Chương 7



Sáng ngày hôm sau, Bạch Quả Quả thức dậy uể oải. Buổi sáng tiệm cơm nhà cô thường bán mì. Lo ông nội dạo này đang đau lưng nên Bạch Quả Quả xung phong đi mua thêm hành và gia vị còn thiếu trong lúc ông đun nước xương. Chiếc xe đạp khá cũ kêu cọc cạch cọc cạch, âm thanh này khiến người đi đường nghe cũng ngứa ngáy lỗ tai.

Huống hồ bây giờ là sáng sớm, đi qua vài khu nhà dân Bạch Quả Quả hơi ngại vì làm ồn đến họ. Mua xong đồ trở về việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại. Là tin nhắn của Trần Tuấn Triết từ nửa tiếng trước.

[Buổi sáng vui vẻ!]

Bạch Quả Quả cố tình không xem, chẳng qua hiện tại cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cô vội vàng cầu cứu chi viện, nhưng chẳng may các đồng minh uy tín ngủ đến giờ vẫn chưa dậy. Cũng may Hạ Thanh Liên dậy sớm hơn bọn họ một chút. Thấy lời cầu cứu của Bạch Quả Quả cô dứt khoát trả lời.

[Cậu không thích thì trực tiếp cho vào danh sách đen đi!]

Bạch Quả Quả làm theo ngay và luôn. Đầu dây bên kia anh đang đợi tin hồi âm từ sóc nhỏ nhưng đợi mãi cũng không thấy. Thầm nghĩ chắc vẫn còn ngủ nướng liền kiên nhẫn đợi. Như vậy gần hết buổi sáng Trần Tuấn Triết chỉ ngồi lì trong phòng. Đến lúc có tiếng gõ cửa.

"Cậu Triết, cậu vẫn còn ngủ à?"

"Không!"

"Vừa nãy ông, bà với cả cậu Hướng Nam đi về nhà ngoại của phu nhân chơi… "

"Ông nói với tôi làm gì?"

"Tôi nghĩ nên… nên thông báo cho cậu biết một chút."

"Lời tôi nói trước giờ ông không hiểu à? Ả đàn bà đó cùng bố tôi và cả Trần Hướng Nam có làm gì cũng không liên quan tới tôi. Sau này ông còn nói nhảm nhí những lời này nữa thì cẩn thận hàm răng của mình đấy."

"Tôi thành thật xin lỗi…"

"Biến!"

"Khoan đã, cậu chủ cậu muốn ăn sáng không?"

"Không!"

Tiếng bước chân cũng xa dần, Trần Tuấn Triết tâm trạng khó chịu lại càng khó chịu. Anh bực dọc liếc nhìn điện thoại, vẫn không thấy hồi âm. Gần trưa rồi, thời điểm này có là heo lười cũng phải rời khỏi chăn rồi chứ.

[Mặt trời chiếu đến mông rồi mà vẫn chưa dậy?]

Nhưng đáp lại tin nhắn của cậu là tin nhắn hệ thống thông báo "Không gửi được!" Trần Tuấn Triết tức muốn sôi máu lên.

"Cậu hay lắm vậy mà dám chặn tôi Bạch Quả Quả."

Sắc mặt Trần Tuấn Triết càng lúc càng tệ hơn. Đang yên đang lành tự dưng thông báo chuyện gia đình ba người bọn họ đi chơi. Phá hỏng tâm trạng tốt của hắn. Lại thêm chuyện cô bạn gái mới yêu đương được một ngày đòi phủi mông.

Trần Tuấn Triết đang trong bực bội nhưng một suy nghĩ lại thoáng qua đầu cậu ta.

"Chú Cao."

Nghe thấy cậu gọi người đàn ông lại lật đật chạy lên tầng. "Cậu có chuyện gì sai bảo ạ?"

"Gọi điện cho địa chỉ này, đặt ba tô mì thịt bò tới đây."

Người đàn ông nghe vậy hơi bối rối, hỏi lại: "Cậu muốn ăn tôi bảo người làm nấu cho cậu. Không tốn thời gian chờ đâu ạ."

"Chú bị lãng tai à, tôi bảo gì thì làm nấy đừng thắc mắc."

Chú Cao xuống dưới tầng gọi điện đặt mì. Hiện tại quán đông người, ông nội đành sai Bạch Quả Quả đưa đồ ăn cho khách. Cô đội chiếc mũ thìa màu xanh lam, đạp chiếc xe cũ một mình đã mệt. Vì sở đổ nên đành chở Bạch Dương ngồi sau xách đồ ăn.

"Cái tên địa chỉ xa vậy? Tiểu Dương chị mày thực sự sẽ chết nắng giữa đường mất."

"Chị tập trung chở em đi."

"Hay chị em mình ngồi tạm ở chỗ nào đó rồi chén sạch ba bát mì này? Đằng nào đạp đến nơi chắc mì cũng trương hết."

"Em mách ông."

"..."

Bạch Quả Quả thấy việc mua chuộc không thành công liền chú tâm đạp. Theo địa chỉ đã gửi hai người một lớn một nhỏ gần tiếng sau mới tới nơi. Khi nhìn thấy địa điểm mà trong địa chỉ ghi chú, Bạch Quả Quả hoang mang. Bạch Dương thấy vậy cũng xem lại địa chỉ.

"Cái quái gì thế? Tên nhà giàu nào điên thế? V*i thật chứ trời thì nắng đặt tận ba bát mì tận cái quán bé tẹo. Thật mà tức chết mà."

Bạch Dương và Bạch Quả Quả đứng trước tiểu khu của một khu liên hợp sở hữu số lượng nhà giàu tập trung. Càng nghĩ cô càng muốn cấu nát cái bản mặt của mấy người nhà giàu thích chơi trò tiêu khiển với người khác.

"Về thôi."

"Sao thế chị?"

"Còn sao nữa, bọn họ chắc chắn là trêu đùa chúng ta. Giờ có gọi bảo vệ tiểu khu người ta cũng đuổi về."

Hai chị em dắt xe đạp quay về thì chợt nghe thấy tiếng người chạy vội lại nói: "Chờ đã cô bé. Tôi là người đặt đồ ăn."

Chú Cao vội vã chạy ra, bảo vệ tiểu khu cũng mở cổng. Bạch Quả Quả cũng bớt bực mình cô giao mì xong, người đàn ông lại mời cô vào trong để thanh toán tiền.

"Tại sao chúng cháu phải vào trong?"

"Cái này… cái này tôi cũng không biết giải thích làm sao. Có điều là lời cậu chủ dặn dò."

Bạch Quả Quả cầm tay Bạch Dương dắt nhau vào bên trong. Dù sao sống ở đây chắc cũng không quỵt tiền mì của trẻ con.

"Còn đi bao lâu nữa vậy ạ?"

"Còn khá xa đấy, hai cháu có mệt không?"

Bạch Quả Quả bất mãn nhưng không lên tiếng quay ra thì thầm với cậu em: "Ráng đi bộ khoẻ giò." Bạch Dương bất mãn nhìn bà chị của mình. Biết vậy khi nãy đã không đồng ý đi cùng. Khoảng hơn mười phút mới đi đến sân trong của tiểu khu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Số ký tự: 0