Chương 5: Không Thể Khóc
Thiên Nhã nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của người đang yên tĩnh nhắm nghiền đôi mắt sau khi đã chiến đấu mệt mỏi kia. Cô sợ chỉ cần bỏ đôi bàn tay này ra, nó sẽ một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Cô sợ lắm! Cô không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nào nữa.
"Cảm ơn em vì đã bình an, công chúa nhỏ của chị."
Sai lầm này nhất định sẽ không để xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhất định!
Cốc! Cốc!
"Ra ngoài ăn chút gì không? Cậu vẫn chưa ăn gì mà."
Thiên Nhã nhìn Nhất Dương đứng ở cửa ra vào. Cô muốn từ chối, bây giờ cô chẳng muốn rời Thiên Nhi dù chỉ nửa bước. Nhưng chẳng biết phải từ chối thế nào, là lần thứ hai Nhất Dương nhắc nhở cô đi ăn rồi nên khó mở lời từ chối.
Dường như anh cũng nhìn thấy điều khó nói của cô.
"Bác sĩ, y tá ở đây túc trực 24/24 nên cứ yên tâm."
Nói thế nhưng cô chẳng yên tâm chút nào, dù là có cô ở cạnh cũng chẳng yên tâm. Chừng nào Thiên Nhi khỏe mạnh thì may ra…
Thấy hình như cô chẳng có ý định đi cùng, nên Nhất Dương đã định đến trực tiếp lôi cô đi.
"Đi ăn chút gì đi, để mẹ trông tiểu Nhi."
Nhất Dương có chút giật mình khi mẹ cô xuất hiện ở phía sau lưng từ lúc nào.
Mẹ cô đã nói thế, Thiên Nhã cũng không thể không đi.
Cô đi ra phía cửa, lúc đi ngang qua mẹ, cô chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô sợ sẽ lại nhìn ra được sự chán ghét của mẹ.
Nhất Dương và cô đang song hành cùng nhau. Tuy nói Thiên Nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng cô cũng vẫn chưa thật sự vui vẻ. Nỗi sợ hãi lúc nãy vẫn còn đọng lại trong cô.
Cả hai cũng nhanh chóng xuống sân bệnh viện. Nhất Dương đã đề nghị đưa cô đi ăn gì đó cho ấm người, nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ăn nữa nên anh đã chạy đi mua đồ uống cho cô.
Gió đêm lạnh luồn qua người khiến cô khẽ rùng mình. Biết là lạnh nhưng sao cô vẫn cố chấp đi ra đây ngồi nhỉ? Chẳng biết nữa, từ lâu cô đã không hiểu bản thân đang thật sự nghĩ gì rồi.
Cô đang bắt đầu làm quen với cái lạnh này thì bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cho cô có chút giận mình.
Khẽ nhìn xuống ly latte nóng mà Nhất Dương vừa đặt vào tay cô, hơi nóng bốc lên phả vào khuôn mặt đã cứng đơ lại vì lạnh của cô mang thêm cả cảm giác ấm nóng vây cả khuôn mặt.
"Là latte không đường."
Nhất Dương vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cô khi thấy cô rút cổ lại vì lạnh.
Thiên Nhã mỉm cười đáp lại anh. Cô hớp một ngụm latte nóng, vị đắng đắng của nó nhanh chóng lan ra hết khoang miệng của cô.
Cô khẽ nhăn mặt, nhấp môi một cái.
Bao lâu rồi cô vẫn không thể quen với cái vị đắng này latte. Mặc dù, mỗi lần đi vào quán nước cô đều gọi nó.
"Uống cái này đi!"
Thiên Nhã khó hiểu nhìn ly latte của mình bị thay thế bằng ly sữa nóng.
"Tớ muốn xem thử latte có gì ngon mà cậu lúc nào cũng uống nó."
Nói là làm. Anh một lần uống hết cả nửa ly latte.
"Chẳng ngon tí nào" - Nhất Dương chau mày, lắc đầu.
Nhìn thấy bộ dạng đó của anh, Thiên Nhã có chút buồn cười. Nhất Dương của thường ngày luôn nghiêm túc, lãnh đạm rất ít khi bày ra cái sắc thái biểu cảm như vừa rồi.
