Chương 5
“Cậu Mục, a…”
“A?” Hắn nhíu mày, giọng nói lộ rõ thái độ: “Coi tôi là trẻ nhỏ lên ba?”
Biết mình vừa vạ miệng, Lý Tĩnh mặt mày liền biến sắc. Cô nuốt xuống ngụm nước bọt, định mở miệng giải thích thì bị hắn chen ngang.
“Không định đút?”
“Không có! Đút ngay đây!” Hít thở sâu một cái, cẩn trọng nhìn người kia: “Cậu Mục, mời ngài há miệng ạ!”
Mục Dịch há miệng, miếng cơm được cô tỉ mẩn đưa vào. Lực đạo hắn vừa đủ, chậm rãi nhai thức ăn trong miệng.
Quả nhiên, sau khi được cô nêm lại, thức ăn cũng dễ nhai hơn nhiều.
Thấy hắn không nói không rằng, Lý Tĩnh trong lòng sốt sắn khôn nguôi: “Thấy thế nào? Vừa miệng ngài chứ?”
“Ừm, vừa miệng.”
Lý Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng, lại múc thêm một muỗng đưa lên miệng hắn. Có điều thói quen khó bỏ, vừa đưa lên miệng cô liền kêu “A…” một tiếng. Lại biết bản thân tái phạm sai lầm, nhẹ giọng xin lỗi.
“Xin lỗi cậu Mục. Vừa rồi là tôi… vạ miệng.”
Mục Dịch không nói, há miệng nhận lấy miếng cơm cô đút cho. Lần này hắn rất nhanh liền nuốt xuống, cất giọng hỏi: “Từng đút cho ai?”
“Anh trai.” Cô nói thêm: “Anh trai thuở bé sốt cao khiến não bộ bị ảnh hưởng không ít, lớn lên khù khờ không khác gì đứa trẻ. Rất hay đòi tôi mớn cơm cho.”
Hắn tĩnh lặng không nói, tiếp tục nhận thêm một muỗng cơm. Lần này xem ra cô đã học được cách tiết chế, không còn vạ miệng nói “a” như vừa rồi.
“Nghe nói cô lớn lên ở phía Bắc?”
Cô gật đầu: “Vâng.”
“Nghe nói phía Bắc có núi cao. Cô sống ở đồng bằng hay ở đó?”
“Có một thời gian bọn tôi sống trên núi, thời gian cũng không lâu. Sau khi ba mẹ mất liền trở về đồng bằng ở với ông bà nội. Được thêm vài năm nữa thì ông nội cũng không còn.”
“Vậy nên bây giờ chỉ sống cùng bà với anh trai?” Lại hỏi: “Ông bà ngoại thì sao?”
Khuôn môi Lý Tĩnh chỉ nhợt nhạt cong lên, vừa đút cơm cho hắn vừa nói: “Không có ông bà ngoại, mẹ tôi là trẻ mồ côi.”
Hắn im lặng không nói, cảm thấy lồng ngực như có đá tảng đè vào. Những tưởng bản thân là người thảm thương nhất, khi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, lại mất đi ánh sáng, đến chân cũng không thể nhấc được. Nào ngờ vẫn còn có người thảm hại hơn cả hắn, hắn nên vui hay nên buồn?
“Ba mẹ vì sao lại mất?”
“Ba mẹ tôi nằm trong đội cứu hộ. Nghe nói năm đó bị lũ cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ…” Cô nghẹn giọng: “Đến xác cũng không còn.”
Căn phòng lại rơi vào cơn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề cùng vài ba tiếng sụt sùi. Mục Dịch siết chặt hai tay, từng thanh âm cô tạo ra, đều đem đến cho hắn một cảm giác khó tả. Là đồng cảm hay là đau long, hắn cũng đều không biết.
Chỉ biết tâm tình của mình lúc này rất tệ. Có thứ gì đó cứ nhoi nhói không ngừng.
Hắn đưa tay ra giữa không trung, nhàn nhạt lên tiếng: “Mặt đâu?”
Lý Tĩnh khó hiểu, dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn làm theo ý hắn. Cô ướm trọn mặt mình lên tay hắn, nhỏ giọng: “Cậu Mục muốn làm gì?”
“Sờ xem mặt mũi cô xấu xí đến đâu.” Hắn trầm giọng: “Về sau gọi tôi Mục Dịch.”
Muốn xem cô xấu xí đến đâu?
Lý Tĩnh cô tuy không phải người hay đề cao nhan sắc. Nhưng ở nhà được bà nội khen một câu xinh đẹp, anh trai cũng luôn miệng nói cô xinh xinh. Người trong làng cũng khen cô lớn lên tướng mạo xinh đẹp, còn ngỏ lời muốn cô về làm dâu. Hắn chê cô xấu xí, đương nhiên cũng có chút không cam!
Mục Dịch di tay đến từng đường từng nét trên khuôn mặt Lý Tĩnh. Cảm giác da thịt mềm mại, mắt mũi cũng không đến nổi nào.
Hắn thu tay về, ảm đạm mở miệng: “Quả nhiên xấu xí không chịu được.”
