Chương 9: Hắn từng nói rằng nếu có ngày Hạ Nguyệt chết, mọi đồ đạc của cô ấy phải vứt đi hết

Chấp Niệm Một Đời Phàn Mộng 782 từ 22:57 10/07/2023
“Đ… đau…”

Hầu nữ trợn trắng mắt, cổ bị siết chặt tới nỗi cô ta không thể thở nổi, bám hai tay vào bàn tay đang bóp cổ mình, cô ta cố gắng kéo ra, nước mắt lưng tròng.

Tại sao thiếu gia lại tức giận như vậy? Không phải hắn rất ghét Hạ Nguyệt sao? Cô ta chết rồi thì mấy đồ của cô ta nên bị vứt đi chứ!

“T… thiếu gia… hức… thả em…”

Hầu nữ không tài nào nói được, đau đớn vùng vẫy. Các người hầu phía sau thấy thế thì sợ hãi đặt đồ về chỗ cũ, mặt tái xanh, chẳng dám nhúc nhích.

“Cứu… cứu với.”

Những người hầu nhắm mắt làm ngơ lời cầu khẩn của bạn mình. Họ có điên mới dám nộp mạng thay cho cô ta, làm việc với Minh Dã bao lâu nay, bọn họ thừa hiểu bản tính hung dữ của hắn ta. Một khi tức

lên rất khó để kiểm soát.

Người hầu nữ đáng thương giãy giụa trong vô vọng, giọng lạc hẳn đi. Nhưng Minh Dã vẫn nhẫn tâm tiếp túc hành động của mình, ánh mắt mang sát ý giết người.

“Thiếu gia? Mau dừng tay!”

Quản gia nghe thấy tiếng hét của nữ hầu vang vọng, lập tức có dự cảm không lành. Khi đến nơi mới kinh ngạc hét lên.

Minh Dã đang mất khống chế, hoàn toàn không nghe lọt vào tai. Ông nhìn những món đồ lăn lóc dưới sàn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Phu nhân sẽ tức giận nếu cậu làm hại người khác đấy!”

Khi nghe những lời đó, sát khí trong mắt Minh Dã tiêu tan nhanh chóng. Hắn ném người trên tay xuống đất, ngơ ngác lẩm bẩm vài từ:

“Phải rồi… em ấy không thích đánh nhau…”

Hạ Nguyệt thích sự yên bình, thích không gian yên tĩnh. Hắn không thể để cô nhìn thấy khung cảnh đẫm máu xảy ra ngay trước cửa phòng ngủ của cô, nếu không Hạ Nguyệt trên thiên đàng sẽ buồn mất.

Quản gia nhân cơ hội Minh Dã đang nguôi ngoai, bảo đám người hầu mau chóng dọn dẹp lại phòng. Đồ đạc trong nhà phải đặt lại về chỗ cũ, không được để mất bất kỳ thứ gì.

Đám người hầu răm rắp làm theo, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Minh Dã.

“Thiếu gia, nước đã đặt rồi. Cậu mau đi tắm đi cho kẻo muộn.”

“Quản gia, ông cũng biết vụ này đúng không?” Minh Dã nâng mí mắt lên, tâm tư hỗn loạn như sóng dậy. “Tại sao ông không ngăn bọn họ lại?”

Ông quản gia chắp hai tay vào nhau, thật thà đáp:

“Vì… vì cậu từng nói rằng nếu có ngày phu nhân chết, mọi đồ đạc của cô ấy phải vứt đi hết. Không được để lại rác trong biệt thự. Còn có… phải đốt tất cả những thứ đó.”

Minh Dã ngạc nhiên, cắn chặt răng. Hắn đã từng nói như vậy sao? Rốt cuộc, hắn đã buông bao nhiêu lời cay độc với cô vậy?

Nhiều tới nỗi, chính bản thân hắn còn không nhớ được…

Phải làm sao đây Hạ Nguyệt? Anh đã từng nguyền rủa em chết đi. Nhưng khi em biến mất thật sự, anh lại không muốn như vậy nữa.

***

Tắm trong nước lạnh khiến đầu óc Minh Dã minh mẫn hơn chút. Hắn bước về phòng ngủ, mặc tạm một bộ đồ ở nhà, rồi tiến về phía phòng Hạ Nguyệt.

Từ lúc kết hôn, hai người đã chia phòng ngủ với nhau. Vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, tính ra, mối quan hệ của bọn họ không hơn gì người xa lạ.

Căn phòng Hạ Nguyệt không có quá nhiều đồ, cũng chẳng trang trí lộng lẫy, thật sự chẳng mang tí khí chất của tiểu thư nhà giàu một chút nào. Minh Dã chưa từng bước vào phòng cô, hôm nay là lần đầu tiên.

Hắn đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu, lưỡng lự nâng chân rồi hạ chân xuống, mãi mới dám tiến bước vào phòng.

Bàn tay Minh Dã đặt trên bàn, nhìn quanh phòng. Tầm mắt hắn rơi xuống một cuốn sổ có hình bông hoa tuyết đặt ngay ngắn trên kệ tủ.

Nó có sức hút một cách thần kỳ, lúc nhận thức được, Minh Dã phát hiện bản thân hắn đang cầm cuốn sổ trên tay.

Thời gian như bị ai đó bấm dừng, Minh Dã lẳng lặng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng mở từng trang giấy.

Đọc được đến trang thứ ba, hắn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chấp Niệm Một Đời

Số ký tự: 0