Chương 7: Làm quen (2)
“Chào chị Viễn San, em là Ngọc Tinh đây ạ. Em cảm thấy thật sự rất bất ngờ khi chị đến đây gặp em. Em đã nghe anh Trác Thành nói về chị nên cũng có biết tên của chị.” - Ngọc Tinh hí hửng kể lại cho Viễn San.
Mặc cho Ngọc Tinh vui vẻ nói chuyện với mình như nào, Viễn San cũng đều cảm thấy mất tự nhiên. Cô là một người nhạy bén nên liền nhận ra được hành động và lời nói của Ngọc Tinh đều có chủ đích.
Viễn San và Trác Thành xảy ra nhầm lẫn nhỏ nên mới quen nhau, mà hôm nay hai người cũng mới biết rằng họ học cùng trường. Mà lúc nãy gặp, Trác Thành và Viễn San mới có thể đàng hoàng giới thiệu tên cho nhau. Chuyện anh biết tên Viễn San từ trước và kể về cô cho Ngọc Tinh nghe là không thể.
Chỉ có Ngọc Tinh phải đi tìm hiểu về cô từ trước nên mới biết được tên và lớp của cô. Nhưng Viễn San cũng không muốn vạch trần điều này nên cô cũng chỉ đành giả vờ không để ý đến. Thấy Viễn San không hỏi gì, Ngọc Tinh lại càng vui vẻ khoác lác.
“Không biết giờ có tiện không nếu em mời chị đi ăn. Em biết một quán bán đồ Hàn Quốc ở gần đây, đồ ăn cũng rất vừa miệng.” - Ngọc Tinh kéo tay Viễn San ra cổng trường, cô chỉ về hướng xa xa của quán ăn mà mình nói đến.
“Hay chúng ta đi uống nước thôi. Nếu để em mời chị ăn một bữa như này thì không tiện lắm.” - Viễn San bối rối đáp lại.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Ngọc Tinh vang lên, Ngọc Tinh gượng cười với Viễn San rồi ra chỗ khác nghe điện thoại.
Viễn San thở phào nhẹ nhõm, cuộc gọi đến lúc đó đã cứu cô khỏi sự khó xử. Đột nhiên một cánh tay vỗ vào vai Viễn San từ đằng sau. Viễn San giật nảy mình, cô quay lại thì thấy Trác Thành đang nhìn mình.
“Viễn San, lại gặp cậu rồi.” - Cậu ta thoải mái chào hỏi Viễn San.
“Chào cậu.” - Viễn San cũng vui vẻ đáp lại.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu đợi ai à?”
“Tớ đang đợi Ngọc Tinh…” - Viễn San thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp - “Em ấy rủ tớ đi ăn.”
“Cậu và Ngọc Tinh quen nhau sao?” - Khuôn mặt Trác Thành lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Cũng mới quen được… mấy phút.”
Trác Thành nhìn ra đằng sau Viễn San liền thấy Ngọc Tinh đang đứng nói chuyện điện thoại. Cậu suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói: “Cậu rảnh không? Bây giờ tớ muốn mời cậu đi chơi.”
Trong mắt Viễn San lóe lên một tia sáng như vớt được phao cứu sinh. Viễn San định gật đầu đồng ý thì lại nhớ đến Ngọc Tinh, vậy nên cô vẫn có phần lưỡng lự.
Trác Thành tinh ý nhận ra được điều này, cậu nói: “Quyết định là ở cậu.”
Lúc cất điện thoại, Ngọc Tinh vừa quay ra liền để ý thấy Trác Thành đang nói gì đó với Viễn San. Ngọc Tinh lườm Viễn San một cái rồi vui vẻ chạy đến chỗ hai người.
“Chào anh Trác Thành. Em với chị Viễn San đang định đi chơi, anh có đi cùng không?”
“Có lẽ em nên hỏi ý kiến của Viễn San lại lần nữa. Hình như hôm nay Viễn San có việc bận.” - Trác Thành lén nháy mắt với Viễn San.
Viễn San lưỡng lự một lúc mới nói: “Thật ngại quá, đúng là hôm nay chị có việc rồi. Mẹ chị vừa gọi bảo chị mau về. Đành hẹn em hôm khác vậy.”
