Chương 5: Cuộc đời em
Cho dù cha em có lấy thêm một người vợ nữa, em cũng không còn cảm thấy vui như hồi bé.
Vào năm em lên lớp năm, cha ra mắt cô ấy với cả họ hàng, em không thích cô ấy, ấn tượng của em về cô không mấy tốt đẹp, chỉ vì cô ấy bảo em béo, em tự ti, em mặc cảm và nhạy cảm hơn mức bình thường, dù là câu nói đơn giản nhưng em vẫn bị tổn thương.
Sau cùng em cũng không can thiệp vào, em đã đủ lớn để hiểu biết.
Chuyện này không đến lượt em lên tiếng và đó cũng không phải là gia đình của em.
Em tham gia lễ cưới của cha em, em vui hay buồn em không rõ.
Đám cưới kết thúc em về ở với ông bà, còn cha với cô ấy thì lại về thôn quê.
Không lâu sau đó, mẹ ruột em hạ sinh đứa em trai, tiếp đến mấy năm sau mẹ kế hạ sinh đứa em gái.
Em ghen tỵ với gia đình nhỏ của cha và mẹ, em chưa từng được họ chăm sóc cho đến lớn, em chưa từng được họ vỗ về hay âu yếm.
Em không cảm nhận được hơi ấm.
Em tình cờ phát hiện ra, em không thuộc về gia đình của cha và mẹ. Em luôn cảm nhận được nhưng em không nghĩ nó lại rõ ràng đến vậy.
Một bữa ăn cơn bình thường, em ngồi ăn cùng với bà và mẹ kế, em bất ngờ vì có món ăn mới, là hàu. Vì chưa được ăn bao giờ nên em rất là hào hứng, nhưng khi được biết đó là món ăn mà cha và mẹ kế cùng với đứa em gái nhỏ đi du lịch biển mua về, thì em biết em không có địa vị gì ở trong lòng họ.
Có thể em nhạy cảm quá mức nhưng em vẫn để bụng, họ đi chơi mà không có em, họ chưa từng rủ em đi cùng, em chưa từng được xuất hiện trong cuộc sống của họ. Em nghĩ em vẫn nên được biết chứ, em nghĩ họ vẫn nên mở lời với em.
Họ có cơ hội nhưng họ không làm vậy.
Em không thuộc về gia đình của cha.
Gia đình của mẹ em, em cũng không thuộc về.
Vẫn là những bữa ăn cơm, lần này bữa cơm đông vui hơn vì có các bác họ hàng của mẹ, em ăn cơm rất vui vẻ, mọi người cũng rất quý mến em.
Nhưng trong lúc chơi đùa cùng với đứa em trai nhỏ của mình thì em có nghe thấy một lời nói.
“Sau này ngôi nhà này dành cho Duy nhỉ.”
Duy là tên em trai em.
Khi em nghe thấy, em nhận ra một điều rằng, cũng đúng thôi, ngôi nhà này là của dượng, mẹ và em trai. Trong đây sẽ không có em, em chỉ là đến chơi như một vị khách đặc biệt.
Em không thể tranh giành mọi thứ với những đứa trẻ vô tội được, các em ấy có quyền được sống trong gia đình hạnh phúc, tuy gia đình của em đã tan vỡ không có nghĩa gia đình của các em sẽ giống vậy.
Cha mẹ em không hạnh phúc nên họ chọn rời đi nhưng sao lại trống rỗng quá.
Em cảm thấy bản thân mình như một sản phẩm lỗi vậy, vì em mà họ phải ràng buộc lẫn nhau.
Mỗi khi vấn đề tài chính nổi lên, em lại bức bối.
Cha nuôi gia đình của cha, mẹ nuôi gia đình của mẹ. Và cả hai lại phải nuôi em.
Em thấy ái ngại vì điều đấy, em sợ làm phiền đến hai người.
Đứa trẻ trong em luôn cảm thấy ngột ngạt, hơi thở thở một cách gấp rút, em như thể muốn chạy trốn khỏi thực tại này.
Em bắt đầu thầm trách về mọi việc, tại sao lại sinh ra em làm gì, rồi lại rời bỏ em.
Em cảm thấy cô đơn, em thấy tội nghiệp cho chính mình.
Hai người đều có gia đình, đều có hạnh phúc khác nhau. Vậy hạnh phúc của em ở đâu? Gia đình em ở đâu?
Em đau khổ trong chính mớ hỗn độn do chính em gây ra.
Em nhận hết mọi tội lỗi và trách nhiệm về phía bản thân mình.
Em buồn, tủi thân.
Em chưa lần nào nói ra hết nỗi lòng mình, em sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện giờ của họ.
Vì em mà họ phải bận tâm, vì em mà họ không có lối thoát.
Em ước em không tồn tại, ước cho họ chưa từng gặp nhau.
