Chương 7
Buổi trưa, Trầm Giai Thụy ra ngoài cùng phu nhân Meryss.
Ngôn Vy ngồi bệt dưới đất gặm bắp rang bơ. TV phát sóng vòng sơ tuyển cuộc thi điều chế hương do tập đoàn Bắc Đẩu tổ chức.
Trước đó, tin tức tập đoàn Bắc Đẩu lấn sân sang ngành công nghiệp nước hoa sau thời gian dài ngủ đông đã gây chấn động không nhỏ, cuộc thi chiêu mộ nhân tài được quảng bá che trời lấp đất suốt nhiều tuần liền.
Thí sinh ồ ạt ghi danh. Ai mà chẳng ao ước đầu quân cho tập đoàn Bắc Đẩu – kẻ tiên đoán tương lai, gã khổng lồ sở hữu tầm nhìn liều lĩnh và vô số chiến lược hoàn mỹ đến bất khả thi, nhà tư sản chưa từng nếm mùi thất bại, ánh sao được các vị thần chúc phúc.
Thành phần ban giám khảo là những tên tuổi kiệt xuất, bao gồm thần đồng chế hương Dư Duy Dương, bảo chứng chất lượng cuộc tranh tài đối với sự kỳ vọng của giới mộ điệu.
Ở phân đoạn giám khảo chấm điểm tác phẩm của thí sinh, camera quay toàn cảnh Dư Duy Dương cầm lọ thủy tinh hình trụ tam giác phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Đó là tiểu vương tử do thế gia to lớn bồi dưỡng ra. Diện như quan ngọc, phong tư thanh nhã, một động tác thử mùi đơn giản cũng thể hiện hàm dưỡng hơn người cùng khí chất bất đồng.
Trong tích tắc, Ngôn Vy hoảng hốt.
Hoảng hốt lầm tưởng người trên màn hình là Ngôn Kỷ Xuyên.
Đồng dạng động tác. Đồng dạng quang mang. Vô số lần Ngôn Vy ngắm cả ngày không chán.
Dáng vẻ ấy quá phận mỹ lệ, mỹ lệ tới nỗi lòng cô luân hãm.
Ngôn Y Na nói không sai, Ngôn Vy là đứa mồ côi không cha không mẹ. Cô chỉ nhớ lúc bắt đầu nhận thức mọi thứ xung quanh, cô đã ở lò luyện của nhà họ Trầm.
Cô biết đánh nhau sớm hơn biết tên mình, biết dùng vũ khí sớm hơn biết chữ. Mỗi ngày luyện tập đầu rơi máu chảy, mỗi kì thực chiến ta sống ngươi chết, tựa như cỗ máy không có linh hồn, lập trình phải sống sót, lại không hiểu sống sót vì mục đích gì.
Ngôn Kỷ Xuyên xuất hiện và phá tan thế giới câm lặng của cô.
Trời cao chiếu sáng vạn vật, anh là tia sáng duy nhất chiếu vào trái tim cô.
Cô tham lam bắt lấy, dẫu biết rõ phía trước vạn kiếp bất phục.
Ngôn Vy không có thiên phú giống Ngôn Kỷ Xuyên. Để đến gần anh hơn, cô học cách nhận biết mùi hương.
Ghi nhớ anh thích cái gì, ghét cái gì.
Ghi nhớ mọi thứ về anh, sợ không cẩn thận quên mất, liều mạng đem một người khắc cốt ghi tâm…
Ngôn Vy nhắm mắt, xóa tan ảo giác hoang đường.
Sao có thể là anh?
Không thể nào là anh.
Người đàn ông toàn thân phủ hào quang chói lòa trái tim cô, người mà cô si si ngốc ngốc tưởng niệm, nửa đêm choàng tỉnh, nước mắt ướt đẫm gương mặt, từ lâu không còn ở bên cô nữa.
Vĩnh viễn đừng hồi ức một quá khứ hạnh phúc, hiện tại đối lập sẽ chỉ càng tàn khốc.
Trầm Giai Thụy không tiếng động đứng ngoài cửa.
Lẳng lặng nhìn Ngôn Vy chua xót nhịn xuống hàng lệ nóng rát chực chờ vỡ òa, tia sáng trong mắt anh trầm xuống từng chút, sâu không thấy điểm cuối, đoán không ra tâm tình.
