Chương 5: Cậu chính thức được nhận

Cầm ba đĩa đồ ăn trên bàn ra đồ bỏ vào khay, thấy tôi bê ra món ăn thi đấu với bếp trưởng. Hương mỉm cười nói.

"Trông có vẻ ngon nhỉ? Tiếc là sẽ không được coi trọng đâu."

Đang cắm cúi decor(Trang trí) thì tôi dừng lại, trước lời nói không biết đang khen hay đang tiếc thương cho công sức của tôi, ngước lên nhìn Hương với nụ cười trìu mến.

"Còn đợi xem như thế nào đã chứ."

Hương nhìn đĩa đồ ăn của tôi nói.

"Ông ấy không nếm đâu. Mà cả khi có nếm cũng không ưng đâu, tớ biết thừa."

Tôi không tin liền đưa ánh mắt ra hiệu nhìn mọi thứ xung quanh rồi kéo tay Hương lại cười đưa tình nói.

"Để rồi xem, thế thì phải có người khác đánh giá mới công bằng được."

Lấy đồ ăn chia ra ba đĩa, tôi setup(sắp sếp) trồn bắt mắt, một cái ức gà chia làm ba phần để một góc, một chút ớt đỏ và hành tây, một góc quả cherry rau chân vịt, bên cạnh là sốt nấm tuyết. Hương thích thú nhìn tôi, lau chùi đĩa cho sạch, tôi thì thầm vào tai Hương.

"Thế nhá, cậu không nhìn thấy gì cả đâu đấy."

Đúng lúc này Xuân quay vào nhìn chúng tôi, tay chắp vào eo mà nói.

"Hương, còn phải đợi bao lâu nữa hả? Cứ phải để tôi động tay vào, để tôi bê lên cô làm việc đi."

Chưa kịp phản ứng, Xuân đã kéo ba đĩa đồ ăn vào khay nhìn tôi rồi nói.

"Làm sao?"

Tôi lắc đầu đáp lại.

"Không sao, không có chuyện gì."

Tôi đi vào trong làm tiếp, còn Xuân vừa đi vừa cười bê đĩa đồ ăn của tôi mà nói.

"Ôi ông Đỉnh ơi là ông Đỉnh, ông định làm gì thế này. Không biết cả là khách không ăn tiêu trắng cơ mà, mà cái đấy ông phải nhớ rõ cơ chứ."

Miệng vừa lẩm bẩm vừa xoay cái lọ đựng tiêu mà xay, mồm cứ xuýt xoa nở một nụ cười đầy gian sảo rồi bê lên cho khách.

"Sếp, Sếp, ra đây nhanh lên. Có chuyện lớn rồi."

Đang nằm dài trên chiếc ghế dựa, lão mệt mỏi vì một ngày lao động hăng say không thèm mở mắt mà đáp.

"Sao thế Đức? Cuối cùng cậu cũng biết cách nấu ăn à?"

Đức nói lắp bắp.

"Là món của sếp... khách trúng độc rồi, ông Chung đang đi theo ông ấy."

Lão Đỉnh trợn mắt há mồm, ngồi bật dậy tay đập vào bàn chạy ra ngoài mà nói.

"Có chuyện gì đấy hả?"

Tất cả mọi người xúm lại bàn ra đồ. Xuân đưa mắt nhìn ông nói.

"Tôi hỏi ông câu đấy mới đúng, ông nấu cái gì đấy hả?"

Thanh đứng bên cạnh lắp bắp.

"Thấy bảo là ông ta bị dị ứng hạt tiêu, ăn vào không cẩn thận bị tèo."

Xuân ra vẻ ngạc nghiên.

"Dị ứng thế nào cơ? Oẳng á."

Lão Đỉnh nhìn đĩa đồ ăn rồi quát.

"Đây không phải là món của tôi! Thế này là sao hả Hương? Tôi đang hỏi cô ấy."

Hương chột dạ giật mình không biết phải làm sao, tôi không muốn liên luỵ đứng sau tốp người đó mà lên tiếng.

"Đấy là món của cháu, bếp trưởng là lỗi do cháu. Cháu đổi món của cháu với món của bác, cháu chỉ muốn chứng minh."

