Chương 6: Gặp anh trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất (1)

Đầu tuần, Lệ thị đón tiếp đối tác quan trọng đến từ Luân Đôn nhằm thúc đẩy dự án khu thương mại An Bình. Trước đó đã từng có cuộc trao đổi thương lượng về điều kiện hợp đồng, giá cả, thời gian cung ứng và các điều khoản khác. Lần này hai bên sẽ thực hiện một cuộc đàm phán trực tiếp về việc để những cam kết thực sự trong hợp đồng trước đó sẽ được chính thức xác nhận bởi hai bên trên văn bản.

Lục Ninh cũng là một trong số những nhân viên tiếp xúc với dự án, cô được chỉ định cùng mọi người kiểm tra lại một lần nữa tài liệu và bài trí trong phòng họp.

Gần 10 giờ, Tôn Hiểu bước tới bộ phận trợ lý - thư ký với sắc mặt không tốt lắm. Mọi người trong phòng lục tục đứng dậy chào hỏi. Tôn Hiểu gật đầu, liếc mắt nhìn qua:

"Lục Ninh đâu?"

Trương Mông thản nhiên:

"Chúng em ai mà biết giờ làm việc cô ta chạy đi đâu chứ!"

Tuế Hòa có vị trí ngồi gần Lục Ninh, nghe vậy vội giải thích:

"Chị Tôn, Lục Ninh đi in tài liệu rồi ạ."

Nghe vậy, Trương Mông liếc mắt sắc nhìn Tuế Hòa một cái, lại nở nụ cười với Tôn Hiểu:

"Chị Tôn, có chuyện gì vậy? Tìm em cũng được mà..."

Tôn Hiểu có chút gấp, day trán: "Cuộc họp sắp bắt đầu rồi nhưng chuyên gia ngôn ngữ của chúng ta gặp chút tai nạn trên đường, nhất thời không thể tới kịp."

Mọi người cũng hoảng hốt:

"Vậy phải làm sao? Vậy chúng ta cử người khác!"

Tôn Hiểu xua tay.

"Không kịp, bên kia họ gần tới nơi rồi, tôi cũng đã chỉ định chuyên gia khác ở phòng dưới nhưng anh ta cũng không hoàn toàn nắm chắc về nội dung đàm phán lần này." - Liếc nhìn thời gian chỉ còn ít phút nữa, Tôn Hiểu nhíu chặt mày - "Hiện tại người thông thạo ngoại ngữ không thiếu nhưng người đi theo tiếp xúc nhiều nhất với dự án mới lần này cùng tôi chỉ có Trương Mông và Lục Ninh. Trình độ của Lục Ninh không tồi, lần này có lẽ phải dùng đến cô ấy."

Trương Mông do dự, hơi hốt hoảng vì bị gạt ra ngoài.

"Chị Tôn, chị xem em cũng không tệ. Lục Ninh là người mới, hay lần này cứ để em đi?"

Tôn Hiểu nhíu mày nhìn cô ta, Trương Mông mới tới làm việc ở Lệ thị được hơn nửa năm, vào bằng cửa nào Tôn Hiểu là người nắm rõ hơn ai hết. Lần trước đi công tác ở Luân Đôn, Trương Mông cũng được mang theo, tuy cô ta có một chút năng lực nhưng tác phong làm việc lại vội vàng hấp tấp, thiếu bình tĩnh, so với Lục Ninh thì người này càng không thể khiến người khác an tâm. Những trường hợp như này Tôn Hiểu cũng không dám đánh cuộc mạo hiểm.

Ẩn quảng cáo


"Trước tiên cứ gọi Lục Ninh lại đây. Lần này bên phía đối tác dẫn theo một phu nhân người Nhật Bản. Lục Ninh tốt nghiệp đúng chuyên ngành lại thạo tiếng Nhật, để cô ấy đi cùng sẽ có tác dụng hơn."

Trương Mông không cam lòng định phản bác gì đó, đúng lúc ánh mắt sắc bén của Tôn Hiểu quét qua khiến cô ta chỉ đành cắn môi nuốt lời trở về. Cô ta không tiếp xúc với Lục Ninh nhiều lắm, chỉ biết Lục Ninh biết nhiều ngoại ngữ trong đó có Tiếng Nhật, nhưng nghĩ tới cô chỉ là một sinh viên mới ra đời vắt mũi còn chưa sạch thì trình độ có thể đến đâu cơ chứ, lần này làm không tốt khéo còn rước họa vào thân. Nghĩ vậy, Trương Mông thoáng bình tĩnh lại, mong chờ Lục Ninh sẽ xảy ra sai lầm, tốt nhất là bị đuổi việc luôn cũng được.

Tôn Hiểu vừa nói xong, Lục Ninh ôm tài liệu quay về thấy mọi người tụ tập trong phòng họp, có chút sửng sốt. Tôn Hiểu gọi cô lại gần thông báo sự việc một lần nữa.

