Chương 6: Tôi không coi chị như một người chị
Sau một kỳ nghỉ ngắn ngủi bên gia đình, Thanh Mai trở lại thành phố với tâm trạng lẫn lộn. Ngồi trên chuyến xe buýt, cô nhìn qua ô cửa kính, thấy những cánh đồng lúa, những ngôi nhà mái ngói đỏ dần khuất xa, lòng không khỏi trĩu nặng. Ở quê, mọi thứ vẫn luôn yên bình và gần gũi.
Lên đến trọ, cô vừa mở vali vừa nghe điện thoại từ mẹ. Giọng mẹ vang lên quen thuộc: “Con đến nơi chưa? .”
Thanh Mai bật cười, cảm giác mọi mệt mỏi tan biến. “Con đến rồi, mẹ đừng lo.”
“Ừ, nhớ giữ sức khỏe nhé!”
Thanh Mai khẽ mỉm cười, đáp: “Con biết rồi, cảm ơn mẹ.”
Thanh Mai ngồi xuống giường, nhìn ra khung cảnh thành phố từ trên cao. Về quê xong thật sự không muốn lên thành phố tí nào, cuộc sống tại thành phố đôi khi mệt mỏi, cô vẫn cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa, vì những người luôn yêu thương cô đang ở phía sau ủng hộ từng bước đi.
***
Một tuần sau
“Alo, anh qua đón em chứ?” Thanh Mai vừa nói vừa cầm thỏi son lên tô. Cô mỉm cười, cảm thấy hào hứng cho buổi tối hôm nay.
“Ừ, anh đang qua rồi.” Minh Tuấn đáp, giọng anh ấm áp, quen thuộc.
Hôm nay là sinh nhật của Yến Phương, và như đã hứa, cả Thanh Mai và Minh Tuấn đều sẽ đến. Cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch tham dự bữa tiệc, và Minh Tuấn đã hứa sẽ đón Thanh Mai trước. Cô cảm thấy vui vẻ vì có anh bên cạnh, những khoảnh khắc như thế này khiến cô quên đi tất cả lo lắng về cuộc sống bận rộn và những căng thẳng trong công việc.
Khi Minh Tuấn đến, anh đứng ở cửa và mỉm cười nhìn cô. Thanh Mai cảm thấy tim mình đập nhẹ, không phải vì sự ngượng ngùng mà vì tình cảm thật sự mà hai người dành cho nhau.
Khi đến nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật, không khí đầy ắp tiếng cười và những lời chúc mừng. Yến Phương và các bạn đều đón chào hai người nồng nhiệt, đặc biệt là khi Minh Tuấn và Thanh Mai đến, cả nhóm lại càng vui vẻ hơn. Cả hai hòa mình vào không khí tiệc tùng, nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, nhưng đôi khi ánh mắt của Minh Tuấn vẫn hướng về Thanh Mai với sự dịu dàng, khiến cô cảm thấy như có một sợi dây kết nối vô hình giữa họ, thật ấm áp và gần gũi.
Buổi tối trôi qua thật nhanh với những tiếng cười, những câu chuyện vui.
Sau bữa ăn tối, Minh Tuấn bắt đầu chuẩn bị rời đi. Anh nhìn Thanh Mai, nở một nụ cười nhẹ: "Anh có việc phải đi rồi, nhưng em cứ ở lại vui vẻ nhé. Đừng lo, anh sẽ gọi cho em sau."
Thanh Mai gật đầu, cảm giác có chút tiếc nuối khi anh không ở lại lâu hơn. Dù sao, cô cũng hiểu công việc của Minh Tuấn bận rộn, và anh cũng đã dành thời gian cho cô trong suốt buổi tối.
“Em sẽ ổn mà, anh đi làm việc đi,” Thanh Mai nói, cố gắng không để lộ vẻ thất vọng. Cô biết anh có trách nhiệm, và không muốn làm anh cảm thấy nặng lòng.
Thanh Mai mỉm cười và vẫy tay chào anh. Sau đó, cô quay lại với nhóm bạn đang nói chuyện vui vẻ. Yến Phương và Huế lập tức đến gần cô, ánh mắt đầy hí hửng.
“Chán vậy, sao anh Minh Tuấn lại đi nhanh thế?” Huế trêu.
“Ừ, anh ấy luôn bận rộn mà, hôm nay chịu đi cùng là tao vui rồi,” Thanh Mai cười nhẹ.
“Thôi, đừng buồn nữa, giờ bọn mình đi chơi tiếp nhé!” Yến Phương phấn khích, “Bữa tiệc sinh nhật chưa hết vui mà, đi chơi một chút cho thoải mái.”
"Đi đâu nữa?" Thanh Mai hỏi.
"Đi bar," Long, bạn trai của Yến Phương, lên tiếng.