Mọi người đang căng thẳng thì có tiếng người phụ nữ chạc bốn năm mươi tuổi đưa tay tách đám người làm hai lên tiếng là bà Linh bếp trưởng nhà hàng bên cạnh sắp khai trương.

"Đang có chuyện gì ấy nhỉ? Đây là quán riệu mini à?"

Ông Đỉnh ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó rồi nói.

"Bà là ai ấy nhỉ?"

Người phụ nữ bước đến trong ánh mắt mọi người cất tiếng.

"Tôi là bếp trưởng của nhà hàng không hạ độc khách của mình."

Tôi chăm chú nhìn đĩa đồ ăn rồi đáp.

"Bếp trưởng, Hạt tiêu cháu không bỏ hạt tiêu vào trong. Cháu không nghĩ món này lại được bê lên..."

Đang cố thanh minh mọi chuyện, thì lão Đỉnh cay cú lao vào vừa cầm củ quả trên bàn vừa ném vừa nói.

"Sao mày dám? Đem... món của mày lên cho khách? Đây là bếp của tao, của tao... Còn mày, để chứng minh cái gì dám đặt tính mạng của người ta vào chỗ nguy hiểm. Vì cái đấy không phải chỉ đuổi việc mày là song đâu, phải tống cổ mày vào tù nữa."

Tiếng củ quả ném vào bếp vào mồm kêu cứ keng keng thì bỗng lão Đỉnh có điện thoại, đang nóng không để ý lão áp cả con gà lên tai mà nghe.

"Alo, nghe này Chung."

Phía bên kia đầu giây, giọng ông Chung vang lên.

"Có tin tốt cho ông đây, xét nghiệm song rồi, nó bị bệnh... tức là nhờ có món ăn của ông không thì nó lên bàn thờ ăn xôi với các cụ. Tóm lại nhờ ông mà ông bạn tôi được cứu, dọn dẹp quán đi.Nó bảo là bao giờ ra viện sẽ đến ăn nốt món của ông đấy, thế nhá."

Toát hết mồ hôi hột, ông nhìn mọi người ném con gà về một phía rồi đi vào trong phòng làm việc, trước sự ngỡ ngàng của mọi ngời.

Còn về phần tôi, đang ngồi nghĩ ngợi quả này song rồi thì bỗng tiếng ông Đỉnh cầm theo cái hồ sơ của tôi rồi nói.

"Ố ồ, đít vịt vẫn ngồi đây à? "

Tôi ném cái mũ xuống ghế đáp.

"Bếp trưởng cháu biết lỗi rồi, không cần phải hạ nhục cháu nữa đâu ạ."

Lão nhìn tôi rồi noí.

"Cậu làm tôi hại não cả ngày chưa đủ hả? Tôi còn hạ được cả lương nữa đấy."

Tôi hiểu câu nói đó ngay đứng dậy lên như vớ được vàng.

"Bác cho cháu ở lại ạ? Nhưng tại sao?"

Lão nói tiếp.

"Tôi mà bắt đầu nghĩ xem tại sao thì chắc chắn sẽ tống cổ cậu đấy."

Không nhìn tôi, lão quay lưng đi thì Thanh ghé tai hỏi nhỏ lão.

"Sếp, cho nó ở lại à?"

Lão nói nhỏ vào tai Thanh.

"Anh cá với con bé Hương là kiểu gì sau một tuần nó cũng tự cong đít bỏ chạy."

Rồi lão quay lại nhìn tôi mỉm cười mà nói.

"À cơ mà, câu thua cuộc đấy nhé."

Đúng là làm trò hề cho hai tên Cường và Thanh. Bước ra ngoài nhà hàng với cái túi ni-lông đen quấn phía dưới. Hai tên mặt dày đó vừa đi vừa quay lại bằng điện thoại mà cười nham nhở. Bên trong thì lão Đỉnh cùng ông Chung uống nhậu, còn tôi thì cởi chuồng bắt xe về trong lòng nghĩ.

(Mỗi người đều đáng được nhận cơ hội thứ hai. Đối với người này là cơ hội làm việc lâu dài, có người thì lại được chính cuộc sống ban cho cơ hội thứ hai. Cũng có người muốn được trao cho cơ hội thứ hai mặc dù bản thân không dám ghi nhận điều đó. Tóm lại cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ.)

........

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chef (Đầu Bếp)

Số ký tự: 0