Chương 5: Bạn Cùng Lớp
"Cậu...nhầm lớp rồi."
"Lớp mấy?"
"Đây là 10-9, mau trở về lớp chọn một của cậu đê."
Hoàng Nhật Huy nở nụ cười tự giễu, sau đó lắc đầu.
Trần Bảo Vy cho rằng cậu ta thật sự đã nhầm, với cả chủ nhiệm cũng đến rồi, thời gian cho cậu ta kịp đổi lại lớp không còn nữa. Đồ Huy thối, sắp tới sẽ nhục mặt nhe con kakaka.
"Bây giờ thầy sẽ kiểm lại danh sách ai có mặt thì hô lên nhé." Chủ nhiệm lớp tên Hồ Lưu, đã ngoài bốn mươi, hơi mập, đầu tròn vo, trên đỉnh đầu chẳng có mấy sợi tóc, đeo mắt kính gọng to, khuôn mặt nghiêm túc có thừa, không học sinh nào dám đùa giỡn với ông.
Hồ Lưu chỉ có một yêu cầu với học sinh, mọi việc đều dùng thành tích mà nói chuyện.
Thành tích tốt, tôi nghe em, thành tích không tốt, vậy thì đừng nói nhảm nữa, ngoan ngoãn nghe theo ông.
Nghe nói hàng năm thầy đều được bổ nhiệm giảng dạy lớp chọn một. Lý do đổi xuống lớp áp chót này chắc là vì bài ca, người cần dạy dỗ sẽ được dạy dỗ, còn lớp chọn một có sẵn ưu tú, nghiêm khắc thêm nữa cũng là dư thừa.
Hồ Lưu đọc danh sách thành viên trong lớp. Đến tên của Trần Bảo Vy cô hô "có", rất to, sau đó thêm vài bạn và cuối cùng là...
"Hoàng Nhật Huy."
Cái tên này vừa phát ra cả lớp được một trận xì xào bàn tán. Đây chẳng phải là thủ khoa chuyên của ban tự nhiên ư? Sao lại hạ phàm xuống làm dân thường thế này? Tiên nhân hiện thế, cuối cùng đã nhìn thấy người của cõi trên rốt cuộc cũng có tóc tai mặt mũi như chúng ta. Quả là nam thần bước ra từ trong truyện tranh, đứng dậy ở cuối lớp vẫn nhìn ra ánh hào quang sáng cả một vùng trời đen tối.
"Trật tự." Tiếng hô thất thanh của Hồ Lưu chấm dứt miệng dư luận xôn xao. Ông dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá thiếu niên trước mặt, là thủ khoa ban tự nhiên với số điểm cao chót vót, lại chui vào lớp áp chót chỉ tập trung những cô cậu suýt thi trượt.
Là muốn trở thành cá Koi giữa đàn cá tra?
Lý do là gì cũng được. Chỉ cần ở đây thì sẽ là thành viên của lớp 10-9.
Và đương nhiên với thành tính sáng chói như vậy, lẽ thường tình sẽ được bầu thành lớp trưởng của lớp, cả giới khâm phục khẩu phục.
Không quan tâm đến thế sự vô thường xung quanh, mặt Bảo Vy lúc này đen như đít nồi, nhìn chằm chằm Nhật Huy như nhìn phải thức ăn hôi thiu bị giòi bu kiến đậu. Rõ ràng là công sức của cô, ráng xây dựng tình cảm yêu đương trai gái của em gái đến mức phải gian lận, hạ thấp bản thân để ngồi ở đây, vậy mà cái tên mặt dài ba tấn thước này lại ngang nhiên đạp đổ, đúng là dã tràng xe cát biển đông.
Bảo Vy thật muốn chửi thề.
Mặt kệ lời hoa ý bướm của chủ nhiệm Lưu trên bục giảng, hai người ở hàng sau lại liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao chiến đùng đùng trên không trung.
Dáng vẻ này của Huy thiếu gia nào có giống đi học, nhàn hạ dựa ra sau ghế, trên bàn trải mở cuốn sách trinh thám, đang được đọc một cách say sưa, đôi mắt hơi nhếch lên, như lông chim kéo dài, vào lúc này hệt như cây kéo, cay nghiệt lại sắc nhọn.