"Bar?" Thanh Mai và Huế đồng loạt lên tiếng, vẻ bất ngờ.
"Ừ, anh Long làm quản lý ở đó, yên tâm đi, chỗ đó cực vui," Yến Phương giải thích.
"Anh đi không?" Huế quay sang hỏi bạn trai.
"Em đi thì anh đi," bạn trai Huế đáp, nhìn Huế với nụ cười nhẹ.
"Ok, mọi người đồng ý rồi, còn mày?" Huế nhìn Thanh Mai.
Thanh Mai ngập ngừng, cô chưa bao giờ đến những nơi như vậy, ở đó rất nhiều loại người, phức tạp vô cùng. Cô cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không muốn từ chối, vì không muốn làm bạn bè thất vọng.
"Thôi được rồi," Thanh Mai thở dài, "Mình thử một lần xem sao. Nhưng nếu thấy không ổn thì mình về sớm."
"Em yên tâm đi có anh lo rồi, em không phải sợ." Long
"Hay lắm!" Huế vui vẻ kêu lên. "Cứ thử đi, biết đâu lại thích thì sao!"
Yến Phương và Huế đều cười tươi, nhìn nhau phấn khích. Mặc dù trong lòng Thanh Mai vẫn có chút lo lắng, nhưng cô quyết định đi theo nhóm. Dù sao nay cũng là sinh nhật của Phương.
"Đi nào, anh sẽ phục vụ mọi người chu đáo." Long đứng dậy cầm túi sách cho Yến Phương.
***
Quán bar nằm sâu trong một góc phố nhỏ, nhìn từ ngoài vào, chỉ có một cánh cửa nhỏ với tấm biển mờ nhạt, không quá nổi bật giữa những cửa hàng xung quanh. Tuy nhiên, khi bước vào, không gian lập tức thay đổi hoàn toàn. Cửa mở ra và một luồng âm thanh sống động, mạnh mẽ từ nhạc điện tử vọt ra, khiến không khí trở nên cuồng nhiệt.
Bên trong là một không gian rộng lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại với ánh đèn mờ ảo, đầy màu sắc. Những đèn neon xanh, đỏ, tím tạo ra những vệt sáng lung linh, chiếu lên các bức tường và sàn nhà. Những chiếc ghế sofa bọc da đen, xếp thành những khu vực riêng biệt, nơi mọi người ngồi trò chuyện, uống rượu. Quầy bar dài được làm từ kính và thép sáng bóng, phía sau là những kệ rượu đầy đủ, ánh đèn vàng chiếu lên từng chai rượu, tạo nên một vẻ đẹp hào nhoáng nhưng cũng rất quyến rũ.
Nhạc nền mạnh mẽ và lôi cuốn, vang vọng trong không gian, tạo nên một không khí đầy sự năng động và phấn khích. Bức tường phía đối diện quầy bar được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật trừu tượng, đầy màu sắc, làm nổi bật lên sự hiện đại và trẻ trung của quán. Những chiếc màn hình LED lớn treo trên tường phát các video âm nhạc, thỉnh thoảng là những hình ảnh sống động, những dòng chữ sáng neon nhấp nháy theo nhịp điệu của âm nhạc.
Mùi rượu, mùi thuốc lá hòa vào nhau, tạo thành một không khí hỗn loạn nhưng lại rất đặc trưng của một quán bar. Cả không gian như ngập tràn sự tự do, sôi động, khiến Thanh Mai có chút choáng ngợp. Cô cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác, nơi mọi người đều vui vẻ, thoải mái và không lo lắng về bất kỳ điều gì.
Những tiếng nhạc mạnh mẽ và âm thanh chát chúa từ loa như vây quanh cô, khiến tâm trí cô không thể tập trung. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi phải làm quen với âm thanh ồn ào này, nhưng ánh sáng, sự sôi động của quán lại khiến cô không thể rời mắt khỏi không gian mới lạ này.
Cô nhìn lên phía trên, nơi DJ đang đứng, tay điều khiển các bảng điều khiển, đôi mắt sáng rực như một ngọn lửa trong đêm tối. Những vũ điệu của ánh đèn nhấp nháy nhảy múa theo từng nhịp nhạc, nhưng rồi Thanh Mai chợt nhận ra một điều. Cô tròn mắt nhìn người con trai đứng đó, tay nhịp theo từng bản nhạc, ánh mắt tập trung vào từng giai điệu mà anh ta tạo ra. Anh ta quen thuộc vô cùng.
Đó là Hoàng Nam. Cậu ấy đang đứng trên sân khấu, điều khiển âm nhạc, và mọi thứ xung quanh như bỗng dừng lại.
