Chương 8: Tranh Tranh, hôn tôi



“Nhìn thấy tôi chật vật như bây giờ, anh hả hê lắm phải không?”

Quách Tầm Kha phát hiện ánh mắt Vân Tranh đổi khác, so với lần gặp mặt trước, sáng vẻ của cô giống hệt như một cành cây héo úa, chẳng còn mang một chút sự sống.

Hắn bấy giờ mới cảm thấy không ổn, vội vàng bước đến: “Tranh Tranh, em nghe tôi nói…”

Vân Tranh giãy tay ra khỏi người Quách Tầm Kha, cô mỉm cười, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, nụ cười méo mó kia được rửa bằng hai dòng nước mắt nóng hổi.

“Nói cái gì? Nói cho tôi nghe anh đã thuê người đánh ba tôi thế nào, hay là việc bạn anh ép anh tôi rời khỏi công ty?”

“Quách Tầm Kha, anh có biết vì sao tôi lại trở về nơi này không?”

“Tôi bị vứt bỏ, bị chính người thân của mình…” Xem như một món hàng hóa trao đổi.

Chỉ cần vân Kính Viễn an ổn lập nghiệp, nhà họ vân mới có thể trụ vững, còn cô có như thế nào, hai người họ làm gì có thời gian quan tâm đến.

Uất nghẹn như một tảng đá lớn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, Vân Tranh vốn không định gặp Quách Tầm Kha sớm như vậy, cô còn nghĩ có lẽ ổn định thêm vài ngày, đợi mọi đau thương nguôi ngoai, có lẽ cô sẽ lạnh lòng mà chấp nhận được sự thật hoang đường này.

Ẩn quảng cáo


Ấy vậy mà Quách Tầm Kha lại không chờ được, cô biết, hắn chính là cố ý đến đây để nhìn xem Vân Tranh này có bao nhiêu thảm hại.

“Bây giờ tôi trở về với anh rồi đây, anh đã vừa lòng hả dạ hay chưa?”

“Tranh Tranh, đừng khóc, tôi không nghĩ chuyện này sẽ khiến em đau lòng như vậy.”

Quách Tầm Kha thương tiếc muốn lau đi nước mắt còn đọng trên mặt Vân Tranh, nhưng cô đã nhanh chóng lách người đi, qua loa lau xuống.

Mỗi một động tác lại giống như khiến da mặt chịu tội, chẳng mấy chốc gò má Vân Tranh đã đỏ bừng lên.

“Quách Tầm Kha, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, phàm là thứ anh chơi chưa chán sao lại dễ dàng chạy khỏi tay anh?”

“Trong mắt anh, tôi cùng lắm chỉ là món hàng mà anh tạm thời ưng ý, cho nên, đối với đồ vật không có tri giác, anh làm sao nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy?”

Quách Tầm Kha bị cô nói xéo cũng chỉ khó chịu cau mày, hắn nhìn một vài người đi ngang ngó qua chỗ này, bèn đè thấp âm thanh: “Ngoài này có nhiều người, chúng ta vào nhà nói tiếp, muốn đánh muốn mắng gì cứ tùy em.”

“Tôi không muốn tiếp anh, anh về đi!”

“Tranh Tranh, em đừng làm tôi khó xử…” Quách Tầm Kha tuy rằng thương tiếc Vân Tranh, nhưng nhún nhường đến mức này cũng đã là cực hạn: “Tôi chiều theo ý em không có nghĩa là em muốn làm gì cũng được.”

Ẩn quảng cáo


Nói rồi liền nắm lấy tay Vân Tranh, mặc cho cô giãy giụa mà đoạt lấy chìa khóa nhà.

Cạch.

Quách Tầm Kha ngang nhiên đẩy cửa bước vào, sau đó lại trở ra đem hành lý trên tay Vân Tranh vào trong.

Vân Tranh ngẩng người nhìn cánh tay trống trơn của mình một lúc, sau đó mới chậm chậm bước vào

Vừa khóa cửa lại, Vân Tranh đã bị Quách Tầm Kha dồn vào ván cửa, cả người hắn như con gấu lớn tựa vào cô, dùng sức nặng thân thể khống chế Vân Tranh gắt gao, hoàn toàn không để cô được giãy giụa.

“Quách Tâm Kha, anh lại phát điên gì nữa đây?”

“Tranh Tranh, tôi nhớ em lắm, mấy hôm nay không được gặp em khiến tôi rất khó chịu.”

Hơi thở ấm nóng của người đàn ông vẫn luôn vấn vít bên da thịt, Vân Tranh có thể cảm nhận rõ cái ôm siết chặt, từng nhịp thở gấp gáp của Quách Tầm Kha, cả những nụ hôn gần như vụn vỡ đang rơi xuống cổ mình.

“Tranh Tranh, em đừng quay mặt đi, lại đây, hôn tôi một cái.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Hận, Không Thể Yêu

Số ký tự: 0