Chương 6
Sau khi nghe cô kể xong nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, thật không ngờ vụ án năm xưa lại liên quan đến Vũ gia. Có lẽ nó và cô đã bỏ sót một thứ đó chính là vụ án năm xưa của nhà cô có liên cô đến Vũ gia nữa. Tại sao cô và nó không nhận ra sớm hơn chứ nhỉ, vậy là họ đã bỏ sót một manh mối trong vụ án năm đó rồi.
- Giờ cậu định tính thế nào. - Lộ Khiết nói.
- Thì đồng ý thôi chứ sao. - Cô trả lời một cách thản nhiên.
- Cậu không sợ người ta lừa cậu à, mà rõ ràng hắn ta tự điều tra được mà sao lại phải nhờ cậu. Có vấn đề nha. -Nó lại giở cái trò thám tử của nó ra.
Cô lắc đầu ngán ngẩm với nó.
- Bà cô của tôi ơi, người ta giàu như thế lừa tớ làm gì hả. Chắc chỉ là muốn cùng tớ điều tra thôi. Dù sao thì cũng có lợi cho hai chúng ta mà, rồi là...
- Thôi được rồi, tớ đồng ý được chưa. - Cuối cùng nó cũng phải đồng ý.
Cô phải công nhận mình nói nhiều thật, nhưng mà chỉ khi nói chuyện với nó thôi nha. Chứ ngày ngày đến công ty cô vẫn chưng một bản mặt không cảm xúc. Nó bảo cô thay đổi mà cô có chịu nghe đâu, tính nó ăn sâu vào máu rồi.
- Ê Khiết đi chơi không, mệt quá nghỉ một ngày vậy. - Cô định rủ nó đi chơi.
- Đi đâu? - Nó hỏi.
- Tùy cậu. - Đến cô cũng chẳng biết đi đâu.
- Vậy thì... ừm bây giờ đi trung tâm thương mại nhá, xong đi ăn rồi tối đi Bar.
Mãi một lúc sau nó mới có câu trả lời. Riêng về khoản đi chơi với ăn thì không ai rành bằng nó. Cô thì lúc nào cũng úp mặt trong đống giấy tờ có thời gian đâu mà suy nghĩ đến mấy chuyện đó huống chi là đi chơi cơ chứ. Nay mới có thời gian rảnh, đi chơi xả stress một bữa dù sao thì cô kiếm tiển ra cũng đâu phải để trưng.
- Được, đi đến trung tâm thương mại nào. - Cô vui vẻ nói.
Và rồi một lần nữa chiếc xe lại lướt nhanh như chớp đến trung tâm thương mại. Một lúc sau cũng đến trung tâm thương mại Garden thuộc công ty Vũ Thị. Tuy nhiên hai cô lại không biết về cái này. Cô dừng xe lại, lúc này Lộ Khiết mới nói.
- Lần sau cậu mà thích đi với tốc độ như thế này thì làm ơn đi con mui trần giùm tớ. Đi thế này chả có tí gió gì cả,chán quá.
Người ta nghe còn tưởng cô ngược đãi nó không bằng. Bạn cô cô biết tính nó mà, thích cái gì mạo hiểm là cô với nó đều chơi hết.
- Được, tối đi Bar đổi xe khác. thích xe nào. - Cô cho nó chọn xe, dù sao thì cô lái con nào cũng ok hết với cả xe thì cô với nó cũng chung sở thích nên cô tin tưởng nó.
- Để từ bây giờ đến tí nữa tớ nghĩ xem. - Nó còn đang nâng lên hạ xuống xem nên đi cái nào.
Ai bảo nhà cô nhiều xe quá mà. Cô có thể nói là một tay chơi xe chính hiệu, hầu như chiếc nào cô cũng thử qua. Nếu xe nào mà cô thích cô phải mua bằng được dù bất kì giá nào kể cả đồ hiệu cũng thế. Còn Lộ Khiết cũng không khác gì, nhưng đặc biệt hai người không phụ thuộc vào tài chính của ai cả.
Hai người bước vào trong trung tâm thương mại đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy ông già hám gái và cả mấy cậu quý tử dù đang đi theo tình nhân nhưng cũng không thể dời mắt trên hai người các cô. Đầu tiên cô và nó tiến thẳng đến hàng quần áo và túi xách, chọn lựa một hồi thì hai người cô và nó cũng quất gần nửa cái cửa hàng của người ta, toàn hàng limited không hà. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sặc mùi tiền. Cô đưa thẻ cho nhân viên bán hàng để thanh toán, đống đồ cũng ngốn hết mấy tỷ rồi, đủ mua một cái nhà mà hai cô chỉ đi chọn mua một lúc cũng hết tầng đó.
- Này Tuyết Nhi cậu thấy chúng ta có mua nhiều quá không nhỉ? - Lộ Khiết cũng phải lên tiếng nói
- Thỉnh thoảng mới mua mà, hiếm lắm tớ mới mua đó. - Cô phản bác lại lời nó rồi cô quay sang nhân viên bán háng nói.
- Chuyển về địa chỉ này cho tôi. - Cô đọc địa chỉ nhà cô cho họ.
Nhà cô nằm ở khu đắt nhất thành phố, phải có thẻ mới vào được. Nên cô rất yên tâm về an ninh ở đấy.