Hoàng Nam đứng trên sân khấu DJ, ánh đèn neon chớp nháy quanh người anh, làm nổi bật vẻ ngoài đầy cuốn hút. Cậu mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, in hình đồ họa độc đáo, phối với một chiếc áo khoác bomber màu bạc ánh kim, tạo nên phong cách mạnh mẽ, cá tính và không kém phần thời thượng. Quần jeans đen tối giản và đôi giày thể thao đen đã hoàn thiện tổng thể, khiến anh nổi bật giữa đám đông.
Tay anh thuần thục điều chỉnh âm thanh trên bàn DJ, ánh mắt chăm chú, đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng nhếch lên một nụ cười nhẹ khi cảm nhận được đám đông đang hòa nhịp theo từng giai điệu anh tạo ra. Từng động tác của Hoàng Nam trên sân khấu đều toát lên sự điêu luyện và tự tin, khiến không khí xung quanh anh càng thêm sôi động.
Mái tóc rối một cách có chủ ý càng làm tăng thêm vẻ lãng tử và phong trần, tạo nên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Mỗi lần anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định, lạnh lùng và đôi môi nở nụ cười tự mãn khiến mọi ánh nhìn đều dừng lại ở anh. Cậu không chỉ là một DJ, mà là một biểu tượng quyến rũ của sự nổi loạn và tự do trong không gian đầy âm nhạc này.
"Người này..." Thanh Mai không thể rời mắt khỏi Hoàng Nam, dù đã gặp cậu mới đây nhưng hình ảnh này khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
Yến Phương thì lại tỏ ra hào hứng, cô nở nụ cười tinh quái, ghé vào tai Long thì thầm: "DJ bên anh đẹp trai vậy?"
Long, người đứng cạnh Yến Phương, không hề ngạc nhiên trước câu hỏi, anh đáp lại một cách tự nhiên: "Đương nhiên, nguồn thu thập chính bên anh đấy. Em nhìn đi, toàn khách nữ là nhiều thôi."
Yến Phương cười tủm tỉm, rồi lại quay sang nhìn Hoàng Nam với ánh mắt ngưỡng mộ. Cả đám người trong quán đều đang chăm chú theo dõi anh, và rõ ràng, không ai có thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ từ cậu DJ này.
"Nhưng cậu ta mới có 19 tuổi thôi mà?" Thanh Mai nói lớn để mọi người có thể nghe rõ.
"Sao? Mày quen hả?" Huế bên cạnh nói.
"Em biết Nam hả?" Long
"Em trai... Chỉ là em trai hàng xóm thôi." Thanh Mai đáp, giọng có chút lúng túng.
"Quen người đẹp trai như này mà không nói chị em biết"Huế
"Này..." Bạn trai Huế bên cạnh kéo tay cô về phía mình.
"Nhưng em ấy còn quá nhỏ để vào một nơi như này" Thanh Mai không bận tâm về lời trêu chọc của Huế, cô nói với giọng điệu phức tạp.
"Haha em cứ lo thừa, thằng bé đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì mà." Long
Thanh Mai im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Câu nói của Long như một cú tát vào cảm giác lo lắng trong cô. Cũng đúng thằng bé lớn rồi.
Thanh Mai lại đánh mắt lên DJ, nhìn vào từng động tác điêu luyện của cậu ta. Nhịp điệu mạnh mẽ của âm nhạc hòa cùng những động tác nhuần nhuyễn khiến không khí trong quán bar càng thêm nóng bỏng. Bên dưới, đám con gái hò hét ầm ĩ, những tiếng reo vang như muốn xé toạc không gian. Một chiếc áo ngực bất ngờ bay lên sân khấu, rơi xuống ngay trước mặt DJ. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sốc vô cùng.
"Cái... Cái gì vậy?" Thanh Mai
"Èo mụ nào mà dữ vậy?" Yến Phương
"Haha ở đây không hiếm những việc như này đâu" Long
"Anh... Đang nhìn ai vậy hả?" Huế véo tay của bạn trai.
Thanh Mai nhìn biểu cảm của Hoàng Nam vẫn không thay đổi gì cả, giống như đã quá quen với kiểu này. Thanh Mai lắc đầu.
***
Sau khi Hoàng Nam biểu diễn xong, không khí trong quán bar vẫn rộn ràng tiếng vỗ tay và reo hò, nhưng Thanh Mai cảm thấy như tất cả âm thanh đó dần xa lạ. Cô nhanh chóng đứng dậy, cố gắng chen qua đám đông, không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là cảm giác không thể đứng yên thêm nữa.
Hoàng Nam đang nói chuyện với mấy người bạn, không chú ý đến cô.
Thanh Mai hít một hơi sâu, rồi lên tiếng, giọng hơi run: "Nam?"
Hoàng Nam quay lại, có chút ngạc nhiên, rồi khựng lại một giây khi nhận ra là Thanh Mai. "Chị… chị sao ở đây?" Cậu hỏi, ánh mắt đầy sự bất ngờ, rõ ràng là không ngờ cô lại xuất hiện trong môi trường này.
