Chương 6: Mang thai

Quách Tầm Kha kéo ống quần, lộ ra một đoạn tất đen cùng đôi giày cao cấp sáng bóng.

Chưa đến hai giây, đế giày áp xuống gương mặt chằng chịt vết thương của Tĩnh Nam, mũi giày ấn xuống phần da thịt bị đánh đến rách toạc kia, ra sức nghiền ép.

“Cậu cố ý? Hay là có có ai đó sai khiến cậu làm việc này?”

“Tĩnh Nam, tôi từng có ý định nâng đỡ cậu, xem cậu như cánh tay đắc lực của mình, nhưng đáng tiếc, khả năng của cậu có hạn, chỉ một nhiệm vụ nho nhỏ cũng có thể làm đến hỏng bét như vậy…” Môi mỏng Quách Tầm Kha nhếch lên, thốt ra hai từ: “Phế vật.”

Phịch.

Tĩnh Nam bị đánh đến không còn tri giác, cơ thể ngã sóng soài dưới sàn còn bị Quách Tầm Kha lăn qua lăn lại một trận, cơn đau dâng lên khiến anh ta nhăn mặt, nhưng khí thế của Quách Tầm Kha quá lớn, đôi mắt đen của hắn khi nhìn vào người Tĩnh Nam giống hệt một loài rắn độc, khiến miệng hắn không cách nào thốt ra lời chối tội.

“Quách tổng, vậy người này xử lý thế nào?”

“Đem hắn đi khuất mắt tôi, nhanh một chút, nếu không cái mạng tiện của hắn sợ là không giữ nổi đâu.”

“Vậy… còn chuyện bên phía nhà họ Vân, ngài còn muốn…”

“Quách Tầm Kha lườm trợ lý của mình, lạnh giọng bảo: “Còn muốn cái gì đây? Đánh cũng đã đánh, chân của Vân Thụy cũng đã gãy, còn có cách khiến chúng lành lặn như lúc đầu à?”

“Vô tích sự, cút nhanh đi!”

Nhóm người bị tiếng quát của Quách Tầm Kha làm sợ xanh cả mặt, vội vội vàng vàng kéo Tĩnh Nam rời đi, một vài người còn lại tức tốc lau dọn vết máu vương vãi trên sàn nhà, lúc quay đi mặt mũi mới bớt tái xanh.

Ẩn quảng cáo


Quách Tầm Kha vẫn ngồi ở giữa sô pha của phòng khách, nét mặt đăm chiêu, mi tâm nhíu chặt lại.

Mãi cho đến khi hắn nhận được tin tức Vân Tranh đang trên đường quay trở về thành phố, tâm trạng bực dọc của hắn mới hòa hoãn trở lại.

“Thôi, hiểu lầm cũng được, miễn là em trở về với tôi là đủ.”

Nhắc đến Vân Tranh, trên mặt Quách Tầm Kha lại vươn chút ý cười yếu ớt, hắn nhìn ảnh chụp cô đứng cô đơn đợi tàu đến, si mê lẩm bẩm.

“Tranh Tranh, đi đường cẩn thận, tôi chờ em trở về.”

Đúng lúc này, quản gia từ bên ngoài đi đến, cẩn thận gọi hắn.

“Thiếu gia, Cố tiểu thư đã đến trước cổng.”

Nụ cười bên môi Quách Tầm Kha phai nhạt trong nháy mắt, hắn tắt điện thoại, phất tay: “Để cô ấy vào đây.”

Chưa đến năm phút, Cố Trinh đã xuất hiện ở phòng khách nhà họ Quách, cô ngồi đối diện với Quách Tầm Kha, cả người hơi co ro, trông như là sợ hãi.

Quách Tầm Kha ngẩng đầu. liếc mắt nhìn Cố Trinh có lệ, sau đó lại rời đi, tựa như không để ý.

Không khí trầm lặng bao trùm không gian. Cố Trinh siết tay, tạm ép cảm giác khó xử trong lòng, dè dặt gọi hắn.

Ẩn quảng cáo


“Anh Tầm Kha, hôm nay em đến đây là… là vì mẹ và ba em muốn hỏi anh về chuyện tổ chức hôn lễ. Hai người họ muốn… muốn tổ chức sớm… một chút.”

“Gấp gáp cái gì? Tôi cũng không có cạy đi mất.”

Cố Trinh xấu hổ, cúi đầu bảo: “Vâng, em biết… chỉ là… chỉ là…”

Cố Trinh cong lưng, quẫn bách đến mức không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.

“Được rồi, ngày mai tôi cho người sang nhà họ Cố bàn bạc một chút.”

Nói rồi, mắt hắn lại dán xuống bụng Cố Trinh, bỗng hòa nhã hỏi.

“Cái thai trong bụng, vẫn tốt chứ?”

“Cái thai vẫn ổn, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt.”

“Nếu có vấn đề gì cứ nói cho tôi biết, lịch khám thai định kỳ cũng gửi cho tôi một bản, tôi không bận việc sẽ đi cùng cô.”

Nhắc đến đứa trẻ, nét mặt Cố Trinh hiện lên niềm hạnh phúc cùng vui vẻ khó giấu được, nhưng vừa nghe Quách Tầm Kha nói vậy, Cố Trinh liền được sủng sinh sợ, vội xua tay: “Không… không cần đâu, em có thể…”

“Đừng có tự giải quyết mọi việc, dù gì đứa trẻ này về sau là con của tôi, bây giờ lo cho nó cũng là điều tôi nên làm.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Hận, Không Thể Yêu

Số ký tự: 0