Ngọc Tinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cô vẫn mặt dày quay sang hỏi Trác Thành: “Thế anh Trác Thành rảnh không? Em muốn mời anh…”
Lời còn chưa nói hết, Trác Thành đã thẳng thừng từ chối. Ngọc Tinh ấm ức nhìn Trác Thành, mà cậu không thèm để ý đến vẻ mặt này của cô.
Ngọc Tinh thẹn quá hóa giận, cô không nói gì mà bỏ đi. Ý cười trên môi Trác Thành càng đậm, cậu quay sang rủ Viễn San đi chơi. Mà Viễn San cũng không muốn đi đâu nữa nên cô đành khéo léo từ chối và hẹn Trác Thành hôm khác.
Trác Thành không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu một cái.
Tối đó về nhà, Viễn San mở điện thoại lên xem thì nhận được một bức thư ẩn danh. Vốn lúc đầu Viễn San không có ý định mở lên xem nội dung bức thư là gì. Nhưng lúc đó Tịch Giản đột ngột gọi đến hỏi Viễn San có nhận được bức thư ẩn danh không, còn nói rằng mình đã mở ra xem và nó là thư mời tham gia một bữa tiệc.
Tịch Giản tiết lộ nội dung bức thư khiến Viễn San không khỏi tò mò. Cô nhanh chóng cúp máy rồi mở bức thư ẩn danh được gửi đến.
Nội dung bức thư cũng rất ngắn gọn. Chủ yếu là muốn mời người nhận thư đến tham gia một bữa tiệc. Cuối thư còn ghi rõ địa điểm và giờ, kèm theo một vài quy tắc của bữa tiệc đó.
Viễn San phân vân không biết có nên tham gia không, nhỡ đâu là lừa đảo thì sao? Mà Tịch Giản cũng nhận được bức thư này thì chắc hẳn nhiều người cũng nhận được.
Suốt buổi tối hôm đó, nhóm lớp của Viễn San trên Zalo đều bàn tán rôm rả về bức thư. Nghe đâu đó cả trường của Viễn San đề nhận được bức thư này, mà nội dung mỗi bức thư đều khác nhau. Nhưng điều khiến người ta để ý đến là yêu cầu cuối mỗi bức thư.
Mỗi bức thư được gửi đến một người đều yêu cầu người tham gia phải mặc bộ trang phục theo màu mà họ đưa ra. Cả lớp Viễn San cùng nhau đối chiếu xem có trùng màu với ai không nhưng lại không có một người nào trùng. Mỗi màu đều khác nhau, không phải xanh thì là vàng, mà không phải xanh đậm thì là xanh nhạt.
Chủ đề về bức thư đó được nhắc đến suốt những ngày tiếp theo, hầu như trong trường ai cũng tò mò về bữa tiệc và bức thư ẩn danh này. Theo đó cũng có một vài nghi ngờ. Chẳng hạn như “Bữa tiệc này không có thật, chỉ là một người nào đó đùa giỡn gửi đi”, “Bữa tiệc này không đảm bảo an toàn, đến đó có khi gặp chuyện gì không hay”...
Nhưng rồi chủ đề bàn tán này cũng dần lắng xuống khi mấy ngày sau có thông báo thi cuối kì. Đối với một học sinh cuối cấp như Viễn San thì đợt thi lần này rất quan trọng, có thể quyết định cả cuộc đời cô sau này sẽ như nào.
Người ta vẫn thường nói rằng học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công, nhưng đối với Viễn San thì chỉ có học tập chăm chỉ mới giúp cô thành công. Cô không cao siêu, tài giỏi như bao người đã từng bỏ học kiếm tiền rồi thành công. Nên Viễn San chọn cách học tập chăm chỉ, có thể đậu vào một trường Đại học có tiếng để sau này thuận lợi hơn khi kiếm việc làm.
Còn gần một tháng trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra, sau khi nhận được thông báo này thì Viễn San càng vùi đầu học nhiều hơn. Thậm chí có những lúc cô còn không quan tâm đến sức khỏe, giờ giấc để ngồi làm bài đến thành thạo.
