Chương 9: Tình nhân của anh



“Tranh Tranh, em đừng quay mặt đi, lại đây, hôn tôi một cái.”

Quách Tầm Kha khát khao ra lệnh, nhưng ẩn trong lời nói lại chứa đựng mong chờ.

Tựa như rất nhiều lần trước, Vân Tranh sẽ khẽ cười rồi ngả lên người hắn, tặng cho hắn từng cái hôn nhè nhẹ lướt qua gò má, sau cùng cô khóa chặt bờ môi hắn bằng nụ hôn ướt át.

Cơ thể mềm mại của thiếu nữ giống hệt như miếng bơ tan chảy, cứ thế rơi trọn vào vòng tay của Quách Tầm Kha, giao lại hết quyền chủ động và kiểm soát cho hắn.

Nhưng lần này Vân Tranh chỉ bất động, cô bằng cách yếu ớt nhất vẫn muốn giương đôi mắt thù địch, nhìn thẳng vào người Quách Tầm Kha.

“Tranh Tranh, cổ của em không cứng bằng tay tôi đâu, đừng ngốc nghếch chống đối lại tôi, bởi người bị tổn thương cuối cùng cũng chỉ có em mà thôi.”

Kiên nhẫn trong mắt Quách Tầm Kha mất sạch, hắn thích kiểm soát tuyệt đối, đối với việc con mồi ngông cuồng không chịu ăn mềm, hắn bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Ngón tay thon dài trượt xuống vùng cổ yếu ớt, lòng bàn tay nóng rực áp lên da thịt trắng mịn, Quách Tầm Kha nhắc nhở cô lần nữa: “Tranh Tranh, lại đây.”

“Quách tầm Kha, nếu anh muốn, anh có thể giết chết tôi tại nơi này.”

“Nhưng nếu anh không xuống tay, sẽ có ngày tôi trả lại cho anh gấp mười lần những thứ anh làm với tôi.”

Quách Tầm Kha mím môi, bàn tay giữ cổ cô siết lấy, mơ hồ để lại trên đó vài vệt đỏ nhàn nhạt: “Được, tôi sẽ chờ đến ngày đó, nhưng em cũng nên nhìn rõ chính mình ở hiện tại, rằng em vẫn đang là tình nhân của Quách Tầm Kha này.”

Hắn lao đến như mãnh thú, tham lam cắn nuốt đôi môi nhợt nhạt của Vân Tranh, từng cái chạm mang theo khao khát được tiến thêm một bước, nhưng người đối diện vẫn luôn cứng người.

Cô không chống cự, cũng không nghênh đón, đôi mắt đen láy sạch sẽ trống rỗng, vô hồn tựa như ngọc đen vỡ vụn.

Ẩn quảng cáo


Quách Tầm Kha lau đi vệt nước đang vương trên môi cô, cười nói: “Em đừng quên thân phận của mình.”

“Tôi không quên…” Vân Tranh nâng vành mắt lên, chậm rãi bảo: “Cũng sẽ thời thời khắc khắc ghi nhớ thân phận của mình nhục nhã như thế nào.”

Trong lòng Quách Tầm Kha khó chịu cực kỳ, nhưng hắn lại chẳng muốn mở lời nói cho Vân Tranh nghe bất cứ điều gì, càng dừng nhắc đến việc hắn có thể xuống nước lần nữa để dỗ dành cô.

Nụ cười trên môi hắn trở nên lạnh nhạt, hắn đưa tay nâng cằm Vân Tranh lên, lại hỏi: “Vậy em biết nhiệm vụ của một người bạn tình như em là gì rồi chứ?”

“Ngoan, cởi váy xuống, tôi muốn em.”

Vân Tranh đẩy tay Quách Tầm Kha ra, giễu cợt : “Anh gấp gáp như vậy làm gì? Vợ tương lai của anh không thỏa mãn được anh sao?”

“Vân Tranh, chuyện của tôi khi nào lại đến lượt em quản? Làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, đừng quan tâm đến những chuyện khác, biết chưa?”

Hắn nói như thế, cô cũng không lấy làm lạ. Có lẽ lúc trước bên nhau cô còn chút cơ hội ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Quách Tầm Kha, nhưng mà bây giờ mọi hy vọng ấy đều đã tan biến như bọt biển.

Chỉ trách lúc trước cô quá tin vào lời mật ngọt của hắn, ngây ngốc trồng một bông hoa không nở ngay chính trong giấc mộng hoang đường của mình.

“Đã biết, anh buông tay ra trước, tôi muốn đi tắm.”

Quách Tầm Kha quấn quýt tiến đến, thì thầm: “Có muốn tôi tắm cùng em không? Cũng lâu rồi chúng ta không làm trong nhà tắm.”

“Anh đã muốn, tôi còn có quyền từ chối yêu cầu đó sao?”

Quách Tầm Kha hài lòng kéo khóa áo trên người Vân Tranh xuống, quen đường quen nẻo lột sạch áo lót cùng quần lót trên người cô, sau đó ôm cả người trần trụi vào phòng tắm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Hận, Không Thể Yêu

Số ký tự: 0