Chương 9: Chuẩn bị cho khai giảng (3)

Buổi tối 3 ngày trước khai giảng anh có nhắn cho tôi:

"San ơi, mai sang nhà anh, anh với em xem lại một lượt bài thuyết rồi em đọc cho anh nghe xem thế nào để ngày kia đem cho cô tổng đội."

"Vâng, vậy mai 8 giờ em sẽ có mặt ở nhà anh."

Nói về chuyện này xong tôi với anh lại hàn huyên linh tinh kể chuyện, bàn về mấy bộ phim hoạt hình với truyện tranh manga Shin - cậu bé bút chì, Conan,... toàn mấy bộ mà cả hai cùng thích, chủ đề này gần như không bao giờ kết thúc khi chúng tôi trò chuyện với nhau.

Một lúc sau, tới gần 10 giờ cả hai bọn tôi đều thấy muộn mới dừng lại cuộc trò chuyện. Tôi đang định "say bye" với anh để đi đọc truyện (đây là bởi vì tôi có thói quen làm gì thì làm chứ truyện không thể bỏ cũng tại cuốn quá chứ sao giờ) thì anh lại nhanh hơn một bước nhắn cho tôi:

"À, còn cái này... mai em bắt xe bus đi cho tiện! Đừng lo vấn đề tiền bạc, mai anh không đón em được cứ đi xe bus đi anh trả tiền cho San nhé nãy giờ kể chuyện mãi anh suýt nữa quên mất không nhắn cho em đấy."

"Thôi! Em cũng có tiền mà cứ để em trả, anh giúp em nhiều rồi nên tóm lại để em trả." Tôi không muốn phải phiền anh nhiều, anh toàn tâm toàn ý giúp tôi nhiều như vậy mà tôi cứ nhờ hoài rồi mai người ta không có thiện cảm với mình, tóm lại tôi thấy mình nên là người trả.

"Không được! Anh đã giúp em rồi thì phải giúp cho trót chứ, không nhiều anh trả cho đấy nhé. Khi nào đến trạm nhắn cho anh trước anh ra đón."

Anh kiên quyết muốn trả cho tôi, chơi cũng mấy tháng hè cộng với việc tìm hiểu anh tôi biết được kha kha tính anh nếu giờ tôi không đồng ý lần sau anh nhất định không nhận giúp việc gì! Còn gì ngoài việc đồng ý với anh đâu chứ (thật ngại nhưng biết sao giờ crush đã ngỏ lời thì mình đành chọn ok hic hicc).

"Mai khi nào đến trạm em sẽ nhắn trước cho anh."

"Ừ, vậy mới ngoan, thôi muộn rồi em đi ngủ đi anh biết tí nữa em đọc truyện nhưng đọc đến mười rưỡi thôi không mai có quầng thâm mắt thành gấu trúc panda mất xinh."

Đương nhiên là tôi biết được kha khá tính anh thì anh cũng như vậy biết được kha khá tính tôi (theo tôi biết).

"Em biết rồi mà!" Anh rất hay lải nhải với tôi việc đó mỗi khi anh nhắn vậy tôi đều hậm hực trả lời (đây đâu phải lỗi của tôi, là lỗi của mấy bà tác giả á viết cuốn quá làm ngừi ta không mún đi ngủ).

Ẩn quảng cáo


"Để nỗi buồn dưới chân giường, mang niềm vui vào giấc ngủ và có những giấc mơ đẹp."

"Chúc anh ngủ ngon!"

"Em cũng vậy. Ngủ ngon."

Ngày nào cũng vậy từ lúc quen nhau tới giờ tôi với anh đều thay phiên nhau bắt đầu câu dẫn chúc ngủ ngon, giấc ngủ nào của tôi chỉ có toàn mộng đẹp, tối nay là một ngày như thế.

...

Sáng hôm sau, còn 2 ngày trước khai giảng.

Hẹn nhau lúc 8 giờ nên nên 7 giờ 10 tôi đã phải rời giường chia tay chiếc chăn và gối yêu quý để vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi chuẩn bị bài thuyết trình được anh làm cho và sửa lại cùng một số đồ dùng khác cho vào một chiếc túi tone đơn giản mà tôi hay dùng. Xong xuôi tôi xuống nhà ăn sáng, nay tôi được mẹ nấu cho món bún mọc cà chua mà tôi yêu thích, no nê tôi dọn dẹp qua, xem đồng hồ đã 7 giờ 40. Xem lại một lần nữa từ trên xuống dưới, mọi thứ đầy đủ không thiếu gì tôi bước ra cửa đến trạm xe bus.

Đi qua hai trạm cuối cùng cũng đến nơi, trước đó tôi đã nhắn cho anh nên xe vừa dừng tôi đã thấy anh đứng đấy chờ tôi. Anh bước lên xe trả tiền cho tài xế, đến trạm mọi người lên xe chen chúc nhau anh đã đi bước thẳng đến chỗ tôi cầm cổ tay tôi dẵn tôi xuống, bàn tay của anh phần hơi thô giáp chạm vào tay tôi có cảm giác rất đặc biệt khác hẳn được bố dắt tay. Nhìn xuống tay tôi, là một bàn tay to hơn bao bọc lấy cổ tay, hơi ấm từ tay anh truyền đến cổ tay tôi lan tỏa khắp cơ thể len lỏi cả vào trong tim tôi làm tim tôi như muốn phát nổ lúc nào không hay nhưng tôi không giãy giụa tùy ý để mặc anh lôi kéo.

Đến trước cửa nhà anh mới buông ra, vừa nãy anh cầm tay tôi có phần mạnh nên tay tôi đỏ cả lên mà thật ra không chỉ có tay đỏ mà mặt cũng đỏ nữa.

...

#HảiSan(Phụngg)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Còn Là Kỷ Niệm

Số ký tự: 0