“Cứ tiếp tục im lặng và kẻ khác đột ngột xuất hiện, dũng cảm làm điều con không dám, cuối cùng con vẫn đánh mất con bé.”
*
Hội nghị cuối năm rất quan trọng. Trầm Quân định cư ở nước ngoài, chuyện công ty sống chết mặc bay còn bị Trầm Tu Kiệt cưỡng chế tham dự, huống hồ Trầm Giai Thụy.
Ngày tiễn con trai về nước, Tryphena Meryss lưu luyến nắm chặt tay Ngôn Vy.
“Khi nào rảnh thì qua thăm mẹ, mẹ con mình vẫn chưa có nhiều thời gian riêng với nhau.”
“Tính nết thằng nhóc này không tốt, con đừng chiều hư nó. Nếu nó bắt nạt con, nói với mẹ, mẹ giúp con trị nó.”
Ngôn Vy ngượng ngùng đáp ứng.
Trong thâm tâm Ngôn Vy biết phu nhân Meryss thật lòng đối xử tốt với cô, trước hay sau khi cô và Trầm Giai Thụy kết hôn đều không khác biệt, dẫu đôi lúc nhiệt tình khó tiêu.
Trầm Giai Thụy bất động thanh sắc rút tay Ngôn Vy ra khỏi tay bà.
“Trễ giờ rồi.”
Nghênh đón cái nhìn không mấy thân thiện của con trai, Tryphena Meryss kiêu ngạo nhướng mày.
Ai sợ ai.
Chính mình không cố gắng, còn tị nạnh mẹ ruột.
Tật xấu nhiều như vậy chắc chắn không phải bà dạy!
09:26 AM.
Xuống máy bay, Ngôn Vy liên tục ngáp dài ngáp ngắn. Trầm Giai Thụy đưa cô về nhà, dặn, “Dậy trước bảy giờ.”
Ngôn Vy buồn ngủ quáng đầu, qua loa ậm ừ.
Trầm Giai Thụy không trông cậy cô lắm.
Trời chập tối, điện thoại đặt đầu giường réo inh ỏi như quỷ đòi mạng, réo Ngôn Vy đang ngủ sánh cùng thiên địa giật mình mở mắt.
Cô vươn tay mò điện thoại, đồng hồ hiển thị 18:15 PM, cô thiếu điều dập máy luôn!
“Cậu biết coi giờ không?”
Tất nhiên nhị thiếu gia biết coi giờ.
“Cho cậu bốn mươi lăm phút.” Nói xong liền ngắt máy!
Ngôn Vy chửi thề.
Tính nết không tốt gì chứ? Rõ ràng là vô phương cứu chữa!
Sửa soạn không tốn bốn mươi lăm phút. Ngôn Vy xỏ dép lê lẹp xẹp ra thăm mấy chậu hoa trước nhà.
Đèn đường sáng trưng, bầu trời thong thả gắn từng ngôi sao lên lớp áo đen kịt, vầng trăng tròn vành vạnh dần ló dạng.
Dư Duy Dương dùng mũi giày đá sỏi, nghe tiếng động, theo bản năng ngẩng đầu.
… Cả người cậu cứng ngắc.
Tại sao Ngôn Vy luôn chuẩn xác bắt gặp cậu trong trạng thái ngu xuẩn nào đó?
“Chị.” Cậu chủ nhỏ vội vàng cứu vãn hình tượng dương quang soái khí của mình, “Tôi tưởng tối nay chị mới đáp máy bay.”
Ngôn Vy ngoài ý muốn.
“Cậu chờ bao lâu rồi?”
Người thanh niên cười rạng rỡ, “Tôi vừa đến.”
Ngôn Vy chạm tay lên má cậu.
"?!!" Dư Duy Dương ngốc.
Làn da được chiều chuộng trong cẩm y ngọc thực không tránh thoát cái lạnh của trời đông giá rét, người thanh niên vụng về quan sát cô, hơi thở đầy khói trắng, dịu ngoan chọc người thương tiếc.
Ngôn Vy mắng cũng không mắng được.
