đến mức cảm thấy dạ dày no đủ không thể nhồi nhét thêm, liền vội cúi người xua tay từ chối.
"Triệu Phục Hanh... tôi không ăn nổi nữa..."
Hắn thấy Hồ Nhược Yên không thể nhét thêm cháo vào dạ dày, ngừng tay đặt hộp cháo sang một bên, liếm môi nhìn cô.
Bỗng Triệu Phục Hanh chồm cơ thể to lớn của hắn lên, dùng bàn tay hắn từ ngoài vỏ chăn mềm mỏng luồn vào bên trong. Năm ngón tay chạm lên vải áo sơ mi lụa xanh bơ trên người cô, khẽ nhân lúc cô không thể ý mà vén lên.
Bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào da thịt non mềm, cùng năm đầu ngón tay chai sạn mân mê phần bụng nóng ấm của cô khiến Hồ Nhược Yên giật mình, theo phản xạ muốn tránh né móng vuốt của hổ.
May mắn cho cô hắn không có ý định bày trò xấu xa, chỉ đơn thuần vuốt khẽ lên bụng vừa được bồi cháo no của cô kiểm tra. "Chị ngoan lắm, ăn đến căng cả bụng."
Triệu Phục Hanh nhận thấy phần da thịt ở bụng căng lên một chút mới hài lòng rụt tay về, kéo chỉnh vải áo sơ mi vừa bị tốc lên. Không nán lại thêm để ăn đậu hũ miễn phí.
Thân nhiệt Hồ Nhược Yên vốn đã nóng, nay lại bị hành động gọi là kiểm tra kia đầy ám muội của hắn, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người đỏ như máu. Cô gào thét trong lòng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì suy nghĩ không trong sáng của bản thân trong vô thức khi hắn chạm lên thân thể đang bệnh của cô.
"Giờ thì, tôi dùng miệng cho chị uống thuốc."
Vừa mới tỉnh dậy, khắp mình mẩy cô vừa hầm hập vừa khó chịu. Dạ dày chua xót khiến cô nhìn muỗng cháo kia với ánh mắt ghét bỏ, hận không thể tìm một góc nào đó yên tĩnh thiếp đi thật say không cho ai đả động tới.
Dù đã được bao nuôi từ lâu, nhưng lần đầu tiêu Triệu Phục Hanh chứng kiến bộ dạng như trẻ con kén ăn của cô, khiến hắn vừa buồn cười vừa thương.
Hắn cũng là lần đầu tiên phải chăm sóc một ai khác, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì được tích luỹ. Xuất thân từ một kẻ lang bạt đây đó như hắn chưa từng biết hai chữ ốm đau hay cháo thuốc của người thường. Nay gặp tình cảnh như vậy chỉ biết cong môi nịnh khổ người đẹp.
"Ngoan nào, nếu chị không ăn thì sẽ ốm liệt giường mất. Tôi vừa thấy họ Phó kia bảo rằng như vậy."
Triệu Phục Hanh thầm nuốt nước bọt liếc ra ngoài cửa phòng, âm thầm xin lỗi Phó Dương Lâm vì đã chém gió để minh tinh kiều diễm chịu ăn cháo.
"Nhưng cháo nóng thế kia...cậu là muốn tôi ăn sao."
Hồ Nhược Yên nhìn muỗng cháo thịt băm kia lại càng muốn trốn tránh. Người cô thì ê ẩm, nóng muốn điên lên, nhìn thấy hộp cháo nóng bỏng chỉ hận không thể vặn dây cót chạy mất người.
"Tôi đem nó trộn lên rồi, không nóng lắm đâu."
Triệu Phục Hanh ngốc nghếch cười hì hì, khuấy hộp cháo trên tay nhiệt tình, vừa khuấy vừa lắc lắc cái đầu hát vu vơ lấy lòng cô.
"Cháo nóng rồi sẽ nguội mà thôi, Nhược Yên ăn cháo sẽ mau khỏi bệnh~"
"Cháo này cháo hoa, cháo hoa thịt băm~"
Hồ Nhược Yên nhìn một màn văn nghệ này của hắn chỉ biết ngao ngán thở dài một hơi, dù cô không muốn ăn thật nhưng nhìn hộp cháo rơi vào tay Triệu Phục Hanh sao có vẻ đáng thương quá. Hắn cứ ngoáy như vậy chỉ một chút nữa cháo sẽ bị vữa nát bấy ra mất thôi.