"Sao em lại làm ở đây?"Thanh Mai
Hoàng Nam nhìn đám bạn một lúc, rồi vội vàng kéo tay Thanh Mai đi chỗ khác.
"Chị đang hỏi em mà," Thanh Mai nói, cố gắng giữ lại cuộc trò chuyện.
"Em làm ở đây thì sao?" Hoàng Nam trả lời, giọng có chút khó chịu.
"Em mới 19 tuổi thôi, còn nhiều việc khác để làm mà sao lại chọn nơi này?" Thanh Mai nói, cảm thấy băn khoăn. "Nơi này phức tạp lắm," cô nhớ lại cảnh tượng những chiếc áo ngực được ném lên sân khấu lúc nãy.
"Phức tạp? Thế sao chị lại ở đây?" Hoàng Nam cười khẩy, ánh mắt hơi lạ.
"Chị... chỉ là đi cùng bạn thôi," Thanh Mai đáp, cảm thấy không vui khi bị chất vấn.
"Chị về đi, nơi này phức tạp mà," Hoàng Nam nói, ý định rời đi rõ ràng.
"Bố mẹ em biết em làm ở đây không?" Thanh Mai không kìm được, hỏi một câu trực diện.
Hoàng Nam khựng lại, im lặng một lúc, rồi cúi đầu xuống nhìn Thanh Mai.
"Biết "
"Điêu"
Hoàng Nam bặm môi thật hết nói nổi với người này.
Anh nói, giọng trở nên lạnh lùng. "Em lớn rồi, không phải trẻ con, cần chị lo lắng à."
Thanh Mai lặng im, không biết phải nói gì. Nam nói đúng thằng bé lớn rồi mình cũng quản nổi.
"Chị về đi" Hoàng Nam đứng thẳng người, cậu rời đi.
"Chị mách mẹ em đấy" Thanh Mai
Hoàng Nam nhìn cô "Chị..."
Hoàng Nam tiến lại gần Thanh Mai, bước chân của cậu dồn dập, như thể muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Thanh Mai bất giác lùi lại, nhưng không thể tránh khỏi khi lưng cô chạm vào tường, không còn chỗ để thoát.
"Nam," Thanh Mai cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Hoàng Nam vẫn đứng yên, không chút nhượng bộ. Ánh mắt cậu nhìn cô như thể đang thử thách, không hề nhường bước.
"Chị cứ làm thế, tôi lại tưởng chị quan tâm tôi đấy," giọng Hoàng Nam nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự cứng rắn, thẳng thắn.
"Không phải chị thích tránh mặt tôi lắm hả? Sao thấy tôi thì không chạy đi thật xa đi, chị ra vẻ quan tâm tôi với ai?" Hoàng Nam nói, giọng đầy sự kiên định.
"Chị... coi em như em trai," Thanh Mai nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Còn tôi không coi chị như là chị gái," Hoàng Nam đáp lại, đôi mắt anh sâu thẳm, ánh lên sự kiên quyết. Anh nắm lấy tay cô đang đặt trên ngực anh, đặt lên tường, thân thể họ gần nhau hơn bao giờ hết .
"Nam..." Cô thốt lên, giọng nghẹn ngào, cố gắng rút tay lại nhưng không thể.
Hoàng Nam nhìn cô, khóe môi anh nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng một chút gì đó đầy đau đớn. "Chị quên rồi sao? Tôi đã từng thích chị, mà là rất thích." Giọng anh trầm xuống, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cô.
Thanh Mai cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Hoàng Nam. "Nhưng em nói em không còn thích chị nữa mà..."
Hoàng Nam nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh tia giễu cợt. "Phải, tôi nói thế. Nhưng chị tin thật à?"
Câu trả lời của cậu như một lưỡi dao sắc cắt vào lòng Thanh Mai. Cô chớp mắt, cố gắng che đi sự bối rối đang trào dâng trong tim. "Nam, em không còn là đứa trẻ con. Đừng nói những lời khiến mọi chuyện trở nên khó xử."
"Khó xử?" Hoàng Nam nhướng mày, cúi người lại gần hơn, giọng anh thấp và trầm ấm đến mức khiến Thanh Mai cảm thấy như mình bị bao vây. "Chị thấy khó xử, hay là chị không dám đối diện?"
"Nam!" Thanh Mai khẽ hét lên, cố gắng đẩy cậu ra, nhưng cánh tay cậu vẫn giữ chặt tay cô trên tường.
Cậu nhìn cô chăm chú, đôi mắt mang một nỗi đau không thể che giấu. "Chị không cần phải trả lời đâu. Em hiểu rồi. Nhưng đừng nghĩ rằng cứ nói vài câu mách mẹ là có thể kiểm soát được em. Chị về đi, nơi này không dành cho chị."
