Chương 8: Anh sẽ phụ trách cả đời

Cả sân bóng huyên náo ầm ĩ.

Đau, rất đau...

Lục Ninh đau đến nỗi tưởng chừng như có thể ngất đi, nhưng cơn đau cứ thế đánh úp lại khiến cô càng không ngất được, bên má đau rát, nóng bừng rồi trở nên tê dại.

Từ nhỏ cô đã luyện võ, thường xuyên bị chấn thương bên ngoài, dần dần cũng quen. Nhưng một người thường xuyên bị đau không có nghĩa là họ không sợ đau. Hơn nữa, đánh trực tiếp vào mặt mũi như thế này có phải cũng quá thảm rồi không?

Hốc mắt Lục Ninh cay xè, nước mắt lại không kiểm soát được mà tự động rơi ra. Mũi nong nóng, cô đưa ngón tay quẹt khẽ rồi nhìn xuống, lập tức choáng váng mặt mày.

Máu, mẹ ơi toàn là máu mũi của cô!

Lâm Tiểu Tĩnh cùng Hạ Dung sợ hãi chen qua hàng người chạy đến.

Người người vừa chuyền bóng tới cũng giật mình, không ngờ ở 3 giây cuối cô lại phân tâm như vậy, anh vội chạy tới. Lệ Chí Quân đỡ Lục Ninh, trong vô tình ngón tay khẽ chạm vào thứ gì đó mềm mại khiến cả người anh bỗng khựng lại, đôi mắt kinh nghi nhìn lại nơi mình vừa động tới. Song cái nhìn này khiến anh ngẩn người, trong vô thức quay lại nhìn Dịch Tiêu rồi lại nhìn Lục Ninh.

Dịch Tiêu chạy đến, nháy nháy mắt với Lệ Chí Quân, nhìn đến Lục Ninh nằm dưới cỏ, máu mũi chảy ròng mà hoảng hốt!

Lệ Chí Quân tránh những nơi không thể động chạm, mày tuấn chau lại, hỏi:

"Em không sao chứ?"

Bà nó, vị huynh đài này, anh nói xem tôi có sao không? Đừng tưởng lúc nãy cô nãi nãi đây không biết anh chạm vào cái gì nhé!

Lục Ninh mím môi, mồ hôi và nước mắt khiến cô không nhìn rõ đối phương là ai, cô chỉ biết chính người này khi nãy đã ném bóng vào mặt cô! Mẹ nó, còn có chưa đầy 3 giây, anh ta gấp cái gì hả, không phải tỷ số đã bỏ xa người ta ba quãng đồng sao?!

Càng nghĩ càng tức, Lục Ninh gạt bàn tay đối phương ra, lắc đầu muốn đứng dậy. Nhưng chưa đứng lên nổi thì đã choáng váng ngã xuống. Lệ Chí Quân giật mình đỡ cô, Lục Ninh hi hí mắt muốn nhìn anh một chút nhưng ánh nắng mặt trời quá đỗi gay gắt, cô không chịu nổi đành bỏ cuộc.

Mất mặt! Thật mất mặt...

Mọi người đứng vây xung quanh, Dịch Tiêu tiến lên đưa khăn giấy, nghiến răng nói chỉ mình Lệ Chí Quân nghe được:

"A Quân, cậu đánh con gái nhà người ta thành như thế còn hỏi có sao không? Đây là bồ tát sống tôi vừa thỉnh về, bị cậu đánh vậy mặt mũi hỏng hết thì phải làm sao?"

Lệ Chí Quân đặt khăn giấy vào tay Lục Ninh, nhìn đến những hạt nước mắt trên gương mặt đỏ bừng của cô, anh lạnh lẽo liếc nhìn Dịch Tiêu một cái rồi mím môi xốc cô lên lưng, hướng phòng ý tế điên cuồng mà chạy đến.

Lục Ninh cầm khăn giấy lau mũi, tức giận cựa quậy: "Thả xuống, tôi tự đi được!"

Anh không để ý cô phản kháng, trầm giọng nói: "Chịu đựng một chút."

Trong cơn mơ màng, nước mắt của Lục Ninh càng chảy ra nhiều hơn, cô vừa đau vừa tủi thân vô cùng. Dường như được quay trở về lúc nhỏ, một buổi chiều cùng đám trẻ gần nhà chơi thả diều, cô bị ngã xuống con mương cạn nước nhưng không ai biết. Cô kiên trì ngồi đợi từ lúc mặt trời lặn tới khi trăng lên, cuối cùng cũng đợi được ba đến cứu, khi đó mặt mũi cô đầy bùn đất, chân trái trật khớp không động đậy nổi. Trước đó cô còn rất can đảm, ôm cái bụng đói ngồi nhìn bầu trời, nhưng khi ba xuất hiện bế cô, Lục Ninh mới tủi thân khóc òa lên.

Sau đó, ba cõng cô trở về nhà. Lục Ninh được dỗ dành dần nín khóc, thiếp đi trên lưng ba. Khi đó ba cũng nói:

"A Ninh, sắp tới nhà rồi, chịu đựng một chút!"