Sao gương mặt trời sinh cay nghiệt ấy toàn có dáng dấp dễ nhìn như thế vậy, bây giờ cậu ta đã cắt tóc ngắn rồi, để lộ ngũ quan sạch sẽ cùng đường nét nhu hòa. So với quả đầu ổ gà của vài ngày trước, Hoàng Nhật Huy cắt tỉa gọn gàng lại có phần bắt mắt hơn.
Trần Bảo Vy lạnh nhạt nhả ra từng chữ: "Sao lại ở đây, cậu có ý gì?"
"Thích."
Hoàng Nhật Huy cúi đầu đảo mắt giở qua trang của cuốn sách, mí mắt cũng chẳng thèm lật, cậu ngoáy tai lười biếng phun ra một chữ tuỳ ý.
Mẹ kiếp... thật muốn nhào cậu ta như nhào bột mì.
Hồ Lưu trên bục giảng tổng kết một câu: “Là thế này, chỗ ngồi tạm thời cứ cố định như thế đã, một tháng sau thầy sẽ dựa vào thành tích để sắp xếp lại vị trí cho các em. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, học sinh nội trú thì đến văn phòng của thầy đã, các bạn còn lại về nhà đi đường cẩn thận, tan lớp thôi.”
Khoan khoan khoan, thầy ơi có phải thầy quá tùy ý rồi không?
Không hổ là danh sư, ngay cả thời gian nói chuyện cũng rất chính xác, vừa dứt câu thì tiếng chuông tan học điếc tai vang lên, cứ như được an bài trước vậy.
Các bạn trong phòng ùa ra như ong vỡ tổ.
Chỉ còn lại Bảo Vy ngồi sững sờ tại chỗ, ngay cả đồ đạc cũng quên dọn.
...
Trần Bảo Ngọc đứng trước cổng trường, nhìn từ xa đã thấy bầu trời u ám bao vây cô. Bảo Vy không hỏi đã hiểu.
Vy bước chân nhanh hơn tiến lại gần em gái. Nhưng có kẻ nào đó còn nhanh hơn cô.
"Anh Huy." Vừa thấy người tình, đôi mắt phủ màu uể oải ban nãy liền tan biến ngay tức khắc, Bảo Ngọc cười tươi hỏi liền tù tì: "Anh có mệt không?" "Anh học lớp nào?" "Anh có làm quen được bạn mới nào không?"
Nhật Huy cưng chiều xoa đầu Ngọc, trả lời thật chậm từng câu của cô: "Anh không có mệt. Hôm nay là ngày nhận lớp, sắp xếp ban cán sự nên anh mới chỉ... làm quen được một người bạn cùng bàn."
Bảo Vy chọt dạ, ngoái tai.
"Thế anh học lớp nào?" Đây là câu hỏi mà Ngọc muốn hỏi nhất. Hứng khởi nguyên cả ngày hôm nay vì nghĩ rằng sẽ được học chung với anh, nhưng nào ngờ lại không thấy, trong danh sách lớp cũng chẳng có. Ngọc thật không hiểu được, cùng là thủ khoa thì phải cùng học ở lớp chọn một chứ? Trước giờ chưa từng có ngoại lệ mà.
"À anh học lớp..."
"Nhật Huy, hình như cậu muốn đưa Ngọc đi ăn kem đúng không?" Bảo Vy lập tức cắt ngang. Hiện giờ tâm lý Bảo Ngọc đang rất buồn bã không nên để em ấy càng thêm hụt hẫng.
"Thật ư?"
Nhật Huy nhận ra ý đồ của Bảo Vy. Thôi thì tạm thời giấu Bảo Ngọc, đợi sau khi cô vui vẻ trở lại thì hãy nói ra cũng chưa muộn.
"Đi nào, anh đưa Ngọc đi ăn kem."
"Chị Vy cũng đi chung nha."
Vy lắc đầu: "Không, chị còn phải về cày phim đây."
