Chương 7

Vậy là đã vào đầu thu, gió nhè nhẹ thổi bay bay tà áo. Hai người trầm tư đi bên cạnh nhau chẳng ai muốn nói câu gì. Một lúc sau An lên tiếng:

- Mẹ tớ lại nói với cậu về việc đi du học của tớ à?

- Ừm...

- Cậu... thấy sao...?

- Đây là một cơ hội tốt... rất phù hợp với cậu.

- Ý cậu là... cậu cũng nghĩ tớ nên đi sao? - An quay về phía Khải hỏi.

- Cơ hội đến thì đừng bỏ lỡ.

...

Cả hai yên lặng một hồi rồi cũng đến thủy cung. Lúc này, An hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Hai người cùng nhau đi mua vé. Đến một cửa hàng bán kem bông bỗng nhiên An dừng lại hỏi:

- Cậu... muốn ăn kem bông không?

Khải không trả lời mà chủ động tiến lại gần lấy một chiếc kem bông màu hồng rồi thanh toán sau đó đưa cây kem cho An.

- Cho cậu.

An còn chưa kịp làm gì thì Khải đưa cây kem cho An trong sự bất ngờ của An. Nhận cây kem từ tay Khải, An cười ngượng ngùng rồi nói cảm ơn cậu.

Bước vào thủy cung, An choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Bên trên, những chú cá đang tung tăng bơi lội với vô vàn các loại cá với nhiều màu sắc khác nhau vô cùng rực rỡ.

- Wow! Cậu nhìn này...mấy con cá này sặc sỡ đáng yêu ghê. - An thốt lên. Vừa nói An vừa chỉ tay vào những chú cá đang bơi trong bể.

Đi tiếp một đoạn là đến khu dành cho những chú chim cánh cụt.

- Khải! Cậu nhìn kia... nhìn chúng ú nu trông dễ thương chưa...

- Giống cậu - Khải vừa nhìn mấy chú chim cánh cụt vừa nói.

- Ý cậu là mình dễ thương hả? Cảm ơn nha. - An nhanh nhảu nói.

- Cậu nghĩ sao cũng được. Tùy cậu thôi.

An vừa nhìn Khải vừa tủm tỉm cười.

Đi một lúc cũng hết một vòng thủy cung. Đi bộ một lúc cũng đã mệt, hai người chọn một ghế đá gần đó làm điểm nghỉ chân.

- Muốn uống gì không? - Khải hỏi.

An quay ngang quay dọc cuối cùng cũng nhìn ngay được một xe bán trà sữa bên đường. An chỉ tay hướng về phía quán trà sữa và nói:

- Bên kia có bán trà sữa kìa... Hay là mình uống tà sữa đi.

- Cậu ngồi đây đợi tớ đi mua.

Nói xong, Khải đi tới xe bán trà sữa và mua hai cốc trà sữa một trà sữa dâu, một trà ô long. Về đến nơi, An nhìn Khải với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt cô nhìn thấy trà sữa thì sáng lên. Khải đưa cốc trà sữa dâu cho An.

- Của cậu.

An nhận lấy cốc trà sữa từ tay Khải, cười nói:

- Wow... Vị dâu... Chỉ có cậu là hiểu tớ.

- Cậu uống đi.

Cả hai vừa uống trà sữa, ngắm nhìn dòng người xung quanh rồi bỗng An nói:

- Nhanh thật đấy... Mới ngày nào mới vào cấp ba mà giờ đã tốt nghiệp rồi. Đúng là thời gian không đợi một ai.

Khải yên lặng không nói gì. An lại nói tiếp.

- Nhớ cái hồi mới vào lớp 10... vào lớp được xếp chỗ ngồi cạnh cậu, thấy cậu cứ cố tỏ ra lạnh lùng nhìn thật đáng ghét... May mà bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.

- Bây giờ thì sao ? - Khải quay sang hỏi.

- Bây giờ hả?... Tuy vẫn đáng ghét như thế nhưng phát hiện ra cậu có nhiều tài lẻ, vẽ tranh cũng đẹp nữa, có năng khiếu hội họa nên cũng đỡ đáng ghét hơn.

- Cảm ơn cậu đã quá khen. - Khải cười nhẹ rồi nói.

- Thế còn tớ thì sao? Cậu thấy tớ thế nào? - An nhẹ nhàng nói, giọng nói có pha chút ngại ngùng.

- Cậu hả...

Nghĩ vài giây rồi Khải quay sang nói:

- Lắm lời, nhiều chuyện, chân ngắn...

- Cậu... cậu dám... - An quay sang đầy trách móc.

- Sự thật thôi.

Ngồi thêm một lát rồi Khải nói:

- Muộn rồi, đi về thôi.

Nói xong Khải đứng dậy, không đợi An mà quay bước đi trước để lại An lúi húi đi theo sau.

- Cậu đi nhanh thế. Đợi tớ với...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chào Mừng Quay Về Nhà

Số ký tự: 0