Chương 9: Mùa hè ở Hàn Quốc thật khủng khiếp - End
"Em nghĩ là anh nên kết thúc với anh ta trước khi điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra." Seungkwan nói vào một ngày nọ.
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Là câu trả lời của Wonwoo.
"Em đang nghiêm túc đấy." Không mấy khi có thể nghe được giọng điệu thực sự trầm lắng của Seungkwan. Cái giọng điệu nói rằng: Tôi chính là tiếng nói của lý trí, là lời cảnh báo cho anh về hậu quả của việc mà anh đang làm. Nghe nó chỉ làm Wonwoo phát ngán.
"Tôi biết. Cảm ơn sự quan tâm của cậu." Wonwoo đáp. Thật sáo rỗng.
“Anh nghĩ mình đang làm cái gì hả?” Giọng của Seungkwan không khó chịu như cậu nghĩ. Nó có vẻ… buồn. Lo lắng. Sợ hãi. Và cả chân thành.
"Tôi không biết."
Không hẳn là một câu trả lời có thể khiến người khác an tâm.
“Đừng qua lại với anh ta nữa. Cắt đứt mọi liên lạc đi.” Giọng cậu ta đanh lại, yêu cầu đối phương phải lắng nghe và vâng lời. “Wonwoo-hyung, em biết anh không cần em nhắc nhưng ngay cả một người tệ bạc như bố anh cũng vẫn có một chữ...”
Người Wonwoo cứng đờ. Cậu nói, "Tôi biết."
"Rồi sao? Anh cần thêm lý do gì nữa? Hãy tự cứu lấy bản thân mình lần này và ngăn bi kịch trước khi nó bắt đầu."
Lúc này Wonwoo nhìn thẳng vào mắt người bạn thân của mình, nói: "Seungkwan, nếu tôi nói với cậu rằng Hansol cũng không có lấy một chữ trên đầu, liệu cậu có làm vậy với cậu ta không?"
Lần này, Seungkwan không thể trả lời.
***
Mingyu cho kẹo vào miệng và sau đó đánh vào đầu bạn trai mình, "Nếu anh cứ nhìn chằm chằm như vậy thì sẽ bị mù đấy."
Wonwoo chớp mắt vài lần và cúi đầu xuống, những đốm đen che khuất tầm nhìn của cậu trong giây lát do cậu vừa mới nhìn mặt trời. Mingyu khẽ mỉm cười thích thú và Wonwoo cười đáp lại.
“Chúng ta không thể đi, đúng không? Em đã nói rằng em sẽ đưa anh đi tham quan châu u." Mingyu ậm ừ.
"Chúng ta có thể sẽ đến đó vào ngày kỷ niệm 10 năm bên nhau." Cậu ấy nói, ngây người khi thấy một con bướm bay qua và liền lập tức đuổi theo cho đến khi trượt té và suýt thì ngã vào đài phun nước. 10 năm ư? Wonwoo không đề cập đến việc họ chỉ mới bên nhau gần một năm. Cậu đi về phía Mingyu, hai tay che trên đầu mình. Mùa hè ở Hàn Quốc thật khủng khiếp.
Trên đầu Mingyu chợt lóe lên một dòng chữ với tốc độ đáng kinh ngạc. Wonwoo dừng lại và nhìn chằm chằm vào đó.
Tài giỏi. Khiêm tốn. Trách nhiệm. Chân thật. Kiên nhẫn. Những từ đó đều lướt qua nhanh đến nỗi cậu khó lòng đọc được từng chữ một. Sau đó, tất cả biến mất cùng một lúc, trên đỉnh đầu cậu ấy vẫn là một khoảng không như thường lệ. Mingyu cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm và cậu ngừng phủi bụi ở đầu gối để quay lại nhìn.
"Anh sao vậy?" Cậu hỏi, bối rối trước gương mặt sững sờ của bạn trai mình.
Ngay lúc đó nước mắt bắt đầu tuôn ra trên khóe mắt Wonwoo nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Khuôn mặt Mingyu lập tức trở nên lo lắng và hoảng sợ khi thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má của bạn trai.
"Chết tiệt, hyung, anh ổn chứ?" Cậu ấy hỏi và chạy lại nắm lấy vai cậu. Mingyu nhìn chằm chằm vào mặt cậu như thể nó sẽ cho cậu ta một câu trả lời, sau đó kéo Wonwoo vào lòng và ôm thật chặt. “Tại sao đột nhiên anh lại khóc? Em đã làm gì sai sao?”
Và Wonwoo không đáp lại, cậu gần như không thể cử động. Dù đang là ngày hè oi bức, cậu ngước mặt nhìn lên khoảng không vô định với khuôn mặt đầu đìa nước mắt. Bởi vì đột nhiên cậu chợt hiểu ra. Cậu đã hiểu ra tất cả và rồi cậu mỉm cười với người mà mình yêu nhất trên đời, nói rằng cậu ấy không cần phải lo lắng gì cả.
Bởi vì Wonwoo đã phải lòng một người có quá nhiều điều tốt để có thể chọn ra một, người mà Wonwoo đã từng coi là mối đe dọa lớn nhất của đời mình.