Cô lúc này cũng bắt đầu uống ly sữa vẫn còn vương hơi nóng mà anh vừa đưa.
Sữa vừa chạm vào đầu lưỡi, môi cô đã tự cong lên.
Nó rất ngọt.
Cô bắt đầu tận hưởng hơi ấm của ly sữa truyền đến lòng bàn tay. Đây chắc là khoảnh khắc cô cảm thấy thoải mái nhất của ngày hôm nay.
"Cảm ơn cậu nhé!"
"Vì điều gì?" - Nhất Dương khó hiểu nhìn cô đang cúi mặt nhìn vào ly sữa trên tay.
"Vì hôm nay trời lạnh chăng?"
Câu trả lời đó của cô không những không giải đáp được câu hỏi của anh, mà còn khiến anh càng thêm khó hiểu.
Ừ, kể cả bản thân cô còn hiểu cô kia mà.
Đúng là Nhất Dương cảm thấy chẳng thể hiểu cô làm mọi việc vì thứ gì?
Mọi người nhìn vào có thể thấy Thiên Nhã là một người luôn có nguyên tắc riêng của mình. Mọi việc cô làm đều sẽ có bắt đầu, có kết thúc. Cô luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất.
Nhưng với anh, Thiên Nhã từ hành động đến lời nói, cử chỉ hay biểu cảm. Tất cả đều như một con robot đã lập trình sẵn.
Giống như bản thân cô đã thiết kế nên một hệ điều hành cho riêng mình. Và cuộc đời cô cứ dựa vào đó mà hoạt động, dù có chuyện gì cũng không được thay đổi.
Quen biết cũng có thể nói đã được một thời gian lâu dài. Nhưng anh vẫn không thể hiểu hết được tại sao cô phải tự áp đặt bản thân mình như thế.
Như việc cô không thích ồn ào nhưng vẫn mỉm cười, bình tĩnh giảng hòa cho Lý Mẫn và A Trình mỗi khi cãi thay vì la hét và tỏ ra khó chịu.
Hoặc như việc thật ra bản thân cô sẽ chau mày khó chịu mỗi khi uống latte, nhưng mỗi lần cô đến đều gọi một ly latte không đường.
Hay như sự việc ngày hôm nay, cô lo sợ đến tay chân không còn sức lực, toàn thân run rẩy, câu nói thì không được trọn vẹn. Nhưng cô vẫn luôn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, khiến cho người khác nhìn vào cứ tưởng cô đang rất bình thường với mọi thứ.
"Tại sao cậu không khóc?"
Thiên Nhã khá bất ngờ với câu hỏi đó của Nhất Dương. Và cô cũng không hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi đó là gì?
Thấy cô chẳng có ý định trả lời, anh trực tiếp ôm lấy cô vào lòng.
Bị những hành động kì lạ của anh làm cho bất ngờ, cô lúc này chẳng biết làm gì mặc cho anh ôm.
Cô trước đến giờ luôn là một người ôn hòa. Cô chẳng tức giận, chẳng càng quấy và chẳng khóc.
Cứ tưởng rằng cô chỉ bày ra dáng vẻ yếu đuối khi một trong những người mà cô yêu quý gặp phải chuyện chẳng lành.
Nhưng hôm nay, anh đã sai rồi.
Cho dù có bị đánh đến đỏ mặt, có lo sợ đến mức hai mắt đã đỏ hoe thì dù chỉ là một giọt nước mắt của cô cũng chẳng thể thấy được.
"Đừng cố kìm chế nữa. Cậu muốn khóc thì khóc đi. Cậu mệt mà."
Cứ tưởng cô sẽ như bao người khác, sẽ òa khóc trên vai anh nhưng không cô chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh và nói: "Tớ không khóc. Không thể khóc."
Nghe thấy lời đó, Nhất Dương vô thức siết chặt lấy cô trong vòng tay mình.
Lời nói của cô, sao lúc nào cũng nghe được có gì đó rất chua xót.
Cho dù là một người mạnh mẽ thế nào, chỉ cần một cái ôm, một cái vỗ về sẽ lập tức không kìm được mà òa khóc.
Khóc để trút hết tất cả tâm tư mà bản thân không thể nói, khóc để trút đi những tức giận, những ấm ức mà bản thân phải chịu.