Nói rồi, Hoàng Nam thả tay cô ra và quay đi, để lại Thanh Mai đứng đó, trái tim đập loạn nhịp, chẳng biết vì tức giận hay vì điều gì khác.
Lên đến trọ, cô vừa mở vali vừa nghe điện thoại từ mẹ. Giọng mẹ vang lên quen thuộc: “Con đến nơi chưa? .”
Thanh Mai bật cười, cảm giác mọi mệt mỏi tan biến. “Con đến rồi, mẹ đừng lo.”
“Ừ, nhớ giữ sức khỏe nhé!”
Thanh Mai khẽ mỉm cười, đáp: “Con biết rồi, cảm ơn mẹ.”
Thanh Mai ngồi xuống giường, nhìn ra khung cảnh thành phố từ trên cao. Về quê xong thật sự không muốn lên thành phố tí nào, cuộc sống tại thành phố đôi khi mệt mỏi, cô vẫn cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa, vì những người luôn yêu thương cô đang ở phía sau ủng hộ từng bước đi.
***
Một tuần sau
“Alo, anh qua đón em chứ?” Thanh Mai vừa nói vừa cầm thỏi son lên tô. Cô mỉm cười, cảm thấy hào hứng cho buổi tối hôm nay.
“Ừ, anh đang qua rồi.” Minh Tuấn đáp, giọng anh ấm áp, quen thuộc.
Hôm nay là sinh nhật của Yến Phương, và như đã hứa, cả Thanh Mai và Minh Tuấn đều sẽ đến. Cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch tham dự bữa tiệc, và Minh Tuấn đã hứa sẽ đón Thanh Mai trước. Cô cảm thấy vui vẻ vì có anh bên cạnh, những khoảnh khắc như thế này khiến cô quên đi tất cả lo lắng về cuộc sống bận rộn và những căng thẳng trong công việc.
Khi Minh Tuấn đến, anh đứng ở cửa và mỉm cười nhìn cô. Thanh Mai cảm thấy tim mình đập nhẹ, không phải vì sự ngượng ngùng mà vì tình cảm thật sự mà hai người dành cho nhau.
Khi đến nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật, không khí đầy ắp tiếng cười và những lời chúc mừng. Yến Phương và các bạn đều đón chào hai người nồng nhiệt, đặc biệt là khi Minh Tuấn và Thanh Mai đến, cả nhóm lại càng vui vẻ hơn. Cả hai hòa mình vào không khí tiệc tùng, nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, nhưng đôi khi ánh mắt của Minh Tuấn vẫn hướng về Thanh Mai với sự dịu dàng, khiến cô cảm thấy như có một sợi dây kết nối vô hình giữa họ, thật ấm áp và gần gũi.
Buổi tối trôi qua thật nhanh với những tiếng cười, những câu chuyện vui.
Sau bữa ăn tối, Minh Tuấn bắt đầu chuẩn bị rời đi. Anh nhìn Thanh Mai, nở một nụ cười nhẹ: "Anh có việc phải đi rồi, nhưng em cứ ở lại vui vẻ nhé. Đừng lo, anh sẽ gọi cho em sau."
Thanh Mai gật đầu, cảm giác có chút tiếc nuối khi anh không ở lại lâu hơn. Dù sao, cô cũng hiểu công việc của Minh Tuấn bận rộn, và anh cũng đã dành thời gian cho cô trong suốt buổi tối.
“Em sẽ ổn mà, anh đi làm việc đi,” Thanh Mai nói, cố gắng không để lộ vẻ thất vọng. Cô biết anh có trách nhiệm, và không muốn làm anh cảm thấy nặng lòng.
Thanh Mai mỉm cười và vẫy tay chào anh. Sau đó, cô quay lại với nhóm bạn đang nói chuyện vui vẻ. Yến Phương và Huế lập tức đến gần cô, ánh mắt đầy hí hửng.
“Chán vậy, sao anh Minh Tuấn lại đi nhanh thế?” Huế trêu.
“Ừ, anh ấy luôn bận rộn mà, hôm nay chịu đi cùng là tao vui rồi,” Thanh Mai cười nhẹ.
“Thôi, đừng buồn nữa, giờ bọn mình đi chơi tiếp nhé!” Yến Phương phấn khích, “Bữa tiệc sinh nhật chưa hết vui mà, đi chơi một chút cho thoải mái.”
"Đi đâu nữa?" Thanh Mai hỏi.
"Đi bar," Long, bạn trai của Yến Phương, lên tiếng.
"Bar?" Thanh Mai và Huế đồng loạt lên tiếng, vẻ bất ngờ.
"Ừ, anh Long làm quản lý ở đó, yên tâm đi, chỗ đó cực vui," Yến Phương giải thích.
"Anh đi không?" Huế quay sang hỏi bạn trai.