"Lớp mấy?"
"Đây là 10-9, mau trở về lớp chọn một của cậu đê."
Hoàng Nhật Huy nở nụ cười tự giễu, sau đó lắc đầu.
Trần Bảo Vy cho rằng cậu ta thật sự đã nhầm, với cả chủ nhiệm cũng đến rồi, thời gian cho cậu ta kịp đổi lại lớp không còn nữa. Đồ Huy thối, sắp tới sẽ nhục mặt nhe con kakaka.
"Bây giờ thầy sẽ kiểm lại danh sách ai có mặt thì hô lên nhé." Chủ nhiệm lớp tên Hồ Lưu, đã ngoài bốn mươi, hơi mập, đầu tròn vo, trên đỉnh đầu chẳng có mấy sợi tóc, đeo mắt kính gọng to, khuôn mặt nghiêm túc có thừa, không học sinh nào dám đùa giỡn với ông.
Hồ Lưu chỉ có một yêu cầu với học sinh, mọi việc đều dùng thành tích mà nói chuyện.
Thành tích tốt, tôi nghe em, thành tích không tốt, vậy thì đừng nói nhảm nữa, ngoan ngoãn nghe theo ông.
Nghe nói hàng năm thầy đều được bổ nhiệm giảng dạy lớp chọn một. Lý do đổi xuống lớp áp chót này chắc là vì bài ca, người cần dạy dỗ sẽ được dạy dỗ, còn lớp chọn một có sẵn ưu tú, nghiêm khắc thêm nữa cũng là dư thừa.
Hồ Lưu đọc danh sách thành viên trong lớp. Đến tên của Trần Bảo Vy cô hô "có", rất to, sau đó thêm vài bạn và cuối cùng là...
"Hoàng Nhật Huy."
Cái tên này vừa phát ra cả lớp được một trận xì xào bàn tán. Đây chẳng phải là thủ khoa chuyên của ban tự nhiên ư? Sao lại hạ phàm xuống làm dân thường thế này? Tiên nhân hiện thế, cuối cùng đã nhìn thấy người của cõi trên rốt cuộc cũng có tóc tai mặt mũi như chúng ta. Quả là nam thần bước ra từ trong truyện tranh, đứng dậy ở cuối lớp vẫn nhìn ra ánh hào quang sáng cả một vùng trời đen tối.
"Trật tự." Tiếng hô thất thanh của Hồ Lưu chấm dứt miệng dư luận xôn xao. Ông dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá thiếu niên trước mặt, là thủ khoa ban tự nhiên với số điểm cao chót vót, lại chui vào lớp áp chót chỉ tập trung những cô cậu suýt thi trượt.
Là muốn trở thành cá Koi giữa đàn cá tra?
Lý do là gì cũng được. Chỉ cần ở đây thì sẽ là thành viên của lớp 10-9.
Và đương nhiên với thành tính sáng chói như vậy, lẽ thường tình sẽ được bầu thành lớp trưởng của lớp, cả giới khâm phục khẩu phục.
Không quan tâm đến thế sự vô thường xung quanh, mặt Bảo Vy lúc này đen như đít nồi, nhìn chằm chằm Nhật Huy như nhìn phải thức ăn hôi thiu bị giòi bu kiến đậu. Rõ ràng là công sức của cô, ráng xây dựng tình cảm yêu đương trai gái của em gái đến mức phải gian lận, hạ thấp bản thân để ngồi ở đây, vậy mà cái tên mặt dài ba tấn thước này lại ngang nhiên đạp đổ, đúng là dã tràng xe cát biển đông.
Bảo Vy thật muốn chửi thề.
Mặt kệ lời hoa ý bướm của chủ nhiệm Lưu trên bục giảng, hai người ở hàng sau lại liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao chiến đùng đùng trên không trung.
Dáng vẻ này của Huy thiếu gia nào có giống đi học, nhàn hạ dựa ra sau ghế, trên bàn trải mở cuốn sách trinh thám, đang được đọc một cách say sưa, đôi mắt hơi nhếch lên, như lông chim kéo dài, vào lúc này hệt như cây kéo, cay nghiệt lại sắc nhọn.