Tại sao cô gái này có thể mạnh mẽ đến mức này chứ? Rốt cuộc tại sao cô phải mạnh mẽ đến thế?
"Cảm ơn em vì đã bình an, công chúa nhỏ của chị."
Sai lầm này nhất định sẽ không để xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhất định!
Cốc! Cốc!
"Ra ngoài ăn chút gì không? Cậu vẫn chưa ăn gì mà."
Thiên Nhã nhìn Nhất Dương đứng ở cửa ra vào. Cô muốn từ chối, bây giờ cô chẳng muốn rời Thiên Nhi dù chỉ nửa bước. Nhưng chẳng biết phải từ chối thế nào, là lần thứ hai Nhất Dương nhắc nhở cô đi ăn rồi nên khó mở lời từ chối.
Dường như anh cũng nhìn thấy điều khó nói của cô.
"Bác sĩ, y tá ở đây túc trực 24/24 nên cứ yên tâm."
Nói thế nhưng cô chẳng yên tâm chút nào, dù là có cô ở cạnh cũng chẳng yên tâm. Chừng nào Thiên Nhi khỏe mạnh thì may ra…
Thấy hình như cô chẳng có ý định đi cùng, nên Nhất Dương đã định đến trực tiếp lôi cô đi.
"Đi ăn chút gì đi, để mẹ trông tiểu Nhi."
Nhất Dương có chút giật mình khi mẹ cô xuất hiện ở phía sau lưng từ lúc nào.
Mẹ cô đã nói thế, Thiên Nhã cũng không thể không đi.
Cô đi ra phía cửa, lúc đi ngang qua mẹ, cô chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô sợ sẽ lại nhìn ra được sự chán ghét của mẹ.
Nhất Dương và cô đang song hành cùng nhau. Tuy nói Thiên Nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng cô cũng vẫn chưa thật sự vui vẻ. Nỗi sợ hãi lúc nãy vẫn còn đọng lại trong cô.
Cả hai cũng nhanh chóng xuống sân bệnh viện. Nhất Dương đã đề nghị đưa cô đi ăn gì đó cho ấm người, nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ăn nữa nên anh đã chạy đi mua đồ uống cho cô.
Gió đêm lạnh luồn qua người khiến cô khẽ rùng mình. Biết là lạnh nhưng sao cô vẫn cố chấp đi ra đây ngồi nhỉ? Chẳng biết nữa, từ lâu cô đã không hiểu bản thân đang thật sự nghĩ gì rồi.
Cô đang bắt đầu làm quen với cái lạnh này thì bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cho cô có chút giận mình.
Khẽ nhìn xuống ly latte nóng mà Nhất Dương vừa đặt vào tay cô, hơi nóng bốc lên phả vào khuôn mặt đã cứng đơ lại vì lạnh của cô mang thêm cả cảm giác ấm nóng vây cả khuôn mặt.
"Là latte không đường."
Nhất Dương vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cô khi thấy cô rút cổ lại vì lạnh.
Thiên Nhã mỉm cười đáp lại anh. Cô hớp một ngụm latte nóng, vị đắng đắng của nó nhanh chóng lan ra hết khoang miệng của cô.
Cô khẽ nhăn mặt, nhấp môi một cái.
Bao lâu rồi cô vẫn không thể quen với cái vị đắng này latte. Mặc dù, mỗi lần đi vào quán nước cô đều gọi nó.
"Uống cái này đi!"
Thiên Nhã khó hiểu nhìn ly latte của mình bị thay thế bằng ly sữa nóng.
"Tớ muốn xem thử latte có gì ngon mà cậu lúc nào cũng uống nó."
Nói là làm. Anh một lần uống hết cả nửa ly latte.
"Chẳng ngon tí nào" - Nhất Dương chau mày, lắc đầu.
Nhìn thấy bộ dạng đó của anh, Thiên Nhã có chút buồn cười. Nhất Dương của thường ngày luôn nghiêm túc, lãnh đạm rất ít khi bày ra cái sắc thái biểu cảm như vừa rồi.
Cô lúc này cũng bắt đầu uống ly sữa vẫn còn vương hơi nóng mà anh vừa đưa.
Sữa vừa chạm vào đầu lưỡi, môi cô đã tự cong lên.
Nó rất ngọt.