Mẹ Viễn San nhìn thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng, ngày nào bà cũng cố gắng đi làm về sớm để có thể nấu cho Viễn San một bữa cơm thịnh soạn. Mà bố cô lại đang đi công tác ở xa, chưa rõ khi nào trở về nên ông chỉ đành gọi điện dặn dò con gái giữ gìn sức khỏe.
Mọi hoạt động vui chơi, tụ tập đều bị Viễn San dứt khoát từ chối. Các bạn học cùng lớp của Viễn San ai nấy đều bận rộn học tập chuẩn bị cho kì thi. Không khí trước khi thi mấy tuần đã căng thẳng như này, sau này chắc sẽ căng thẳng hơn nữa.
Ngày nào cũng vùi đầu vào học, nhìn những con số và chữ cái đến loạn cả mắt. Đêm đến Viễn San ngồi trong bóng đêm làm đề, vừa làm vừa khóc thầm trong lòng. Nhìn những con số dài ngoằng kia, Viễn San chỉ muốn bật khóc thành tiếng. Cô đã cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng vì mục tiêu của mình, gặp bài khó cũng kiên trì tìm cách giải.
Cũng may bố mẹ Viễn San không đặt kỳ vọng cao lên cô, nếu không cô đã sớm bị áp lực đè bẹp. Mẹ cô ngày nào cũng vội vã đi chợ rồi lại trở về, đứng trong bếp nấu những món ăn ngon cho Viễn San.
Lúc nào thấy Viễn San đóng cửa học bài, bà lại cố gắng giữ yên lặng nhất có thể. Có khi đến tiếng ruồi bay thôi bà cũng hận không thể giết hết lũ ruồi trong nhà. Ngày nào mẹ Viễn San lại pha cho cô một cốc sữa nóng, tận mắt nhìn cô uống hết sữa rồi mới cầm cốc ra ngoài.
Viễn San nhìn mẹ chăm lo cho mình từng chút một, một dòng nước ấm len lỏi chảy qua cô. Sau này khi đã có công ăn việc làm ổn định, nhất định Viễn San sẽ để cho bố mẹ mình có một cuộc sống nhàn nhã, có thể thoải mái vô tư.
Mặc cho Ngọc Tinh vui vẻ nói chuyện với mình như nào, Viễn San cũng đều cảm thấy mất tự nhiên. Cô là một người nhạy bén nên liền nhận ra được hành động và lời nói của Ngọc Tinh đều có chủ đích.
Viễn San và Trác Thành xảy ra nhầm lẫn nhỏ nên mới quen nhau, mà hôm nay hai người cũng mới biết rằng họ học cùng trường. Mà lúc nãy gặp, Trác Thành và Viễn San mới có thể đàng hoàng giới thiệu tên cho nhau. Chuyện anh biết tên Viễn San từ trước và kể về cô cho Ngọc Tinh nghe là không thể.
Chỉ có Ngọc Tinh phải đi tìm hiểu về cô từ trước nên mới biết được tên và lớp của cô. Nhưng Viễn San cũng không muốn vạch trần điều này nên cô cũng chỉ đành giả vờ không để ý đến. Thấy Viễn San không hỏi gì, Ngọc Tinh lại càng vui vẻ khoác lác.
“Không biết giờ có tiện không nếu em mời chị đi ăn. Em biết một quán bán đồ Hàn Quốc ở gần đây, đồ ăn cũng rất vừa miệng.” - Ngọc Tinh kéo tay Viễn San ra cổng trường, cô chỉ về hướng xa xa của quán ăn mà mình nói đến.
“Hay chúng ta đi uống nước thôi. Nếu để em mời chị ăn một bữa như này thì không tiện lắm.” - Viễn San bối rối đáp lại.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Ngọc Tinh vang lên, Ngọc Tinh gượng cười với Viễn San rồi ra chỗ khác nghe điện thoại.
Viễn San thở phào nhẹ nhõm, cuộc gọi đến lúc đó đã cứu cô khỏi sự khó xử. Đột nhiên một cánh tay vỗ vào vai Viễn San từ đằng sau. Viễn San giật nảy mình, cô quay lại thì thấy Trác Thành đang nhìn mình.