Cuộc đời này ngoài ba Lục thì đây là người đàn ông đầu tiên cõng cô trên lưng. Thế nhưng... cô lại vì anh ta mới ra nông nỗi này! Hơn nữa, lưng của người này tuy vững chãi nhưng không hề êm ái, xóc nảy khiến người cô thật sự rất đau! Đau đến phát khóc rồi đây này!

Ẩn quảng cáo


"Cứng quá..." - Lục Ninh nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn ra như từng giọt rơi xuống cổ Lệ Chí Quân, nóng hổi.

Dường như là cảm nhận được sự nóng bỏng trên da thịt, trong một khoảnh khắc cả người Lệ Chí Quân căng cứng. Ngay sau đó tốc độ trên chân hơi chậm lại một chút.

Người trên lưng rất nhẹ, anh cõng cả đoạn đường cũng không thấy mệt mỏi, nhưng vì chạy với tốc độ quá nhanh nên Lệ Chí Quân cũng phải thở dốc.

"Em..."- Lệ Chí Quân vừa cõng cô vừa tìm từ để nói. Dường như anh bẩm sinh không có khiếu an ủi người khác nên lời nói ra miệng cũng không có mấy cảm xúc - "....đừng khóc."

Lục Ninh cũng không muốn khóc, chỉ là quả bóng đập vào gần mắt cô, tuyến lệ bị kích thích nên nước mắt cũng không tự chủ được cứ tuôn ra.

Nói đi nói lại, cũng không thể trách người ta được, ai bảo cô thi đấu không tập trung.

Đến phòng y tế, Lệ Chí Quân đặt cô lên giường rồi chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ của trường là một người đàn ông tầm 40 tuổi, ông tiến đến kiểm tra vết thương, chậc lưỡi hai tiếng.

"Ai lại ra tay mà độc ác như vậy?"

Lục Ninh ngước mắt trái sưng húp như quả bồ đào nhìn chằm chằm Lệ Chí Quân. Da con gái vốn trắng lại mềm, bị đập mạnh như vậy khiến nửa khuôn mặt cô sưng đỏ hơi đáng sợ.

Lệ Chí Quân vuốt mồ hôi trên mặt, liếm liếm răng nanh, căng thẳng nhìn bác sĩ.

"Là cháu... Em ấy có nguy hiểm gì không ạ?"

Bác sĩ nhìn Lục Ninh, thấy ánh mắt cô như oán phụ đang trừng Lệ Chí Quân, ông thở dài bắt đầu xử lý vết thương.

"Ngoại thương thì xử lý luôn được, nhưng để cẩn thận vẫn nên mang bạn gái đi bệnh viện kiểm tra xem có bị chấn động hay tổn thương bên trong không. Cậu trai trẻ à, thanh niên bây giờ đều bạo lực như vậy ư? Có gì không thể nhẹ nhàng giải quyết mà lại đánh bạn gái thành ra như vậy hả?!"

Lục Ninh vốn đã choáng váng, nghe xong lời này của bác sĩ đầu như muốn to ra luôn.

Lệ Chí Quân nhìn bác sĩ đang cầm máu mũi cho cô, nhíu mày định giải thích: "Em ấy với cháu không..."

Bác sĩ đặt bông thấm máu vào khay, nhăn mặt: "Được rồi, nhanh lấy cho tôi hộp bông trong tủ ra đây, ngăn thứ ba bên trái. Người sắp ngốc luôn rồi này!"

Lệ Chí Quân thức thời im miệng, nghiêm túc đi lấy bông.

Bác sĩ dùng oxy già khử trùng vết thương trên khóe miệng khiến Lục Ninh đau đến hít vào một hơi lạnh, cả người run rẩy nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn không kêu lấy một lời. Thấy cô đau đến độ buồn bực, người nọ muốn phân tán suy nghĩ của cô, rũ mắt nói:

"Khi nãy em chơi bóng rất tốt."

Lục Ninh hừ một tiếng: "Đương nhiên. Tôi không chỉ chơi được bóng rổ thôi đâu... Tôi còn..."

Khi nói chuyện, vì khóe miệng rướm máu nên Lục Ninh không thể nói to. Lệ Chí Quân nhìn đôi môi hơi khô của đối phương, nhớ ra khi nãy chơi bóng xong cô còn chưa uống nước, anh bèn nhấc chân di chuyển nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm lại khiến anh sửng sốt.

Lục Ninh đang định khoe khoang, thấy Lệ Chí Quân có vẻ muốn rời đi, cô đột nhiên hơi hoảng hốt nắm lấy cổ tay anh:

"Anh đi đâu vậy?" - Nắm xong, chính bản thân cô cũng thấy không ổn lắm, liền buông tay nheo mắt nhìn anh, bực bội nói - "Nhỡ tôi thật sự bị ngốc cả đời thì anh phải chịu trách nhiệm, không được trốn."

Lệ Chí Quân với lấy chai nước, nhìn cô như nhìn một con nhím con xù lông. Anh đoán cô là sinh viên năm nhất, tóc tém màu đen, nửa bên mặt tụ máu đỏ bừng khiến người khác không nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đây là một cô gái thanh tú.

