Chương 7: Tranh Tranh, mừng em trở về



“Đừng có tự giải quyết mọi việc, dù gì đứa trẻ này về sau là con của tôi, bây giờ lo cho nó cũng là điều tôi nên làm.”

Cố Trinh mím mím môi, chóp mũi trở nên đỏ ửng, cô đưa tay sờ phần bụng vẫn còn mỏng của mình, bỗng bảo.

“Anh Tầm Kha, em thay An Hoàn cảm ơn anh.” Nhắc đến tên người này, khóe mắt Cố Trinh lại dâng đầy nước: “Nếu An Hoàn còn sống, còn biết mình có con, chắc chắn anh ấy sẽ vui đến nhảy cẫng lên cho mà xem. Chỉ tiếc…”

Quách Tầm Kha không quen chuyện bi lụy của Cố Trinh, nhưng khi nghe đến cái tên An Hoàn quen thuộc, lòng hắn cũng thổn thức mấy giây.

Quách An Hoàn, người em trai kém hắn năm tuổi vào hai tháng trước đã ra đi trong một chuyến bay.

Khi sống, Quách An Hoàn tựa như ánh dương rực rỡ, khi chết, đến tro cốt của anh, Quách Tầm Kha cũng chẳng tìm được.

Quách An Hoàn dự định sau chuyến công tác này sẽ đến nhà họ Cố bàn chuyện kết hôn cùng Cố Trinh, nhưng rồi mọi thứ lỡ làng, Quách An Hoàn ra đi, để lại Cố Trinh cùng một bào thai chỉ vừa thành hình.

Nhà họ Cố xuất thân gia giáo, họ không muốn con gái mình mang tiếng có con không chồng, bèn ra điều kiện với Quách Tầm Kha.

Hoặc là hắn kết hôn cùng Cố Trinh, cái thai trong bụng cô sẽ được giữ lại, bằng không họ sẽ đưa Cố Trinh đi phá thai.

Quách Tầm Kha đứng trước sự lựa chọn khó khăn, cuối cùng quyết định giữ lại giọt máu duy nhất thuộc về Quách An Hoàn.

Ẩn quảng cáo


Chuyện ngày ấy xảy ra như một giấc mộng hoang đường, bây giờ ngẫm lại, dù bên trong lòng đau thế nào, bên ngoài Quách Tầm Kha vẫn mang theo bộ dạng lãnh đạm không thay đổi, nhíu mày bảo: “Đừng nhắc lại chuyện không vui, việc quan trọng của cô bây giờ là chăm sóc cái thai thật tốt.”

“Anh Tầm Kha, em xin lỗi, là vì em vô dụng mới phải nhờ đến anh để bảo vệ đứa trẻ này, là em đã liên lụy đến anh… em… em hứa với anh, chỉ một năm, đợi đến khi em sinh đứa nhỏ an toàn, chúng ta sẽ ly hôn.”

“Anh yên tâm, dù hai chúng ta không còn là vợ chồng hợp pháp thì bé con vẫn là cháu nhà họ Quách.”

“Em sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật cẩn thận, thay cả phần của An Hoàn.”

Quách Tầm Kha thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài, chỉ thở dài, sau đó lấy từ trong túi áo một chiếc khăn trắng sạch sẽ, đưa đến trước mặt Cố Trinh.

“Đừng khóc nữa, An Hoàn nhìn thấy sẽ không vui.”

Cố Trinh nhận lấy khăn tay, gật đầu mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

“Dựa theo thỏa thuận của chúng ta, tôi cũng mong cô sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa bé, về phần chuyện bên ngoài của tôi…”

“Em hiểu anh muốn nói gì, em không có ý kiến, cũng không có tư cách xen vào việc của anh…”

“Tốt.” Quách Tầm Kha hài lòng với thái độ biết điều của Cố Trinh, lại nghĩ đến nhà họ Cố một lúc, bảo: “Chiều nay cô ở lại đây ăn một bữa cơm đi.”

“Không… không cần…”

Ẩn quảng cáo


“Bên nhà cô sợ là không mong cô được về sớm đâu, cứ ở lại đây ăn, muốn cái gì có thể nói với dì Chu. Tầm chiều tôi có việc sẽ rời đi trước, cho nên cô không cần căng thẳng.”

Cố Trinh nghe đến đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.”



Vân Tranh vừa xuống trạm tàu đã bắt taxi trở về chung cư.

Tâm trạng cô lúc này vô cùng rối bời, đôi mắt lộ ra bên ngoài chốc lát lại thấm ướt.

Mãi mới lê được thân thể mệt nhọc của mình về đến nơi, Vân Tranh lại vì bóng dáng cao lớn chắn trước cửa mà dừng bước chân.

Hắn như giữ một tư thế chờ đợi đã lâu, khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô mới nhúc nhích cơ thể, cúi đầu quan sát cô bằng ánh mắt chứa ý cười.

Vân Tranh siết chặt chìa khóa trong tay, lạnh nhạt hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Nụ cười của Quách Tầm Kha mang theo mười phần ngả ngớn.

“Dĩ nhiên là tôi đến mừng em trở về.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Hận, Không Thể Yêu

Số ký tự: 0