"Em đi thì anh đi," bạn trai Huế đáp, nhìn Huế với nụ cười nhẹ.
"Ok, mọi người đồng ý rồi, còn mày?" Huế nhìn Thanh Mai.
Thanh Mai ngập ngừng, cô chưa bao giờ đến những nơi như vậy, ở đó rất nhiều loại người, phức tạp vô cùng. Cô cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không muốn từ chối, vì không muốn làm bạn bè thất vọng.
"Thôi được rồi," Thanh Mai thở dài, "Mình thử một lần xem sao. Nhưng nếu thấy không ổn thì mình về sớm."
"Em yên tâm đi có anh lo rồi, em không phải sợ." Long
"Hay lắm!" Huế vui vẻ kêu lên. "Cứ thử đi, biết đâu lại thích thì sao!"
Yến Phương và Huế đều cười tươi, nhìn nhau phấn khích. Mặc dù trong lòng Thanh Mai vẫn có chút lo lắng, nhưng cô quyết định đi theo nhóm. Dù sao nay cũng là sinh nhật của Phương.
"Đi nào, anh sẽ phục vụ mọi người chu đáo." Long đứng dậy cầm túi sách cho Yến Phương.
***
Quán bar nằm sâu trong một góc phố nhỏ, nhìn từ ngoài vào, chỉ có một cánh cửa nhỏ với tấm biển mờ nhạt, không quá nổi bật giữa những cửa hàng xung quanh. Tuy nhiên, khi bước vào, không gian lập tức thay đổi hoàn toàn. Cửa mở ra và một luồng âm thanh sống động, mạnh mẽ từ nhạc điện tử vọt ra, khiến không khí trở nên cuồng nhiệt.
Bên trong là một không gian rộng lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại với ánh đèn mờ ảo, đầy màu sắc. Những đèn neon xanh, đỏ, tím tạo ra những vệt sáng lung linh, chiếu lên các bức tường và sàn nhà. Những chiếc ghế sofa bọc da đen, xếp thành những khu vực riêng biệt, nơi mọi người ngồi trò chuyện, uống rượu. Quầy bar dài được làm từ kính và thép sáng bóng, phía sau là những kệ rượu đầy đủ, ánh đèn vàng chiếu lên từng chai rượu, tạo nên một vẻ đẹp hào nhoáng nhưng cũng rất quyến rũ.
Nhạc nền mạnh mẽ và lôi cuốn, vang vọng trong không gian, tạo nên một không khí đầy sự năng động và phấn khích. Bức tường phía đối diện quầy bar được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật trừu tượng, đầy màu sắc, làm nổi bật lên sự hiện đại và trẻ trung của quán. Những chiếc màn hình LED lớn treo trên tường phát các video âm nhạc, thỉnh thoảng là những hình ảnh sống động, những dòng chữ sáng neon nhấp nháy theo nhịp điệu của âm nhạc.
Mùi rượu, mùi thuốc lá hòa vào nhau, tạo thành một không khí hỗn loạn nhưng lại rất đặc trưng của một quán bar. Cả không gian như ngập tràn sự tự do, sôi động, khiến Thanh Mai có chút choáng ngợp. Cô cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác, nơi mọi người đều vui vẻ, thoải mái và không lo lắng về bất kỳ điều gì.
Những tiếng nhạc mạnh mẽ và âm thanh chát chúa từ loa như vây quanh cô, khiến tâm trí cô không thể tập trung. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi phải làm quen với âm thanh ồn ào này, nhưng ánh sáng, sự sôi động của quán lại khiến cô không thể rời mắt khỏi không gian mới lạ này.
Cô nhìn lên phía trên, nơi DJ đang đứng, tay điều khiển các bảng điều khiển, đôi mắt sáng rực như một ngọn lửa trong đêm tối. Những vũ điệu của ánh đèn nhấp nháy nhảy múa theo từng nhịp nhạc, nhưng rồi Thanh Mai chợt nhận ra một điều. Cô tròn mắt nhìn người con trai đứng đó, tay nhịp theo từng bản nhạc, ánh mắt tập trung vào từng giai điệu mà anh ta tạo ra. Anh ta quen thuộc vô cùng.
Đó là Hoàng Nam. Cậu ấy đang đứng trên sân khấu, điều khiển âm nhạc, và mọi thứ xung quanh như bỗng dừng lại.
Hoàng Nam đứng trên sân khấu DJ, ánh đèn neon chớp nháy quanh người anh, làm nổi bật vẻ ngoài đầy cuốn hút. Cậu mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, in hình đồ họa độc đáo, phối với một chiếc áo khoác bomber màu bạc ánh kim, tạo nên phong cách mạnh mẽ, cá tính và không kém phần thời thượng. Quần jeans đen tối giản và đôi giày thể thao đen đã hoàn thiện tổng thể, khiến anh nổi bật giữa đám đông.