Nhân thấy tình hình không ổn, Hồ Nhược Yên vội nhắc nhở hắn mau ngừng tay. "Cậu... Đồ ngốc! Phải cho cháo lên muỗng rồi thổi trên đó chứ. Như vậy chừng nào cháo mới nguội đây!"
Nghe thấy Hồ Nhược Yên nói xong, Triệu Phục Hanh liền ngưng toàn bộ động tác lại, như đứa trẻ tìm hiểu được thêm kiến thức cho bài học mới mà vui mừng xúc động. Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, xúc cháo lên muỗng thổi phù phù.
"Oa! Thì ra là như vậy. Không hổ danh là minh tinh giỏi giang Hồ Nhược Yên, không ai sánh bằng của tôi!"
"Chị Yên là giỏi nhất, tôi sẽ đem cháo lấp đầy dạ dày của chị."
Triệu Phục Hanh chớp lấy thời cơ, thổi muốn sưng cái miệng nịnh người đẹp, kê muỗng lên tận miệng nhỏ của Hồ Nhược Yên.
Cảm thấy mình chạy trốn cũng không nổi nữa, Hồ Nhược Yên ngồi đành dựa lưng vào tường, nhăn nhó cắn răng phó mặc há miệng cho Triệu Phục Hanh bồi cháo.
"Đút cháo thôi mà, tên lưu manh nhà cậu có cần phải khoa trương tới vậy không!" Hồ Nhược Yên đau khổ thầm nghĩ trong lòng.
Triệu Phục Hanh thấy cô cuối cùng cũng chịu hợp tác, ra sức thổi cháo hăng say. Vừa đút vừa tạo biểu cảm trai đẹp đang quay video trên app kiếm tiền cho cô xem.
"Chị gái xinh đẹp. Lại đây, lại đây."
"Hoa Hoa nở rồi, mau hái mỹ nam!"
Hồ Nhược Yên cảm thấy mình như một em nhỏ biếng ăn bị ép ăn hết nửa hộp cháo lớn của Phó Dương Lâm mua, chỉ biết há miệng ra, dùng răng nhai rồi nuốt vào trong bụng. Ăn đến mức cảm thấy dạ dày no đủ không thể nhồi nhét thêm, liền vội cúi người xua tay từ chối.
"Triệu Phục Hanh... tôi không ăn nổi nữa..."
Hắn thấy Hồ Nhược Yên không thể nhét thêm cháo vào dạ dày, ngừng tay đặt hộp cháo sang một bên, liếm môi nhìn cô.
Bỗng Triệu Phục Hanh chồm cơ thể to lớn của hắn lên, dùng bàn tay hắn từ ngoài vỏ chăn mềm mỏng luồn vào bên trong. Năm ngón tay chạm lên vải áo sơ mi lụa xanh bơ trên người cô, khẽ nhân lúc cô không thể ý mà vén lên.
Bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào da thịt non mềm, cùng năm đầu ngón tay chai sạn mân mê phần bụng nóng ấm của cô khiến Hồ Nhược Yên giật mình, theo phản xạ muốn tránh né móng vuốt của hổ.
May mắn cho cô hắn không có ý định bày trò xấu xa, chỉ đơn thuần vuốt khẽ lên bụng vừa được bồi cháo no của cô kiểm tra. "Chị ngoan lắm, ăn đến căng cả bụng."
Triệu Phục Hanh nhận thấy phần da thịt ở bụng căng lên một chút mới hài lòng rụt tay về, kéo chỉnh vải áo sơ mi vừa bị tốc lên. Không nán lại thêm để ăn đậu hũ miễn phí.
Thân nhiệt Hồ Nhược Yên vốn đã nóng, nay lại bị hành động gọi là kiểm tra kia đầy ám muội của hắn, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người đỏ như máu. Cô gào thét trong lòng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì suy nghĩ không trong sáng của bản thân trong vô thức khi hắn chạm lên thân thể đang bệnh của cô.
"Giờ thì, tôi dùng miệng cho chị uống thuốc."
Nhận xét về Chiếm Đoạt Minh Tinh