Cô buồn cười hạ tay xuống, “Vào nhà đi.”
Ngôn Vy ngồi bệt dưới đất gặm bắp rang bơ. TV phát sóng vòng sơ tuyển cuộc thi điều chế hương do tập đoàn Bắc Đẩu tổ chức.
Trước đó, tin tức tập đoàn Bắc Đẩu lấn sân sang ngành công nghiệp nước hoa sau thời gian dài ngủ đông đã gây chấn động không nhỏ, cuộc thi chiêu mộ nhân tài được quảng bá che trời lấp đất suốt nhiều tuần liền.
Thí sinh ồ ạt ghi danh. Ai mà chẳng ao ước đầu quân cho tập đoàn Bắc Đẩu – kẻ tiên đoán tương lai, gã khổng lồ sở hữu tầm nhìn liều lĩnh và vô số chiến lược hoàn mỹ đến bất khả thi, nhà tư sản chưa từng nếm mùi thất bại, ánh sao được các vị thần chúc phúc.
Thành phần ban giám khảo là những tên tuổi kiệt xuất, bao gồm thần đồng chế hương Dư Duy Dương, bảo chứng chất lượng cuộc tranh tài đối với sự kỳ vọng của giới mộ điệu.
Ở phân đoạn giám khảo chấm điểm tác phẩm của thí sinh, camera quay toàn cảnh Dư Duy Dương cầm lọ thủy tinh hình trụ tam giác phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Đó là tiểu vương tử do thế gia to lớn bồi dưỡng ra. Diện như quan ngọc, phong tư thanh nhã, một động tác thử mùi đơn giản cũng thể hiện hàm dưỡng hơn người cùng khí chất bất đồng.
Trong tích tắc, Ngôn Vy hoảng hốt.
Hoảng hốt lầm tưởng người trên màn hình là Ngôn Kỷ Xuyên.
Đồng dạng động tác. Đồng dạng quang mang. Vô số lần Ngôn Vy ngắm cả ngày không chán.
Dáng vẻ ấy quá phận mỹ lệ, mỹ lệ tới nỗi lòng cô luân hãm.
Ngôn Y Na nói không sai, Ngôn Vy là đứa mồ côi không cha không mẹ. Cô chỉ nhớ lúc bắt đầu nhận thức mọi thứ xung quanh, cô đã ở lò luyện của nhà họ Trầm.
Cô biết đánh nhau sớm hơn biết tên mình, biết dùng vũ khí sớm hơn biết chữ. Mỗi ngày luyện tập đầu rơi máu chảy, mỗi kì thực chiến ta sống ngươi chết, tựa như cỗ máy không có linh hồn, lập trình phải sống sót, lại không hiểu sống sót vì mục đích gì.
Ngôn Kỷ Xuyên xuất hiện và phá tan thế giới câm lặng của cô.
Trời cao chiếu sáng vạn vật, anh là tia sáng duy nhất chiếu vào trái tim cô.
Cô tham lam bắt lấy, dẫu biết rõ phía trước vạn kiếp bất phục.
Ngôn Vy không có thiên phú giống Ngôn Kỷ Xuyên. Để đến gần anh hơn, cô học cách nhận biết mùi hương.
Ghi nhớ anh thích cái gì, ghét cái gì.
Ghi nhớ mọi thứ về anh, sợ không cẩn thận quên mất, liều mạng đem một người khắc cốt ghi tâm…
Ngôn Vy nhắm mắt, xóa tan ảo giác hoang đường.
Sao có thể là anh?
Không thể nào là anh.
Người đàn ông toàn thân phủ hào quang chói lòa trái tim cô, người mà cô si si ngốc ngốc tưởng niệm, nửa đêm choàng tỉnh, nước mắt ướt đẫm gương mặt, từ lâu không còn ở bên cô nữa.
Vĩnh viễn đừng hồi ức một quá khứ hạnh phúc, hiện tại đối lập sẽ chỉ càng tàn khốc.
Trầm Giai Thụy không tiếng động đứng ngoài cửa.
Lẳng lặng nhìn Ngôn Vy chua xót nhịn xuống hàng lệ nóng rát chực chờ vỡ òa, tia sáng trong mắt anh trầm xuống từng chút, sâu không thấy điểm cuối, đoán không ra tâm tình.