Tay anh thuần thục điều chỉnh âm thanh trên bàn DJ, ánh mắt chăm chú, đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng nhếch lên một nụ cười nhẹ khi cảm nhận được đám đông đang hòa nhịp theo từng giai điệu anh tạo ra. Từng động tác của Hoàng Nam trên sân khấu đều toát lên sự điêu luyện và tự tin, khiến không khí xung quanh anh càng thêm sôi động.
Mái tóc rối một cách có chủ ý càng làm tăng thêm vẻ lãng tử và phong trần, tạo nên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Mỗi lần anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định, lạnh lùng và đôi môi nở nụ cười tự mãn khiến mọi ánh nhìn đều dừng lại ở anh. Cậu không chỉ là một DJ, mà là một biểu tượng quyến rũ của sự nổi loạn và tự do trong không gian đầy âm nhạc này.
"Người này..." Thanh Mai không thể rời mắt khỏi Hoàng Nam, dù đã gặp cậu mới đây nhưng hình ảnh này khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
Yến Phương thì lại tỏ ra hào hứng, cô nở nụ cười tinh quái, ghé vào tai Long thì thầm: "DJ bên anh đẹp trai vậy?"
Long, người đứng cạnh Yến Phương, không hề ngạc nhiên trước câu hỏi, anh đáp lại một cách tự nhiên: "Đương nhiên, nguồn thu thập chính bên anh đấy. Em nhìn đi, toàn khách nữ là nhiều thôi."
Yến Phương cười tủm tỉm, rồi lại quay sang nhìn Hoàng Nam với ánh mắt ngưỡng mộ. Cả đám người trong quán đều đang chăm chú theo dõi anh, và rõ ràng, không ai có thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ từ cậu DJ này.
"Nhưng cậu ta mới có 19 tuổi thôi mà?" Thanh Mai nói lớn để mọi người có thể nghe rõ.
"Sao? Mày quen hả?" Huế bên cạnh nói.
"Em biết Nam hả?" Long
"Em trai... Chỉ là em trai hàng xóm thôi." Thanh Mai đáp, giọng có chút lúng túng.
"Quen người đẹp trai như này mà không nói chị em biết"Huế
"Này..." Bạn trai Huế bên cạnh kéo tay cô về phía mình.
"Nhưng em ấy còn quá nhỏ để vào một nơi như này" Thanh Mai không bận tâm về lời trêu chọc của Huế, cô nói với giọng điệu phức tạp.
"Haha em cứ lo thừa, thằng bé đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì mà." Long
Thanh Mai im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Câu nói của Long như một cú tát vào cảm giác lo lắng trong cô. Cũng đúng thằng bé lớn rồi.
Thanh Mai lại đánh mắt lên DJ, nhìn vào từng động tác điêu luyện của cậu ta. Nhịp điệu mạnh mẽ của âm nhạc hòa cùng những động tác nhuần nhuyễn khiến không khí trong quán bar càng thêm nóng bỏng. Bên dưới, đám con gái hò hét ầm ĩ, những tiếng reo vang như muốn xé toạc không gian. Một chiếc áo ngực bất ngờ bay lên sân khấu, rơi xuống ngay trước mặt DJ. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sốc vô cùng.
"Cái... Cái gì vậy?" Thanh Mai
"Èo mụ nào mà dữ vậy?" Yến Phương
"Haha ở đây không hiếm những việc như này đâu" Long
"Anh... Đang nhìn ai vậy hả?" Huế véo tay của bạn trai.
Thanh Mai nhìn biểu cảm của Hoàng Nam vẫn không thay đổi gì cả, giống như đã quá quen với kiểu này. Thanh Mai lắc đầu.
***
Sau khi Hoàng Nam biểu diễn xong, không khí trong quán bar vẫn rộn ràng tiếng vỗ tay và reo hò, nhưng Thanh Mai cảm thấy như tất cả âm thanh đó dần xa lạ. Cô nhanh chóng đứng dậy, cố gắng chen qua đám đông, không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là cảm giác không thể đứng yên thêm nữa.
Hoàng Nam đang nói chuyện với mấy người bạn, không chú ý đến cô.
Thanh Mai hít một hơi sâu, rồi lên tiếng, giọng hơi run: "Nam?"
Hoàng Nam quay lại, có chút ngạc nhiên, rồi khựng lại một giây khi nhận ra là Thanh Mai. "Chị… chị sao ở đây?" Cậu hỏi, ánh mắt đầy sự bất ngờ, rõ ràng là không ngờ cô lại xuất hiện trong môi trường này.
"Sao em lại làm ở đây?"Thanh Mai
Hoàng Nam nhìn đám bạn một lúc, rồi vội vàng kéo tay Thanh Mai đi chỗ khác.