Cô bắt đầu tận hưởng hơi ấm của ly sữa truyền đến lòng bàn tay. Đây chắc là khoảnh khắc cô cảm thấy thoải mái nhất của ngày hôm nay.
"Cảm ơn cậu nhé!"
"Vì điều gì?" - Nhất Dương khó hiểu nhìn cô đang cúi mặt nhìn vào ly sữa trên tay.
"Vì hôm nay trời lạnh chăng?"
Câu trả lời đó của cô không những không giải đáp được câu hỏi của anh, mà còn khiến anh càng thêm khó hiểu.
Ừ, kể cả bản thân cô còn hiểu cô kia mà.
Đúng là Nhất Dương cảm thấy chẳng thể hiểu cô làm mọi việc vì thứ gì?
Mọi người nhìn vào có thể thấy Thiên Nhã là một người luôn có nguyên tắc riêng của mình. Mọi việc cô làm đều sẽ có bắt đầu, có kết thúc. Cô luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất.
Nhưng với anh, Thiên Nhã từ hành động đến lời nói, cử chỉ hay biểu cảm. Tất cả đều như một con robot đã lập trình sẵn.
Giống như bản thân cô đã thiết kế nên một hệ điều hành cho riêng mình. Và cuộc đời cô cứ dựa vào đó mà hoạt động, dù có chuyện gì cũng không được thay đổi.
Quen biết cũng có thể nói đã được một thời gian lâu dài. Nhưng anh vẫn không thể hiểu hết được tại sao cô phải tự áp đặt bản thân mình như thế.
Như việc cô không thích ồn ào nhưng vẫn mỉm cười, bình tĩnh giảng hòa cho Lý Mẫn và A Trình mỗi khi cãi thay vì la hét và tỏ ra khó chịu.
Hoặc như việc thật ra bản thân cô sẽ chau mày khó chịu mỗi khi uống latte, nhưng mỗi lần cô đến đều gọi một ly latte không đường.
Hay như sự việc ngày hôm nay, cô lo sợ đến tay chân không còn sức lực, toàn thân run rẩy, câu nói thì không được trọn vẹn. Nhưng cô vẫn luôn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, khiến cho người khác nhìn vào cứ tưởng cô đang rất bình thường với mọi thứ.
"Tại sao cậu không khóc?"
Thiên Nhã khá bất ngờ với câu hỏi đó của Nhất Dương. Và cô cũng không hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi đó là gì?
Thấy cô chẳng có ý định trả lời, anh trực tiếp ôm lấy cô vào lòng.
Bị những hành động kì lạ của anh làm cho bất ngờ, cô lúc này chẳng biết làm gì mặc cho anh ôm.
Cô trước đến giờ luôn là một người ôn hòa. Cô chẳng tức giận, chẳng càng quấy và chẳng khóc.
Cứ tưởng rằng cô chỉ bày ra dáng vẻ yếu đuối khi một trong những người mà cô yêu quý gặp phải chuyện chẳng lành.
Nhưng hôm nay, anh đã sai rồi.
Cho dù có bị đánh đến đỏ mặt, có lo sợ đến mức hai mắt đã đỏ hoe thì dù chỉ là một giọt nước mắt của cô cũng chẳng thể thấy được.
"Đừng cố kìm chế nữa. Cậu muốn khóc thì khóc đi. Cậu mệt mà."
Cứ tưởng cô sẽ như bao người khác, sẽ òa khóc trên vai anh nhưng không cô chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh và nói: "Tớ không khóc. Không thể khóc."
Nghe thấy lời đó, Nhất Dương vô thức siết chặt lấy cô trong vòng tay mình.
Lời nói của cô, sao lúc nào cũng nghe được có gì đó rất chua xót.
Cho dù là một người mạnh mẽ thế nào, chỉ cần một cái ôm, một cái vỗ về sẽ lập tức không kìm được mà òa khóc.
Khóc để trút hết tất cả tâm tư mà bản thân không thể nói, khóc để trút đi những tức giận, những ấm ức mà bản thân phải chịu.
Tại sao cô gái này có thể mạnh mẽ đến mức này chứ? Rốt cuộc tại sao cô phải mạnh mẽ đến thế?
Nhận xét về Chỉ Xin Thế Giới Ưu Ái Em Thêm Một Chút