Chương 8: Quá Khứ Năm Đó

Chanh Bạc Hà Labos 961 từ 14:12 16/08/2022
Tu Kiệt cùng Thanh Du đi vào KTV, họ từng đến đây một vài lần. Thanh Du vốn hay trú ngụ ở quán bar của Tu Kiệt hơn nên đối với chỗ này không thân thuộc lắm, biết vài ba người.

Anh dẫn cô vào một phòng lớn, trong đó rất đông. Hầu như đều là con trai, bên cạnh có mấy cô nhân viên phục vụ ở đây. Thanh Du lễ phép cúi chào mọi người.

Mọi người ở đây đều quen biết nhau, hôm nay là sinh nhật một người anh tên Văn Quý. Thanh Du kính cẩn đến mời rượu: “Mừng anh tuổi mới, già rồi nhớ từ tốn hơn, sớm ra mắt chị dâu với bọn em nha. Kính anh một ly.”

Văn Quý liếc cô một cái, tươi cười nhận: “Hôm nay tiệc vui, không chấp mày. Còn việc ra mắt chị dâu thì phải chờ Tu Kiệt , anh phải lo cho cậu ta trước mới được.”

Thanh Du nghiêm mặt quan sát người vừa được nhắc tên kia, trả lời lại: “Sớm thôi, sói không nhịn được ăn chay nữa sẽ lộ mặt ngay mà.”

“Được lắm Du Du, anh đây tin mày.” Văn Quý cũng đáp lại rượu của cô.

Vì ngày mai còn đi học nên Thanh Du từ chối, không uống: “Mai em đi học, tạ lỗi hôm khác nha. Em xin phép.”

Trong phòng, người thì uống rượu, người thì hát,…. Thanh Du hát với họ một lúc rồi đi ra ngoài. Cô đi dọc hành lang của quán, đến cầu thang lên sân thượng. Tâm trạng hôm nay khá tốt, cô cũng chỉ uống một chén, lên hóng gió chút.

Chưa đứng được bao lâu thì phía góc sân thượng phát ra những âm thanh khó nghe, có vẻ ai đó đang không chịu được mà làm tình ở đây. Tất nhiên Thanh Du không hứng thú với việc này, tay đút túi áo quay lại đường cũ đi xuống.

Khi đi qua một phòng có tiếng xô xát lớn, bước chân Thanh Du dừng lại. Bên trong có vẻ như một trận đánh ghen, trông ai cũng tơi tả. Nhưng thứ duy nhất rơi vào tầm mắt của Thanh Du chính là cô bé đang khóc ở mép cửa. Cô bé mặc bộ đồ ngủ màu tím, họa tiết hoạt hình, trên tay ôm một con gấu. Bé khóc rất nhiều, đôi lúc còn van xin: “Bố ơi, về với mẹ và con đi mà.” Thật khổ tâm.

Tim Thanh Du nhói đau, hình ảnh ấy, cô cũng từng trải qua trước đây. Ngay lúc ấy, cô muốn bước nhanh đến chỗ cô bé mà dỗ dành nhưng ngay cả việc nhấc chân lên cô cũng không làm được.

Đầu Thanh Du trở nên trống rỗng, chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống, hai tay trùm qua đầu mà khóc. Trong mắt mọi người cô là người mạnh mẽ, dám nói, dám làm nhưng có mấy ai biết Thanh Du từng trải qua những gì. Hình ảnh cô lúc bấy giờ chả khác gì một đứa trẻ bị mất món đồ mình yêu quý rồi khóc cả. Thanh Du luôn nhạy cảm với quá khứ của mình, đặc biệt là những điều làm cô đau buồn.

Tu Kiệt gọi cho Thanh Du bảo nếu không về thì cô có thể muộn giờ đóng cửa của ký túc nhưng mãi không thấy bắt máy nên đã đi tìm. Khi nãy cô có nói muốn lên sân thượng hóng gió nên anh men theo lối hành lang đi cầu thang lên sân thượng. Trên đường đi vừa hay gặp người mình cần tìm. Hôm nay cô mặc áo crop-top xanh kết hợp cùng quần jeans ống loe, khoác bên ngoài chiếc áo blazer ngắn màu đen. Thanh Du chôn mặt vào đầu gối, toàn thân run nhẹ, thu người vào thật nhỏ bé ngay cạnh tường hành lang.

Tu Kiệt có hơi bất ngờ khi gặp cô ở đây. Anh quan sát xung quanh, lực chú ý dồn vào phòng phát ra tiếng ồn lớn kia thì cũng đã hiểu sao Thanh Du lại như vậy. Năm đó sự việc diễn ra anh cũng có mặt cùng cô, hình ảnh cô lúc đó và bây giờ không khác nhau là mấy, chỉ là tình cảnh thay đổi thôi.

Anh ngồi xuống an ủi nhẹ, sau đó dìu cô ra xe trở về kí túc. Phải mất một lúc lâu trong xe Thanh Du mới bình tĩnh lại được, cô ngủ thiếp đi.

Hai người trở về là hơn 10 giờ, thấy cô chưa ăn gì nên anh đã bảo cô ngồi xuống một quán ăn đêm nhỏ ngay gần trường ăn chút gì đó hẵng lên phòng. Cho tới lúc này Thanh Du mới trở nên tỉnh táo lại, Tu Kiệt cười chế nhạo một tiếng, cô liếc không nói chuyện.

Trước khi về, Tu Kiệt có bảo cô: “Bên ngoài mạnh mẽ thế nào thì tùy em, còn khi ở cùng anh em như hôm nay hay với mọi người trong bar thì không cần cố ra vẻ đâu. Dù sao lúc mày khóc hay làm mấy trò ngu ngốc ai cũng từng thấy rồi, thoải mái một chút. Cầm đồ này về cho bạn cùng phòng. Đi trước.”

“Cút! Em đi gả Lệ Như cho người khác, ở đó mà bắt nạt đi nhá.” Thanh Du nhận đồ xong đuổi người.

“Con nhóc nhà em dám thì cứ việc làm.” Tu Kiệt trả lời rồi phóng xe rời đi.

Thanh Du bật cười đi lên phòng. Cô không kể lại chuyện ngày hôm nay cho những người bạn của mình, cũng chả có gì hay ho đáng kể cả.

Báo cáo nội dung vi phạm
Mình không thường xuyên đăng chương mới được do bận. Có gì xin lỗi mọi người ạ.

Nhận xét về Chanh Bạc Hà

Số ký tự: 0