Chương 5: Gã Đàn Ông Có Đôi Mắt Xếch

Chiếc Nhẫn Hổ Phách Mây Biển 1155 từ 16:48 07/06/2022
Họ yên lặng ngồi trong xe. Trên cao tốc, chiếc xe chạy không nhanh không chậm, băng qua một đoạn đường khá dài rồi rẽ xuống đường gom quay trở lại thành phố.

Lúc này Thanh mới có thời gian quan sát kỹ Huy. Khuôn mặt anh có đôi phần nhợt nhạt, đoán chừng sức khỏe chưa hồi phục hẳn sau lần phẫu thuật. Huy ngồi ngả lưng vào thành ghế, mũ vẫn đội sụp xuống mặt, hai tay đút vào túi quần. Bàn tay anh trong túi khẽ động đậy, có vẻ như đang sờ nắn một vật gì đó. Thanh nhìn dáng vẻ phờ phạc của Huy, trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi xót xa.

Dũng quan sát Thanh quay tới quay lui nhìn chòng chọc vào Huy, liền nhổm người lên vỗ đầu cô:

“Cô đừng có nhìn như muốn nhào vào lòng anh ta như vậy. Con gái các cô đúng là yếu lòng mà, cô nên nhớ động cơ anh ta tìm kiếm chiếc nhẫn của cô còn chưa làm rõ đâu. Có thời gian chi bằng cô quan sát gã lái xe đi.”

“Lái xe làm sao cơ?”- Thanh kéo một bên tóc che giấu sự bối rối, quay nhìn sang tài xế.

“Từ khi lên xe, tôi đếm hắn ta liếc nhìn người yêu cô qua gương chiếu hậu tổng cộng mười bốn lần rồi.”

Thanh ngơ ngác nhìn Dũng.

“Ngoài ra cách đây mười giây, hắn dùng điện thoại gửi định vị cho ai đó.”- Dũng nói tiếp.

“Ồ, anh để ý kỹ như vậy à? Hắn có thể là người xấu sao?”- Thanh hỏi giọng thấp thỏm.

“Không chắc, có thể nhìn người yêu cô mặc toàn đồ đen, lại có những hành vi đáng ngờ vào ban đêm nên lái xe cảnh giác. Vẫn thường có những vụ cướp taxi xảy ra.”

“Giờ chúng ta phải làm thế nào?”

“Quan sát thôi, hy vọng là không có thêm chuyện rắc rối gì nữa. Bây giờ thì chúng ta có thể làm gì chứ?”

Thanh không biết nói gì, đành im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng hình lưỡi liềm lửng lơ trên những dãy nhà cao tầng cao ngất. Bóng cây hai bên đường cùng những tòa nhà vẫn vùn vụt vụt qua.

Thanh quay lại nhìn lái xe lần nữa. Tài xế có dáng người cao lớn, đôi chân dài quá khổ khiến ghế lái phải tụt ra đằng sau khá xa vô lăng. Anh ta mặc sơ mi dài tay, quần kaki trông qua đôi phần khá lịch sự. Mắt anh ta hơi xếch, ngũ quan vừa vặn, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

Đúng lúc Thanh định rời mắt đi thì gã tài xế lại liếc nhìn Huy trong gương. Thấy Huy đang nhắm mắt ngả người ra sau ghế, gã ta quay hẳn người lại nhìn chằm chằm vào bàn tay Huy đang đút trong túi quần, đoạn quay lên nhấc tay bấm điện thoại:

“Em yêu, anh sắp về đến nhà rồi. Chuẩn bị cơm nhé.”

Huy hơi mở mắt nhìn, sau đó anh lơ đãng ngả người lên ghế.

Gã tài xế ngắt máy. Trong xe chìm vào tĩnh lặng.

“Cho tôi xuống ở ngã tư phía trước.”- Huy lên tiếng.

“Vâng.”- gã tài xế gật đầu.