"Chị đang hỏi em mà," Thanh Mai nói, cố gắng giữ lại cuộc trò chuyện.
"Em làm ở đây thì sao?" Hoàng Nam trả lời, giọng có chút khó chịu.
"Em mới 19 tuổi thôi, còn nhiều việc khác để làm mà sao lại chọn nơi này?" Thanh Mai nói, cảm thấy băn khoăn. "Nơi này phức tạp lắm," cô nhớ lại cảnh tượng những chiếc áo ngực được ném lên sân khấu lúc nãy.
"Phức tạp? Thế sao chị lại ở đây?" Hoàng Nam cười khẩy, ánh mắt hơi lạ.
"Chị... chỉ là đi cùng bạn thôi," Thanh Mai đáp, cảm thấy không vui khi bị chất vấn.
"Chị về đi, nơi này phức tạp mà," Hoàng Nam nói, ý định rời đi rõ ràng.
"Bố mẹ em biết em làm ở đây không?" Thanh Mai không kìm được, hỏi một câu trực diện.
Hoàng Nam khựng lại, im lặng một lúc, rồi cúi đầu xuống nhìn Thanh Mai.
"Biết "
"Điêu"
Hoàng Nam bặm môi thật hết nói nổi với người này.
Anh nói, giọng trở nên lạnh lùng. "Em lớn rồi, không phải trẻ con, cần chị lo lắng à."
Thanh Mai lặng im, không biết phải nói gì. Nam nói đúng thằng bé lớn rồi mình cũng quản nổi.
"Chị về đi" Hoàng Nam đứng thẳng người, cậu rời đi.
"Chị mách mẹ em đấy" Thanh Mai
Hoàng Nam nhìn cô "Chị..."
Hoàng Nam tiến lại gần Thanh Mai, bước chân của cậu dồn dập, như thể muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Thanh Mai bất giác lùi lại, nhưng không thể tránh khỏi khi lưng cô chạm vào tường, không còn chỗ để thoát.
"Nam," Thanh Mai cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Hoàng Nam vẫn đứng yên, không chút nhượng bộ. Ánh mắt cậu nhìn cô như thể đang thử thách, không hề nhường bước.
"Chị cứ làm thế, tôi lại tưởng chị quan tâm tôi đấy," giọng Hoàng Nam nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự cứng rắn, thẳng thắn.
"Không phải chị thích tránh mặt tôi lắm hả? Sao thấy tôi thì không chạy đi thật xa đi, chị ra vẻ quan tâm tôi với ai?" Hoàng Nam nói, giọng đầy sự kiên định.
"Chị... coi em như em trai," Thanh Mai nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Còn tôi không coi chị như là chị gái," Hoàng Nam đáp lại, đôi mắt anh sâu thẳm, ánh lên sự kiên quyết. Anh nắm lấy tay cô đang đặt trên ngực anh, đặt lên tường, thân thể họ gần nhau hơn bao giờ hết .
"Nam..." Cô thốt lên, giọng nghẹn ngào, cố gắng rút tay lại nhưng không thể.
Hoàng Nam nhìn cô, khóe môi anh nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng một chút gì đó đầy đau đớn. "Chị quên rồi sao? Tôi đã từng thích chị, mà là rất thích." Giọng anh trầm xuống, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cô.
Thanh Mai cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Hoàng Nam. "Nhưng em nói em không còn thích chị nữa mà..."
Hoàng Nam nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh tia giễu cợt. "Phải, tôi nói thế. Nhưng chị tin thật à?"
Câu trả lời của cậu như một lưỡi dao sắc cắt vào lòng Thanh Mai. Cô chớp mắt, cố gắng che đi sự bối rối đang trào dâng trong tim. "Nam, em không còn là đứa trẻ con. Đừng nói những lời khiến mọi chuyện trở nên khó xử."
"Khó xử?" Hoàng Nam nhướng mày, cúi người lại gần hơn, giọng anh thấp và trầm ấm đến mức khiến Thanh Mai cảm thấy như mình bị bao vây. "Chị thấy khó xử, hay là chị không dám đối diện?"
"Nam!" Thanh Mai khẽ hét lên, cố gắng đẩy cậu ra, nhưng cánh tay cậu vẫn giữ chặt tay cô trên tường.
Cậu nhìn cô chăm chú, đôi mắt mang một nỗi đau không thể che giấu. "Chị không cần phải trả lời đâu. Em hiểu rồi. Nhưng đừng nghĩ rằng cứ nói vài câu mách mẹ là có thể kiểm soát được em. Chị về đi, nơi này không dành cho chị."
Nói rồi, Hoàng Nam thả tay cô ra và quay đi, để lại Thanh Mai đứng đó, trái tim đập loạn nhịp, chẳng biết vì tức giận hay vì điều gì khác.
Nhận xét về Chị Là Của Tôi