Lục Ninh giật mình, có chút thụ sủng nhược kinh.

"Em hiểu. Nhưng buổi đàm phán quan trọng như vậy, em có hơi lo lắng."

Tôn Hiểu thấy Lục Ninh không có từ chối thẳng, thái độ hòa hoãn hơn liền quyết định.

"Tin tưởng vào bản thân! Chị là người trực tiếp phỏng vấn và làm việc với mọi người thời gian qua nên nắm rõ năng lực của mỗi người, nhân viên Lệ thị không có gì là không làm được, em cứ phát huy như những lần trước là được."

Quả thật, trình độ ngoại ngữ của Lục Ninh khi còn đi học thuộc vào loại xuất sắc, luôn đứng top đầu. Điều này một phần vì khả năng thiên bẩm, cũng một phần vì mẹ cô từng là giáo viên ngoại ngữ, từ nhỏ cô đã được tiếp cận sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Khi còn trên giảng đường, thứ duy nhất mà Lục Ninh có thể đem ra tự hào chính là khả năng ngoại ngữ của mình. Đến thời điểm này, ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì tiếng Anh, Nhật và tiếng Trung là ba thứ tiếng cô thông thạo nhất.

Trương Mông siết tay:

"Chị Tôn, Lục Ninh vẫn chưa phải nhân viên chính thức, giao cho cô ấy nhiệm vụ lớn như vậy, thích hợp sao?"

Tôn Hiểu nâng gọng kính, lãnh đạm nhìn Trương Mông:

"Vậy ai mới là người thích hợp? Lục Ninh ấy hiện tại cũng là nửa thành viên của Lệ thị, đã là người của Lệ thị, ra sức vì Lệ thị còn phải cân nhắc gì nữa hay sao?" - Tôn Hiểu quay lại, vỗ vai Lục Ninh - "Nếu như em làm tốt chuyện này, cuộc thi khảo sát năng lực sau ba tháng, không cần tham gia nữa. Mặc dù chị biết với năng lực của em, nhất định có thể thông qua!"

Lục Ninh như được tiếp thêm sức mạnh, cô ôm chặt tài liệu, phớt lờ sự tức tối của ai đó.

"Chị Tôn, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Tôn Hiểu gật đầu, nói: "Đi thôi, đến giờ rồi."

Tuế Hòa và Cù Chính Nhân đều âm thầm làm động tác cố lên với cô, Lục Ninh vẫy tay rời đi.

Trong phòng có người đỏ mắt ghen tị, có thực lòng muốn tốt cho cô, Lục Ninh không muốn nghĩ, bởi có nghĩ cũng không quản được.

***

Tôn Hiểu mở cửa vào, bên trong phòng họp là Lệ Chí Quân cùng luật sư và một số lãnh đạo tập đoàn đang nghiêm túc trao đổi công việc. Anh vẫn là bộ dáng lạnh nhạt, gương mặt anh tuấn vô cảm như một ma nơ canh, từng cử chỉ, cái nhấc tay cũng làm người khác không tự chủ được mà bị thu hút.

Ẩn quảng cáo


Tôn Hiểu giới thiệu Lục Ninh, ánh mắt Lệ Chí Quân thoáng dừng trên người cô hai giây rồi lập tức rời đi.

Đối tác người nước ngoài được thư ký tiếp đón, sếp tổng của họ tên John - một người đàn ông gương mặt đậm nét châu Âu tầm hơn 40 tuổi, da trắng với vẻ ngoài lịch lãm, cách nói chuyện hài hước. Phía sau là các chuyên gia cố vấn của họ, tất cả đều không kém phần nghiêm túc kèm những cử chỉ nhã nhặn vừa phải.

Sau màn khách sáo chào hỏi thuận lợi, hai bên bước vào chủ đề chính.

Trong suốt quá trình đàm phán, Lục Ninh bên cạnh Lệ Chí Quân làm đúng trọng trách của mình là một người phiên dịch. Đây là dự án quan trọng, chịu sức ép căng thẳng cao độ của việc dịch đồng thời, vừa dịch vừa quan sát nét mặt thái độ của đối phương. Cô bắt buộc phải tập trung dịch thật chính xác, sát với tài liệu để đối tác có thể dễ dàng tiếp nhận.

Có lúc hai bên dừng lại, thảo luận riêng một vấn đề nào đó. Ánh mắt Lục Ninh sẽ vô thức dừng lại trên gương mặt Lệ Chí Quân, nhanh chóng thấy ánh mắt anh liếc qua ly trà đã gần chạm đáy, cô liền rót thêm.