“Viễn San, lại gặp cậu rồi.” - Cậu ta thoải mái chào hỏi Viễn San.
“Chào cậu.” - Viễn San cũng vui vẻ đáp lại.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu đợi ai à?”
“Tớ đang đợi Ngọc Tinh…” - Viễn San thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp - “Em ấy rủ tớ đi ăn.”
“Cậu và Ngọc Tinh quen nhau sao?” - Khuôn mặt Trác Thành lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Cũng mới quen được… mấy phút.”
Trác Thành nhìn ra đằng sau Viễn San liền thấy Ngọc Tinh đang đứng nói chuyện điện thoại. Cậu suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói: “Cậu rảnh không? Bây giờ tớ muốn mời cậu đi chơi.”
Trong mắt Viễn San lóe lên một tia sáng như vớt được phao cứu sinh. Viễn San định gật đầu đồng ý thì lại nhớ đến Ngọc Tinh, vậy nên cô vẫn có phần lưỡng lự.
Trác Thành tinh ý nhận ra được điều này, cậu nói: “Quyết định là ở cậu.”
Lúc cất điện thoại, Ngọc Tinh vừa quay ra liền để ý thấy Trác Thành đang nói gì đó với Viễn San. Ngọc Tinh lườm Viễn San một cái rồi vui vẻ chạy đến chỗ hai người.
“Chào anh Trác Thành. Em với chị Viễn San đang định đi chơi, anh có đi cùng không?”
“Có lẽ em nên hỏi ý kiến của Viễn San lại lần nữa. Hình như hôm nay Viễn San có việc bận.” - Trác Thành lén nháy mắt với Viễn San.
Viễn San lưỡng lự một lúc mới nói: “Thật ngại quá, đúng là hôm nay chị có việc rồi. Mẹ chị vừa gọi bảo chị mau về. Đành hẹn em hôm khác vậy.”
Ngọc Tinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cô vẫn mặt dày quay sang hỏi Trác Thành: “Thế anh Trác Thành rảnh không? Em muốn mời anh…”
Lời còn chưa nói hết, Trác Thành đã thẳng thừng từ chối. Ngọc Tinh ấm ức nhìn Trác Thành, mà cậu không thèm để ý đến vẻ mặt này của cô.
Ngọc Tinh thẹn quá hóa giận, cô không nói gì mà bỏ đi. Ý cười trên môi Trác Thành càng đậm, cậu quay sang rủ Viễn San đi chơi. Mà Viễn San cũng không muốn đi đâu nữa nên cô đành khéo léo từ chối và hẹn Trác Thành hôm khác.
Trác Thành không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu một cái.
Tối đó về nhà, Viễn San mở điện thoại lên xem thì nhận được một bức thư ẩn danh. Vốn lúc đầu Viễn San không có ý định mở lên xem nội dung bức thư là gì. Nhưng lúc đó Tịch Giản đột ngột gọi đến hỏi Viễn San có nhận được bức thư ẩn danh không, còn nói rằng mình đã mở ra xem và nó là thư mời tham gia một bữa tiệc.
Tịch Giản tiết lộ nội dung bức thư khiến Viễn San không khỏi tò mò. Cô nhanh chóng cúp máy rồi mở bức thư ẩn danh được gửi đến.
Nội dung bức thư cũng rất ngắn gọn. Chủ yếu là muốn mời người nhận thư đến tham gia một bữa tiệc. Cuối thư còn ghi rõ địa điểm và giờ, kèm theo một vài quy tắc của bữa tiệc đó.
Viễn San phân vân không biết có nên tham gia không, nhỡ đâu là lừa đảo thì sao? Mà Tịch Giản cũng nhận được bức thư này thì chắc hẳn nhiều người cũng nhận được.
Suốt buổi tối hôm đó, nhóm lớp của Viễn San trên Zalo đều bàn tán rôm rả về bức thư. Nghe đâu đó cả trường của Viễn San đề nhận được bức thư này, mà nội dung mỗi bức thư đều khác nhau. Nhưng điều khiến người ta để ý đến là yêu cầu cuối mỗi bức thư.