“A?” Hắn nhíu mày, giọng nói lộ rõ thái độ: “Coi tôi là trẻ nhỏ lên ba?”
Biết mình vừa vạ miệng, Lý Tĩnh mặt mày liền biến sắc. Cô nuốt xuống ngụm nước bọt, định mở miệng giải thích thì bị hắn chen ngang.
“Không định đút?”
“Không có! Đút ngay đây!” Hít thở sâu một cái, cẩn trọng nhìn người kia: “Cậu Mục, mời ngài há miệng ạ!”
Mục Dịch há miệng, miếng cơm được cô tỉ mẩn đưa vào. Lực đạo hắn vừa đủ, chậm rãi nhai thức ăn trong miệng.
Quả nhiên, sau khi được cô nêm lại, thức ăn cũng dễ nhai hơn nhiều.
Thấy hắn không nói không rằng, Lý Tĩnh trong lòng sốt sắn khôn nguôi: “Thấy thế nào? Vừa miệng ngài chứ?”
“Ừm, vừa miệng.”
Lý Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng, lại múc thêm một muỗng đưa lên miệng hắn. Có điều thói quen khó bỏ, vừa đưa lên miệng cô liền kêu “A…” một tiếng. Lại biết bản thân tái phạm sai lầm, nhẹ giọng xin lỗi.
“Xin lỗi cậu Mục. Vừa rồi là tôi… vạ miệng.”
Mục Dịch không nói, há miệng nhận lấy miếng cơm cô đút cho. Lần này hắn rất nhanh liền nuốt xuống, cất giọng hỏi: “Từng đút cho ai?”
“Anh trai.” Cô nói thêm: “Anh trai thuở bé sốt cao khiến não bộ bị ảnh hưởng không ít, lớn lên khù khờ không khác gì đứa trẻ. Rất hay đòi tôi mớn cơm cho.”
Hắn tĩnh lặng không nói, tiếp tục nhận thêm một muỗng cơm. Lần này xem ra cô đã học được cách tiết chế, không còn vạ miệng nói “a” như vừa rồi.
“Nghe nói cô lớn lên ở phía Bắc?”
Cô gật đầu: “Vâng.”
“Nghe nói phía Bắc có núi cao. Cô sống ở đồng bằng hay ở đó?”
“Có một thời gian bọn tôi sống trên núi, thời gian cũng không lâu. Sau khi ba mẹ mất liền trở về đồng bằng ở với ông bà nội. Được thêm vài năm nữa thì ông nội cũng không còn.”
“Vậy nên bây giờ chỉ sống cùng bà với anh trai?” Lại hỏi: “Ông bà ngoại thì sao?”
Khuôn môi Lý Tĩnh chỉ nhợt nhạt cong lên, vừa đút cơm cho hắn vừa nói: “Không có ông bà ngoại, mẹ tôi là trẻ mồ côi.”
Hắn im lặng không nói, cảm thấy lồng ngực như có đá tảng đè vào. Những tưởng bản thân là người thảm thương nhất, khi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, lại mất đi ánh sáng, đến chân cũng không thể nhấc được. Nào ngờ vẫn còn có người thảm hại hơn cả hắn, hắn nên vui hay nên buồn?
“Ba mẹ vì sao lại mất?”
“Ba mẹ tôi nằm trong đội cứu hộ. Nghe nói năm đó bị lũ cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ…” Cô nghẹn giọng: “Đến xác cũng không còn.”
Căn phòng lại rơi vào cơn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề cùng vài ba tiếng sụt sùi. Mục Dịch siết chặt hai tay, từng thanh âm cô tạo ra, đều đem đến cho hắn một cảm giác khó tả. Là đồng cảm hay là đau long, hắn cũng đều không biết.
Chỉ biết tâm tình của mình lúc này rất tệ. Có thứ gì đó cứ nhoi nhói không ngừng.
Hắn đưa tay ra giữa không trung, nhàn nhạt lên tiếng: “Mặt đâu?”
Lý Tĩnh khó hiểu, dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn làm theo ý hắn. Cô ướm trọn mặt mình lên tay hắn, nhỏ giọng: “Cậu Mục muốn làm gì?”
“Sờ xem mặt mũi cô xấu xí đến đâu.” Hắn trầm giọng: “Về sau gọi tôi Mục Dịch.”
Muốn xem cô xấu xí đến đâu?
Lý Tĩnh cô tuy không phải người hay đề cao nhan sắc. Nhưng ở nhà được bà nội khen một câu xinh đẹp, anh trai cũng luôn miệng nói cô xinh xinh. Người trong làng cũng khen cô lớn lên tướng mạo xinh đẹp, còn ngỏ lời muốn cô về làm dâu. Hắn chê cô xấu xí, đương nhiên cũng có chút không cam!
Mục Dịch di tay đến từng đường từng nét trên khuôn mặt Lý Tĩnh. Cảm giác da thịt mềm mại, mắt mũi cũng không đến nổi nào.
Hắn thu tay về, ảm đạm mở miệng: “Quả nhiên xấu xí không chịu được.”
Nhận xét về Chỉ Thích Bắt Nạt Em