Lục Ninh luôn là một nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực dịch thuật, hồi Đại học cô đã từng thử sức đảm nhiệm dịch thuật ở một vài dự án nhỏ. Nhưng hiện tại, nhìn tài liệu dày đặc từ chuyên ngành, cũng không tránh khỏi có vài chỗ hoa mắt, khi ấy Lệ Chí Quân sẽ bình tĩnh như có như không hóa giải mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Lệ Chí Quân trên bàn đàm phán như một con sói ẩn nhẫn nguy hiểm. Anh từng bước từng bước dẫn dụ đối phương vào cục diện mình tạo ra, lấy lùi làm tiến. Ngôn từ rõ ràng, sắc bén cùng với thần thái thong dong, bình tĩnh khiến người khác khó nắm bắt, cũng không tự chủ được mà nhìn anh thêm vài lần. Đặc biệt Lệ Chí Quân cũng rất biết sử dụng chiến thuật tâm lý, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Dù là lĩnh vực thương mại, luật pháp, ngoại giao hay tâm lý đều không làm khó được anh, trong cuộc họp anh không ngừng đưa ra yêu cầu và sẵn sàng lắng nghe đối phương từ đó nhận và đưa ra những nhượng bộ trong tầm kiểm soát, cuối cùng là tiến tới thỏa thuận.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, dường như đã nằm trong kế hoạch của anh từ trước.

Lệ Chí Quân so với năm năm trước dường như đã thay đổi hoặc có thể những gì cô biết về anh chỉ là một tảng băng chìm, cô vốn không hiểu được. Trước đây cô chỉ biết Lệ Chí Quân ít nói nhưng ôn hoà, nào ngờ anh cũng có một mặt lạnh lẽo, quyết đoán như vậy.n

Chữ ký của Lệ Chí Quân vạch xuống hợp đồng báo hiệu sự kết thúc của cuộc đàm phán.

Lục Ninh rủ mắt nhìn nét chữ mạnh mẽ cứng cáp mà hữu lực của anh. Nét bút quen thuộc như muốn cào rách giấy, cuồng loạn, phóng túng.

Sau buổi ký kết, hai bên tiến tới một nhà hàng đã đặt trước gần đấy ăn trưa cũng là để gia tăng tình cảm và hiểu nhau hơn. Phu nhân của giám đốc bên họ là một cô gái người Nhật tên Moriko, ít nói và nhẹ nhàng. Suốt bữa ăn, John Tổng và Moriko luôn tò mò về ẩm thực Việt Nam, Lệ Chí Quân và Lục Ninh kiên nhẫn trò chuyện giải thích cho họ về việc khẩu vị của món Việt không thiên lệch quá nhiều về một cực nào nên dễ hợp với nhiều quốc gia, thêm nữa món ăn Việt Nam không nhiều dầu mỡ như món Hoa, không dùng quá cay như món Ấn, không thiên về bơ, sữa như món ăn Âu. Trong khi ẩm thực miền Bắc đặc sắc ở những món nấu như phở, miến, bún… nhờ nước dùng tinh tế, thuần nhất về mùi vị thì ẩm thực miền Trung, đặc biệt là món ăn Huế thiên về tính đa vị, nhiều nguyên liệu lẫn gia vị. Món ăn miền Nam thì có ưu điểm nhiều rau như các món gỏi, cuốn. Quan trọng hơn cả, ẩm thực Việt gây ấn tượng ở nghệ thuật bày trí, kết hợp gia vị hài hòa và có nước mắm chấm rất đặc trưng.

Trong bữa ăn Lục Ninh có trò chuyện với đối phương một lúc, cô ấy mới bắt đầu thả lỏng và nói nhiều hơn, vì Việt Nam và Nhật Bản văn hóa có nhiều nét tương đồng, nên hai người nhanh chóng tìm được chủ đề chung, giao tiếp cũng khá hòa hợp.

Moriko tỏ ra hứng thú cũng rất có thiện cảm với cô gái cùng mình trò chuyện, hỏi lần sau nếu vợ chồng họ tới Việt Nam, Lệ thị có thể để Lục Ninh làm hướng dẫn viên giới thiệu giúp một số danh lam thắng cảnh và món ăn ngon ở đây được không. Lệ Chí Quân liếc nhìn Lục Ninh, thoải mái đáp ứng.

Buổi chiều, sau khi tiễn đối tác người Nhật, Lục Ninh quay lại nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt để bản thân tỉnh táo lại. Không ai biết được, trong cuộc họp hôm nay cô đã căng thẳng đến nỗi mồ hôi túa ra đầy lưng.

Nước lạnh từ trán chảy dọc theo thái dương, Lục Ninh nhìn người trong gương lại nghĩ đến chính mình của năm năm về trước bèn thở dài. Lệ Chí Quân không nhận ra cô cũng là điều dễ hiểu, lúc đó cô còn là một sinh viên ngỗ nghịch, đâu đáng anh phải để vào mắt.

Thế nhưng còn cô thì lại ôm mãi những kỷ niệm, trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, cô gặp được Lệ Chí Quân. Tình cảm là thứ khó kiểm soát, nó như một mầm non mục nát bị chôn vùi trong lòng đất không ai để ý, quay đi ngoảnh lại thì đã bám rễ không buông.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Sợ Người Đến Không Phải Em

Số ký tự: 0