Mỗi bức thư được gửi đến một người đều yêu cầu người tham gia phải mặc bộ trang phục theo màu mà họ đưa ra. Cả lớp Viễn San cùng nhau đối chiếu xem có trùng màu với ai không nhưng lại không có một người nào trùng. Mỗi màu đều khác nhau, không phải xanh thì là vàng, mà không phải xanh đậm thì là xanh nhạt.
Chủ đề về bức thư đó được nhắc đến suốt những ngày tiếp theo, hầu như trong trường ai cũng tò mò về bữa tiệc và bức thư ẩn danh này. Theo đó cũng có một vài nghi ngờ. Chẳng hạn như “Bữa tiệc này không có thật, chỉ là một người nào đó đùa giỡn gửi đi”, “Bữa tiệc này không đảm bảo an toàn, đến đó có khi gặp chuyện gì không hay”...
Nhưng rồi chủ đề bàn tán này cũng dần lắng xuống khi mấy ngày sau có thông báo thi cuối kì. Đối với một học sinh cuối cấp như Viễn San thì đợt thi lần này rất quan trọng, có thể quyết định cả cuộc đời cô sau này sẽ như nào.
Người ta vẫn thường nói rằng học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công, nhưng đối với Viễn San thì chỉ có học tập chăm chỉ mới giúp cô thành công. Cô không cao siêu, tài giỏi như bao người đã từng bỏ học kiếm tiền rồi thành công. Nên Viễn San chọn cách học tập chăm chỉ, có thể đậu vào một trường Đại học có tiếng để sau này thuận lợi hơn khi kiếm việc làm.
Còn gần một tháng trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra, sau khi nhận được thông báo này thì Viễn San càng vùi đầu học nhiều hơn. Thậm chí có những lúc cô còn không quan tâm đến sức khỏe, giờ giấc để ngồi làm bài đến thành thạo.
Mẹ Viễn San nhìn thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng, ngày nào bà cũng cố gắng đi làm về sớm để có thể nấu cho Viễn San một bữa cơm thịnh soạn. Mà bố cô lại đang đi công tác ở xa, chưa rõ khi nào trở về nên ông chỉ đành gọi điện dặn dò con gái giữ gìn sức khỏe.
Mọi hoạt động vui chơi, tụ tập đều bị Viễn San dứt khoát từ chối. Các bạn học cùng lớp của Viễn San ai nấy đều bận rộn học tập chuẩn bị cho kì thi. Không khí trước khi thi mấy tuần đã căng thẳng như này, sau này chắc sẽ căng thẳng hơn nữa.
Ngày nào cũng vùi đầu vào học, nhìn những con số và chữ cái đến loạn cả mắt. Đêm đến Viễn San ngồi trong bóng đêm làm đề, vừa làm vừa khóc thầm trong lòng. Nhìn những con số dài ngoằng kia, Viễn San chỉ muốn bật khóc thành tiếng. Cô đã cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng vì mục tiêu của mình, gặp bài khó cũng kiên trì tìm cách giải.
Cũng may bố mẹ Viễn San không đặt kỳ vọng cao lên cô, nếu không cô đã sớm bị áp lực đè bẹp. Mẹ cô ngày nào cũng vội vã đi chợ rồi lại trở về, đứng trong bếp nấu những món ăn ngon cho Viễn San.
Lúc nào thấy Viễn San đóng cửa học bài, bà lại cố gắng giữ yên lặng nhất có thể. Có khi đến tiếng ruồi bay thôi bà cũng hận không thể giết hết lũ ruồi trong nhà. Ngày nào mẹ Viễn San lại pha cho cô một cốc sữa nóng, tận mắt nhìn cô uống hết sữa rồi mới cầm cốc ra ngoài.
Viễn San nhìn mẹ chăm lo cho mình từng chút một, một dòng nước ấm len lỏi chảy qua cô. Sau này khi đã có công ăn việc làm ổn định, nhất định Viễn San sẽ để cho bố mẹ mình có một cuộc sống nhàn nhã, có thể thoải mái vô tư.
Nhận xét về Chàng Trai Tôi Theo Đuổi