“Có vẻ mọi việc không phức tạp như chúng ta nghĩ.”- Thanh nhìn Dũng- “Phía trước là chung cư nhà anh ấy rồi. Chắc hẳn anh ấy muốn đi bộ về.”

Dũng thờ ơ gật đầu, không nói gì thêm.

Chiếc xe vẫn tiến về phía trước.

Phía bên phải một chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển phóng lên, loạng choạng tay lái va vào bên hông chiếc taxi.. Chiếc xe máy đổ nghiêng ra đường. Tài xế taxi đạp phanh cho xe dừng lại, vội mở cửa xuống xem xét.

Ngay lúc Huy vừa nhỏm dậy thì từ hai bên cửa ghế sau hai người đàn ông không biết ở đâu xuất hiện luồn vào trong xe ra tay rất nhanh đánh một đòn vào sau gáy, Huy gục luôn trên ghế. Tài xế taxi lúc này đã quay trở lại xe liếc mắt nhìn ghế sau một cái. Người phụ nữ trên đường cũng dựng chiếc xe máy lên. Cả hai chiếc xe nhanh chóng rời đi như chỉ là một vụ va quệt thông thường.

Mọi việc xảy ra thật nhịp nhàng và nhanh như một cái chớp mắt.

Thanh hốt hoảng la lên: “Anh Huy”

Dũng dịch người vào sát cửa xe vẫn không tránh được bị một gã đàn ông ngồi lên nửa người. Anh bực bội nói: “Cô gọi nữa anh ta cũng không tỉnh ngay đâu. Chờ xem kịch hay.”

Thanh mếu máo nhoài xuống muốn lay gọi Huy: “Chúng là cướp sao? Anh Huy ơi, anh có sao không? Anh tỉnh lại đi.”

Bàn tay cô xuyên qua người Huy vào hư không. Huy vẫn ngồi bất động ngả người vào ghế sau, mắt nhắm nghiền. Thanh bất lực hoảng hốt nhìn Huy.

Xe chạy qua ngã tư đèn xanh đỏ một đoạn, rẽ vào một đoạn đường vắng. Chiếc xe tiếp tục đi đến bên ngoài một góc công viên vắng vẻ thì dừng hẳn lại. Nơi đây là khu đô thị ở vùng ngoại thành, dân cư vẫn còn khá thưa thớt.

Gã đàn ông nãy giờ vẫn ngồi đè lên người Dũng bắt đầu đưa tay lục lọi quần áo Huy. Từ trong túi quần Huy, hắn lần tìm rút ra một chiếc nhẫn mặt đá màu xanh, giơ ra soi lên dưới ánh đèn đường vàng vọt đang chiếu vào trong xe.

“Phải cái này không?”- gã hỏi gã tài xế.

Gã tài xế cầm lên xem, làu bàu: “Mẹ kiếp, nhìn có vẻ đúng nhưng cái mặt đá này sứt mẹ mất một góc rồi.”

“Đ.m, cần chó gì biết sứt hay không, đúng là được rồi.”- gã còn lại lên tiếng.

“Đi thôi.”- gã cầm nhẫn tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra xâu chiếc nhẫn vào, đoạn đeo lại chiếc dây chuyền một cách cẩn thận, cài cúc cổ áo lại.

“Chờ chút, tao phải tháo cái mặt ra đã, nóng bỏ mẹ lên được.”

Gã tài xế làu bàu rồi bằng cách nào đó, gã đưa tay lên mặt, lột ra một chiếc mặt nạ màu da người, cuộn lại, nhét vào túi quần.

Thanh phút chốc thất kinh, ngẩn người ra.

Gã tài xế lúc này không còn đôi mắt xếch và khuôn mặt ngũ quan vừa vặn lúc trước nữa, thay vào đó là một khuôn mặt quái đản với một vết sẹo dài trên má phải, đôi mắt ti hí và cái cằm nhọn như diều hâu.

Chưa đến một giây, cả ba lẩn vào trong đêm tối.

Thanh ú ớ: “Chiếc nhẫn…”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chiếc Nhẫn Hổ Phách

Số ký tự: 0