Hết.
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Là câu trả lời của Wonwoo.
"Em đang nghiêm túc đấy." Không mấy khi có thể nghe được giọng điệu thực sự trầm lắng của Seungkwan. Cái giọng điệu nói rằng: Tôi chính là tiếng nói của lý trí, là lời cảnh báo cho anh về hậu quả của việc mà anh đang làm. Nghe nó chỉ làm Wonwoo phát ngán.
"Tôi biết. Cảm ơn sự quan tâm của cậu." Wonwoo đáp. Thật sáo rỗng.
“Anh nghĩ mình đang làm cái gì hả?” Giọng của Seungkwan không khó chịu như cậu nghĩ. Nó có vẻ… buồn. Lo lắng. Sợ hãi. Và cả chân thành.
"Tôi không biết."
Không hẳn là một câu trả lời có thể khiến người khác an tâm.
“Đừng qua lại với anh ta nữa. Cắt đứt mọi liên lạc đi.” Giọng cậu ta đanh lại, yêu cầu đối phương phải lắng nghe và vâng lời. “Wonwoo-hyung, em biết anh không cần em nhắc nhưng ngay cả một người tệ bạc như bố anh cũng vẫn có một chữ...”
Người Wonwoo cứng đờ. Cậu nói, "Tôi biết."
"Rồi sao? Anh cần thêm lý do gì nữa? Hãy tự cứu lấy bản thân mình lần này và ngăn bi kịch trước khi nó bắt đầu."
Lúc này Wonwoo nhìn thẳng vào mắt người bạn thân của mình, nói: "Seungkwan, nếu tôi nói với cậu rằng Hansol cũng không có lấy một chữ trên đầu, liệu cậu có làm vậy với cậu ta không?"
Lần này, Seungkwan không thể trả lời.
***
Mingyu cho kẹo vào miệng và sau đó đánh vào đầu bạn trai mình, "Nếu anh cứ nhìn chằm chằm như vậy thì sẽ bị mù đấy."
Wonwoo chớp mắt vài lần và cúi đầu xuống, những đốm đen che khuất tầm nhìn của cậu trong giây lát do cậu vừa mới nhìn mặt trời. Mingyu khẽ mỉm cười thích thú và Wonwoo cười đáp lại.
“Chúng ta không thể đi, đúng không? Em đã nói rằng em sẽ đưa anh đi tham quan châu u." Mingyu ậm ừ.
"Chúng ta có thể sẽ đến đó vào ngày kỷ niệm 10 năm bên nhau." Cậu ấy nói, ngây người khi thấy một con bướm bay qua và liền lập tức đuổi theo cho đến khi trượt té và suýt thì ngã vào đài phun nước. 10 năm ư? Wonwoo không đề cập đến việc họ chỉ mới bên nhau gần một năm. Cậu đi về phía Mingyu, hai tay che trên đầu mình. Mùa hè ở Hàn Quốc thật khủng khiếp.
Trên đầu Mingyu chợt lóe lên một dòng chữ với tốc độ đáng kinh ngạc. Wonwoo dừng lại và nhìn chằm chằm vào đó.
Tài giỏi. Khiêm tốn. Trách nhiệm. Chân thật. Kiên nhẫn. Những từ đó đều lướt qua nhanh đến nỗi cậu khó lòng đọc được từng chữ một. Sau đó, tất cả biến mất cùng một lúc, trên đỉnh đầu cậu ấy vẫn là một khoảng không như thường lệ. Mingyu cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm và cậu ngừng phủi bụi ở đầu gối để quay lại nhìn.
"Anh sao vậy?" Cậu hỏi, bối rối trước gương mặt sững sờ của bạn trai mình.
Ngay lúc đó nước mắt bắt đầu tuôn ra trên khóe mắt Wonwoo nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Khuôn mặt Mingyu lập tức trở nên lo lắng và hoảng sợ khi thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má của bạn trai.
"Chết tiệt, hyung, anh ổn chứ?" Cậu ấy hỏi và chạy lại nắm lấy vai cậu. Mingyu nhìn chằm chằm vào mặt cậu như thể nó sẽ cho cậu ta một câu trả lời, sau đó kéo Wonwoo vào lòng và ôm thật chặt. “Tại sao đột nhiên anh lại khóc? Em đã làm gì sai sao?”
Và Wonwoo không đáp lại, cậu gần như không thể cử động. Dù đang là ngày hè oi bức, cậu ngước mặt nhìn lên khoảng không vô định với khuôn mặt đầu đìa nước mắt. Bởi vì đột nhiên cậu chợt hiểu ra. Cậu đã hiểu ra tất cả và rồi cậu mỉm cười với người mà mình yêu nhất trên đời, nói rằng cậu ấy không cần phải lo lắng gì cả.
Bởi vì Wonwoo đã phải lòng một người có quá nhiều điều tốt để có thể chọn ra một, người mà Wonwoo đã từng coi là mối đe dọa lớn nhất của đời mình.
Hết.
Nhận xét về Chàng trai nhìn thấy chữ