Sau khi mua đồ xong cô và nó sẽ đi ăn. Đang đi trên đường cô chẳng may va phải một tên đàn ông, đang định quay lên mắng hắn một trận thì cô bắt gặp ánh mắt đó. thì ra là chủ tịch Vũ thị - Vũ Lạc Hiên.
- Giờ cậu định tính thế nào. - Lộ Khiết nói.
- Thì đồng ý thôi chứ sao. - Cô trả lời một cách thản nhiên.
- Cậu không sợ người ta lừa cậu à, mà rõ ràng hắn ta tự điều tra được mà sao lại phải nhờ cậu. Có vấn đề nha. -Nó lại giở cái trò thám tử của nó ra.
Cô lắc đầu ngán ngẩm với nó.
- Bà cô của tôi ơi, người ta giàu như thế lừa tớ làm gì hả. Chắc chỉ là muốn cùng tớ điều tra thôi. Dù sao thì cũng có lợi cho hai chúng ta mà, rồi là...
- Thôi được rồi, tớ đồng ý được chưa. - Cuối cùng nó cũng phải đồng ý.
Cô phải công nhận mình nói nhiều thật, nhưng mà chỉ khi nói chuyện với nó thôi nha. Chứ ngày ngày đến công ty cô vẫn chưng một bản mặt không cảm xúc. Nó bảo cô thay đổi mà cô có chịu nghe đâu, tính nó ăn sâu vào máu rồi.
- Ê Khiết đi chơi không, mệt quá nghỉ một ngày vậy. - Cô định rủ nó đi chơi.
- Đi đâu? - Nó hỏi.
- Tùy cậu. - Đến cô cũng chẳng biết đi đâu.
- Vậy thì... ừm bây giờ đi trung tâm thương mại nhá, xong đi ăn rồi tối đi Bar.
Mãi một lúc sau nó mới có câu trả lời. Riêng về khoản đi chơi với ăn thì không ai rành bằng nó. Cô thì lúc nào cũng úp mặt trong đống giấy tờ có thời gian đâu mà suy nghĩ đến mấy chuyện đó huống chi là đi chơi cơ chứ. Nay mới có thời gian rảnh, đi chơi xả stress một bữa dù sao thì cô kiếm tiển ra cũng đâu phải để trưng.
- Được, đi đến trung tâm thương mại nào. - Cô vui vẻ nói.
Và rồi một lần nữa chiếc xe lại lướt nhanh như chớp đến trung tâm thương mại. Một lúc sau cũng đến trung tâm thương mại Garden thuộc công ty Vũ Thị. Tuy nhiên hai cô lại không biết về cái này. Cô dừng xe lại, lúc này Lộ Khiết mới nói.
- Lần sau cậu mà thích đi với tốc độ như thế này thì làm ơn đi con mui trần giùm tớ. Đi thế này chả có tí gió gì cả,chán quá.
Người ta nghe còn tưởng cô ngược đãi nó không bằng. Bạn cô cô biết tính nó mà, thích cái gì mạo hiểm là cô với nó đều chơi hết.
- Được, tối đi Bar đổi xe khác. thích xe nào. - Cô cho nó chọn xe, dù sao thì cô lái con nào cũng ok hết với cả xe thì cô với nó cũng chung sở thích nên cô tin tưởng nó.
- Để từ bây giờ đến tí nữa tớ nghĩ xem. - Nó còn đang nâng lên hạ xuống xem nên đi cái nào.
Ai bảo nhà cô nhiều xe quá mà. Cô có thể nói là một tay chơi xe chính hiệu, hầu như chiếc nào cô cũng thử qua. Nếu xe nào mà cô thích cô phải mua bằng được dù bất kì giá nào kể cả đồ hiệu cũng thế. Còn Lộ Khiết cũng không khác gì, nhưng đặc biệt hai người không phụ thuộc vào tài chính của ai cả.
Hai người bước vào trong trung tâm thương mại đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy ông già hám gái và cả mấy cậu quý tử dù đang đi theo tình nhân nhưng cũng không thể dời mắt trên hai người các cô. Đầu tiên cô và nó tiến thẳng đến hàng quần áo và túi xách, chọn lựa một hồi thì hai người cô và nó cũng quất gần nửa cái cửa hàng của người ta, toàn hàng limited không hà. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sặc mùi tiền. Cô đưa thẻ cho nhân viên bán hàng để thanh toán, đống đồ cũng ngốn hết mấy tỷ rồi, đủ mua một cái nhà mà hai cô chỉ đi chọn mua một lúc cũng hết tầng đó.
- Này Tuyết Nhi cậu thấy chúng ta có mua nhiều quá không nhỉ? - Lộ Khiết cũng phải lên tiếng nói
- Thỉnh thoảng mới mua mà, hiếm lắm tớ mới mua đó. - Cô phản bác lại lời nó rồi cô quay sang nhân viên bán háng nói.
- Chuyển về địa chỉ này cho tôi. - Cô đọc địa chỉ nhà cô cho họ.
Nhà cô nằm ở khu đắt nhất thành phố, phải có thẻ mới vào được. Nên cô rất yên tâm về an ninh ở đấy.
Sau khi mua đồ xong cô và nó sẽ đi ăn. Đang đi trên đường cô chẳng may va phải một tên đàn ông, đang định quay lên mắng hắn một trận thì cô bắt gặp ánh mắt đó. thì ra là chủ tịch Vũ thị - Vũ Lạc Hiên.
Nhận xét về Chỉ Yêu Mình Em