Sao gương mặt trời sinh cay nghiệt ấy toàn có dáng dấp dễ nhìn như thế vậy, bây giờ cậu ta đã cắt tóc ngắn rồi, để lộ ngũ quan sạch sẽ cùng đường nét nhu hòa. So với quả đầu ổ gà của vài ngày trước, Hoàng Nhật Huy cắt tỉa gọn gàng lại có phần bắt mắt hơn.
Trần Bảo Vy lạnh nhạt nhả ra từng chữ: "Sao lại ở đây, cậu có ý gì?"
"Thích."
Hoàng Nhật Huy cúi đầu đảo mắt giở qua trang của cuốn sách, mí mắt cũng chẳng thèm lật, cậu ngoáy tai lười biếng phun ra một chữ tuỳ ý.
Mẹ kiếp... thật muốn nhào cậu ta như nhào bột mì.
Hồ Lưu trên bục giảng tổng kết một câu: “Là thế này, chỗ ngồi tạm thời cứ cố định như thế đã, một tháng sau thầy sẽ dựa vào thành tích để sắp xếp lại vị trí cho các em. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, học sinh nội trú thì đến văn phòng của thầy đã, các bạn còn lại về nhà đi đường cẩn thận, tan lớp thôi.”
Khoan khoan khoan, thầy ơi có phải thầy quá tùy ý rồi không?
Không hổ là danh sư, ngay cả thời gian nói chuyện cũng rất chính xác, vừa dứt câu thì tiếng chuông tan học điếc tai vang lên, cứ như được an bài trước vậy.
Các bạn trong phòng ùa ra như ong vỡ tổ.
Chỉ còn lại Bảo Vy ngồi sững sờ tại chỗ, ngay cả đồ đạc cũng quên dọn.
...
Trần Bảo Ngọc đứng trước cổng trường, nhìn từ xa đã thấy bầu trời u ám bao vây cô. Bảo Vy không hỏi đã hiểu.
Vy bước chân nhanh hơn tiến lại gần em gái. Nhưng có kẻ nào đó còn nhanh hơn cô.
"Anh Huy." Vừa thấy người tình, đôi mắt phủ màu uể oải ban nãy liền tan biến ngay tức khắc, Bảo Ngọc cười tươi hỏi liền tù tì: "Anh có mệt không?" "Anh học lớp nào?" "Anh có làm quen được bạn mới nào không?"
Nhật Huy cưng chiều xoa đầu Ngọc, trả lời thật chậm từng câu của cô: "Anh không có mệt. Hôm nay là ngày nhận lớp, sắp xếp ban cán sự nên anh mới chỉ... làm quen được một người bạn cùng bàn."
Bảo Vy chọt dạ, ngoái tai.
"Thế anh học lớp nào?" Đây là câu hỏi mà Ngọc muốn hỏi nhất. Hứng khởi nguyên cả ngày hôm nay vì nghĩ rằng sẽ được học chung với anh, nhưng nào ngờ lại không thấy, trong danh sách lớp cũng chẳng có. Ngọc thật không hiểu được, cùng là thủ khoa thì phải cùng học ở lớp chọn một chứ? Trước giờ chưa từng có ngoại lệ mà.
"À anh học lớp..."
"Nhật Huy, hình như cậu muốn đưa Ngọc đi ăn kem đúng không?" Bảo Vy lập tức cắt ngang. Hiện giờ tâm lý Bảo Ngọc đang rất buồn bã không nên để em ấy càng thêm hụt hẫng.
"Thật ư?"
Nhật Huy nhận ra ý đồ của Bảo Vy. Thôi thì tạm thời giấu Bảo Ngọc, đợi sau khi cô vui vẻ trở lại thì hãy nói ra cũng chưa muộn.
"Đi nào, anh đưa Ngọc đi ăn kem."
"Chị Vy cũng đi chung nha."
Vy lắc đầu: "Không, chị còn phải về cày phim đây."
Nhận xét về Chỉ Muốn Cùng Em