Ẩn quảng cáo


"Em cứ nằm đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ phụ trách..." - Lệ Chí Quân đưa nước cho cô, cau mày cười bất lực - "Cả đời."

"..."

Ách, lời này sao từ miệng người nọ nói ra lại có chút mờ ám như vậy chứ? Cô chỉ là thuận miệng nói ra, cùng lắm là sẽ đòi anh ta một chút tiền thuốc men, thế nào người này lại có vẻ mặt như tráng sĩ chuẩn bị hy sinh thế kia?

Lục Ninh nhận lấy chai nước, cười nhạo một tiếng:

"Xì, ai mà thèm!"

Lệ Chí Quân nhìn cô gái đang bĩu môi, mái tóc hơi xù lên nhìn giống như một sủng vật nhỏ khiến người khác muốn giơ tay chạm vào, anh im lặng không nói thêm lời nào.

Sau khi xử lý vết thương xong, cuối cùng Lục Ninh cũng nhớ ra vấn đề quan trọng, cô ngẩng đầu lên hỏi.

"Này, anh tên gì?"

"Tôi là Lệ Chí Quân!"

Lục Ninh lập tức muốn lăn từ trên giường xuống, lần này cô mới thực sự nhìn kỹ người nọ. Người này vai rộng eo thon, anh rũ mắt đứng ngay ngắn, ngũ quan thanh tuấn mang ý vị lãnh đạm với đôi mắt phượng hẹp dài, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi như tạc, khóe môi hơi nhếch lên mang theo ý cười không chạm đến đáy mắt.

Hóa ra người đứng trước mặt cô nãy giờ chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của nữ sinh Đại học A, người khiến cô phiền muộn khi nhắc đến tên sao? Thế mà lần đầu gặp mặt anh ta đã dùng phương thức mạnh mẽ như vậy chỉ giáo cô, quả là hân hạnh, hân hạnh!

Trong lòng có chút gió bão song thực tế bên ngoài Lục Ninh rơi vào im lặng đến dọa người, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại bán đứng tâm trạng cô lúc này. Lệ Chí Quân không mù, anh đương nhiên nhận thấy ánh mắt không tốt của Lục Ninh, anh đưa tay phủi nhẹ sợi cỏ trên mái tóc mềm mại của cô.

Trên đầu như có dòng điện chạy qua tê tê dại dại, ba hồn bảy phách của Lục Ninh như bị câu mất. Cô ôm chặt trái tim đột nhiên đập điên cuồng trong lồng ngực, nhíu mày nhìn Lệ Chí Quân đến xuất thần.

"Đau ở đâu hả?" - Anh thu tay, do dự hỏi.

Lục Ninh giật mình, cô vội nghiêng đầu ra sau.

"Không... không... không sao." - Nói xong, Lục Ninh xấu hổ đến muốn cắn lưỡi, cô thế mà lại nói lắp trước mặt Lệ Chí Quân....

Lệ Chí Quân không nghi ngờ gì, thấy Lục Ninh trầm mặc, nghĩ cô còn choáng, vì thế thấp giọng nói:

"Nghỉ một lát đi. Tôi trông em." - Suy nghĩ vài giây, anh nói tiếp - "Lát nữa đến bệnh viện."

Lục Ninh ôm ngực nằm xuống, trái tim không hiểu sao vẫn đập mạnh không theo quy luật. Cô nghiêm túc nghĩ ngợi, chẳng lẽ do đập đầu nên để lại di chứng sao?

Đến lúc Lâm Tiểu Tĩnh và Hạ Dung chạy tới, ở ngoài cửa nhìn đã thấy khung cảnh hài hòa đến đáng sợ như sau: Trong phòng y tế vắng vẻ, trên cao là quạt trần đang quay, ánh nắng chiếu vào ấm áp, người con gái nằm trên giường trắng đã thiếp đi, còn người thanh niên dựa vào giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt trông chừng cô gái.

Lâm Tiểu Tĩnh và Hạ Dung liếc nhìn nhau một cái, dù lo lắng cho bạn thân nhưng ai cũng không muốn quấy rầy khung cảnh xinh đẹp này. Lâm Tiểu Tĩnh nhanh chóng móc điện thoại ra, lựa góc lén lút chụp mấy tấm ảnh rồi mới kéo Hạ Dung chạy như bay ra ngoài.

Thương thế của Lục Ninh hồi phục rất nhanh, kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, vài ngày chăm chỉ uống thuốc nên vết thương đã không còn sưng tím đáng sợ như lúc đầu. Cô không bị đánh ngốc, Lệ Chí Quân bởi thế cũng không cần phụ trách suốt đời...

Lần gặp gỡ đầu tiên của họ cũng không mấy tốt đẹp, thế nhưng từng khoảnh khắc cứ luôn quanh quẩn trong lòng cô nhiều năm, dáng vẻ lạnh nhạt nhưng ẩn giấu vài phần lo lắng của anh, cô không cách nào quên được...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Sợ Người Đến Không Phải Em

Số ký tự: 0