Vào năm em lên lớp năm, cha ra mắt cô ấy với cả họ hàng, em không thích cô ấy, ấn tượng của em về cô không mấy tốt đẹp, chỉ vì cô ấy bảo em béo, em tự ti, em mặc cảm và nhạy cảm hơn mức bình thường, dù là câu nói đơn giản nhưng em vẫn bị tổn thương.
Sau cùng em cũng không can thiệp vào, em đã đủ lớn để hiểu biết.
Chuyện này không đến lượt em lên tiếng và đó cũng không phải là gia đình của em.
Em tham gia lễ cưới của cha em, em vui hay buồn em không rõ.
Đám cưới kết thúc em về ở với ông bà, còn cha với cô ấy thì lại về thôn quê.
Không lâu sau đó, mẹ ruột em hạ sinh đứa em trai, tiếp đến mấy năm sau mẹ kế hạ sinh đứa em gái.
Em ghen tỵ với gia đình nhỏ của cha và mẹ, em chưa từng được họ chăm sóc cho đến lớn, em chưa từng được họ vỗ về hay âu yếm.
Em không cảm nhận được hơi ấm.
Em tình cờ phát hiện ra, em không thuộc về gia đình của cha và mẹ. Em luôn cảm nhận được nhưng em không nghĩ nó lại rõ ràng đến vậy.
Một bữa ăn cơn bình thường, em ngồi ăn cùng với bà và mẹ kế, em bất ngờ vì có món ăn mới, là hàu. Vì chưa được ăn bao giờ nên em rất là hào hứng, nhưng khi được biết đó là món ăn mà cha và mẹ kế cùng với đứa em gái nhỏ đi du lịch biển mua về, thì em biết em không có địa vị gì ở trong lòng họ.
Có thể em nhạy cảm quá mức nhưng em vẫn để bụng, họ đi chơi mà không có em, họ chưa từng rủ em đi cùng, em chưa từng được xuất hiện trong cuộc sống của họ. Em nghĩ em vẫn nên được biết chứ, em nghĩ họ vẫn nên mở lời với em.
Họ có cơ hội nhưng họ không làm vậy.
Em không thuộc về gia đình của cha.
Gia đình của mẹ em, em cũng không thuộc về.
Vẫn là những bữa ăn cơm, lần này bữa cơm đông vui hơn vì có các bác họ hàng của mẹ, em ăn cơm rất vui vẻ, mọi người cũng rất quý mến em.
Nhưng trong lúc chơi đùa cùng với đứa em trai nhỏ của mình thì em có nghe thấy một lời nói.
“Sau này ngôi nhà này dành cho Duy nhỉ.”
Duy là tên em trai em.
Khi em nghe thấy, em nhận ra một điều rằng, cũng đúng thôi, ngôi nhà này là của dượng, mẹ và em trai. Trong đây sẽ không có em, em chỉ là đến chơi như một vị khách đặc biệt.
Em không thể tranh giành mọi thứ với những đứa trẻ vô tội được, các em ấy có quyền được sống trong gia đình hạnh phúc, tuy gia đình của em đã tan vỡ không có nghĩa gia đình của các em sẽ giống vậy.
Cha mẹ em không hạnh phúc nên họ chọn rời đi nhưng sao lại trống rỗng quá.
Em cảm thấy bản thân mình như một sản phẩm lỗi vậy, vì em mà họ phải ràng buộc lẫn nhau.
Mỗi khi vấn đề tài chính nổi lên, em lại bức bối.
Cha nuôi gia đình của cha, mẹ nuôi gia đình của mẹ. Và cả hai lại phải nuôi em.
Em thấy ái ngại vì điều đấy, em sợ làm phiền đến hai người.
Đứa trẻ trong em luôn cảm thấy ngột ngạt, hơi thở thở một cách gấp rút, em như thể muốn chạy trốn khỏi thực tại này.
Em bắt đầu thầm trách về mọi việc, tại sao lại sinh ra em làm gì, rồi lại rời bỏ em.
Em cảm thấy cô đơn, em thấy tội nghiệp cho chính mình.
Hai người đều có gia đình, đều có hạnh phúc khác nhau. Vậy hạnh phúc của em ở đâu? Gia đình em ở đâu?
Em đau khổ trong chính mớ hỗn độn do chính em gây ra.
Em nhận hết mọi tội lỗi và trách nhiệm về phía bản thân mình.
Em buồn, tủi thân.
Em chưa lần nào nói ra hết nỗi lòng mình, em sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện giờ của họ.
Vì em mà họ phải bận tâm, vì em mà họ không có lối thoát.
Em ước em không tồn tại, ước cho họ chưa từng gặp nhau.
Nhận xét về Chỉ Xe Tơ Đứt Gánh Duyên Hồng