Chương 7: Ôm em vào lòng.

Chạy Theo Cơn Mưa Poi 833 từ 09:24 25/10/2022
Nơi ấy của em nhạy cảm đến nỗi chỉ cần tôi chạm nhẹ đã tràn đầy mật dịch, ướt hết tay tôi. Một cái thúc mạnh đẩy sâu vào trong, em ưỡn cong người run rẩy rên lên. Đây là dã chiến người ta vẫn thường hay nói đó sao?

"Ưm... a..."

"Gọi tên tôi."

Tôi lặp lại lần nữa. Muốn em gọi tên tôi thay vì hai từ "cậu ba" xa cách kia.

"K-Khương... ưm... Khương..."

"Ừm…"

Tôi vuốt mấy lọn tóc tơ dính trên trán em vì mồ hôi thấm đẫm gương mặt. Nơi ấy nhớp nháp, ẩm ướt, hút chặt lấy tôi. Nói thật, tôi chưa từng trải qua cảm giác nào lạ lẫm như bây giờ. Nghĩ cũng lạ, một thằng con trai hơn 20 tuổi đầu mà còn chưa yêu ai, chưa lên giường giải tỏa với ai. Tôi có từng quen biết vài cô gái nhưng không có một chút hứng thú cùng tình cảm. Bất quá chỉ là loại thiện cảm ban đầu để lại.

Đêm hôm ấy, tôi và em chỉ làm một lần duy nhất nhưng đủ để ngất ngây, đủ chìm đắm trong bể tình. Tôi không dám để quá nhiều dấu vết trên cơ thể em, như thế rất dễ phát hiện. Khi đó em sẽ là người chịu thiệt. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Lòng muốn ôm em thật lâu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, hít hà hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nhưng trời cũng tờ mờ sáng, nếu cứ mãi ôm em như vậy sợ là sẽ bị bại lộ. Nên đành cắn răng bảo em mặc đồ cẩn thận xong xuôi, chỉnh trang đầu tóc lại cho em rồi bảo em vào trước, tôi sẽ vào sau. Ai hỏi gì cứ bảo ra quạt cho tôi ngủ. Mọi chuyện theo sự sắp xếp của tôi vô cùng ổn thỏa.

Thằng Tí biết điều không dám bén mảng lại gần em nữa. Cũng tốt, khỏi phải nhọc lòng phí lời.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã hơn 1 năm trời. Tình yêu tôi dành cho em ngày càng sâu đậm, sâu đến mức tôi sợ rằng nếu một ngày không may em rời bỏ tôi chắc tôi sẽ tuyệt vọng, bi lụy cùng khổ sở lung lắm.

Ngày ấy, cha má bảo tôi đi xa một chuyến để bàn chính sự. Tôi chần chừ, lưỡng lự mãi. Nửa muốn đưa em theo cùng, nửa lại không. Chính sự trong miệng cha má đều là dạng bàn bạc giành địa bàn, nguy hiểm vô cùng. Thường thì mấy cái này sẽ do anh cả đảm nhận nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại giao cho tôi, bảo gì mà anh cả bận chuyện cưới xin, trăm công ngàn việc làm không xuể.

Tôi khi ấy cũng chẳng mấy nghi ngờ, mượn em chuẩn bị đồ đạc cho tôi, còn không quên dặn dò đủ chuyện. Rằng ở nhà phải ngoan ngoãn đợi tôi về, rằng tôi chỉ đi hơn 2 tháng rồi sau đó sẽ về với em, linh ta linh tinh những chuyện nhỏ nhặt khác. Đầu nhỏ gật gù hiểu ý, em còn tặng cho tôi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi.

"Cậu sớm về với em nha."

"Lại cậu..."

Tôi bực mình nhéo má em. Đã dạy biết bao nhiêu lần, nơi chỉ có tôi và em phải xưng em gọi tên hoặc anh. Mà cứ mãi "cậu cậu", nghe đến là bực bội.

"Khương, a-anh sớm về với em..."

Em ngại ngùng không dám nhìn tôi sửa lại lời ban nãy. Dù gì cũng đã làm chuyện đó, có một câu nói đầu môi cũng e thẹn. Em đúng là...

Tôi xoa đầu em, lật ngược em đè xuống giường.

"Không được đâu mà... ngày mai anh còn phải đi sớm."

"Không sao đâu, anh khỏe lắm."

Dứt lời cúi xuống hôn lên môi em, môi lưỡi dính chặt lấy nhau. Hồi lâu buông môi em ra, nhìn mắt nai ươn ướt thấy thương.

"Như vậy mới là hôn, hiểu chưa?"

"Ưm..."

Khẽ nhếch môi mỉm cười. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm hôm đó là lần thứ hai tôi chạm vào em. Cảm giác lần này vẫn y như ban đầu, có điều làm nhiều hơn lần trước một lần. Khi em đã mệt rã rời, tôi cúi xuống thầm thì bên tai em.

"Tôi thương em lung lắm. Ráng chờ tôi, nhất định sẽ về."

Vuốt gò má mềm mại của em, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu. Tôi nghĩ chắc là do tôi sắp chia xa em để thực hiện một việc từ trước đến giờ chưa từng đụng tay nên có chút lo lắng. Nằm xuống bên cạnh em, ôm lấy em mà ngon lành đi vào giấc ngủ. Đêm ấy, tôi có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chạy Theo Cơn Mưa

Số ký tự: 0