“Cứ tiếp tục im lặng và kẻ khác đột ngột xuất hiện, dũng cảm làm điều con không dám, cuối cùng con vẫn đánh mất con bé.”
*
Hội nghị cuối năm rất quan trọng. Trầm Quân định cư ở nước ngoài, chuyện công ty sống chết mặc bay còn bị Trầm Tu Kiệt cưỡng chế tham dự, huống hồ Trầm Giai Thụy.
Ngày tiễn con trai về nước, Tryphena Meryss lưu luyến nắm chặt tay Ngôn Vy.
“Khi nào rảnh thì qua thăm mẹ, mẹ con mình vẫn chưa có nhiều thời gian riêng với nhau.”
“Tính nết thằng nhóc này không tốt, con đừng chiều hư nó. Nếu nó bắt nạt con, nói với mẹ, mẹ giúp con trị nó.”
Ngôn Vy ngượng ngùng đáp ứng.
Trong thâm tâm Ngôn Vy biết phu nhân Meryss thật lòng đối xử tốt với cô, trước hay sau khi cô và Trầm Giai Thụy kết hôn đều không khác biệt, dẫu đôi lúc nhiệt tình khó tiêu.
Trầm Giai Thụy bất động thanh sắc rút tay Ngôn Vy ra khỏi tay bà.
“Trễ giờ rồi.”
Nghênh đón cái nhìn không mấy thân thiện của con trai, Tryphena Meryss kiêu ngạo nhướng mày.
Ai sợ ai.
Chính mình không cố gắng, còn tị nạnh mẹ ruột.
Tật xấu nhiều như vậy chắc chắn không phải bà dạy!
09:26 AM.
Xuống máy bay, Ngôn Vy liên tục ngáp dài ngáp ngắn. Trầm Giai Thụy đưa cô về nhà, dặn, “Dậy trước bảy giờ.”
Ngôn Vy buồn ngủ quáng đầu, qua loa ậm ừ.
Trầm Giai Thụy không trông cậy cô lắm.
Trời chập tối, điện thoại đặt đầu giường réo inh ỏi như quỷ đòi mạng, réo Ngôn Vy đang ngủ sánh cùng thiên địa giật mình mở mắt.
Cô vươn tay mò điện thoại, đồng hồ hiển thị 18:15 PM, cô thiếu điều dập máy luôn!
“Cậu biết coi giờ không?”
Tất nhiên nhị thiếu gia biết coi giờ.
“Cho cậu bốn mươi lăm phút.” Nói xong liền ngắt máy!
Ngôn Vy chửi thề.
Tính nết không tốt gì chứ? Rõ ràng là vô phương cứu chữa!
Sửa soạn không tốn bốn mươi lăm phút. Ngôn Vy xỏ dép lê lẹp xẹp ra thăm mấy chậu hoa trước nhà.
Đèn đường sáng trưng, bầu trời thong thả gắn từng ngôi sao lên lớp áo đen kịt, vầng trăng tròn vành vạnh dần ló dạng.
Dư Duy Dương dùng mũi giày đá sỏi, nghe tiếng động, theo bản năng ngẩng đầu.
… Cả người cậu cứng ngắc.
Tại sao Ngôn Vy luôn chuẩn xác bắt gặp cậu trong trạng thái ngu xuẩn nào đó?
“Chị.” Cậu chủ nhỏ vội vàng cứu vãn hình tượng dương quang soái khí của mình, “Tôi tưởng tối nay chị mới đáp máy bay.”
Ngôn Vy ngoài ý muốn.
“Cậu chờ bao lâu rồi?”
Người thanh niên cười rạng rỡ, “Tôi vừa đến.”
Ngôn Vy chạm tay lên má cậu.
"?!!" Dư Duy Dương ngốc.
Làn da được chiều chuộng trong cẩm y ngọc thực không tránh thoát cái lạnh của trời đông giá rét, người thanh niên vụng về quan sát cô, hơi thở đầy khói trắng, dịu ngoan chọc người thương tiếc.
Ngôn Vy mắng cũng không mắng được.
Cô buồn cười hạ tay xuống, “Vào nhà đi.”
Nhận xét về Chấp Niệm