Chương 5

“Khoan đã, em nói gì anh không hiểu. Cuối cùng là có chuyện gì chứ? Em nói rõ đi!”

Minh Nhật lo lắng chen ngang lời cô, nhưng Kim Hằng dường như chẳng để tâm đến. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đượm nỗi bi thương cùng tuyệt vọng. Nếu để bi kịch này kéo dài thêm nữa, thà cô cắt đứt tại đây thôi. Nếu để cả hai phải khổ sở cả đời, thì sẽ tốt hơn, nếu chàng trai vô tội trước mặt được giải thoát. Kim Hằng lấy hết dũng khí của cả đời mình, để chấm dứt tất thảy mọi thứ, nỗi đau cùng tình yêu này, hãy theo cô chìm vào quên lãng.

“Tháng trước em có về nội ít ngày, tình cờ em thấy ảnh cha em lúc trẻ. Chỉ một chút thôi, nhưng một mối nghi ngờ không tên nảy sinh trong em. Và để bản thân có thể an tâm, em đã thuê thám tử điều tra và làm xét nghiệm ADN.

Kết quả ADN có lúc chiều nay, em… và… anh… chúng ta có quan hệ… huyết thống. Anh là… là anh trai cùng cha khác mẹ của em.”

Chàng trai trẻ không thể tin vào tai mình. Chuyện gì, cái gì, làm thế nào? Anh quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác nặng nề đè ép lên lồng ngực, ngay cả thở một hơi cũng vô cùng khó khăn. Giọng anh lạc hẳn đi, dù chỉ phát ra âm thanh nhỏ thôi cũng chẳng thể đủ sức. Mà anh nên nói gì, anh có thể nói gì? Chiếc nhẫn anh để trong túi quần, ước mơ tổ ấm hạnh phúc trong tim, bây giờ … phải làm sao? Phải làm sao chứ?

Yêu, yêu… không, không thể yêu. Em gái sao? Em gái, của ai cơ, ai muốn có em gái chứ? Dường như cả thế giới bỗng vụn vỡ trước mắt, Minh Nhật chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Lúc này, Kim Hằng lại lên tiếng, âm thanh trầm hẳn đi như đã đánh mất toàn bộ sức sống:

“Giờ đây, mẹ em nếu biết, bà ấy cũng không dễ dàng để cha em rời đi đâu. Có khi còn hại mẹ anh nữa đó. Bốn người ấy, chả ai biết mình sai cả. Nếu họ không nhìn thấy hậu quả, họ sẽ mãi đắm chìm trong cảm xúc của bản thân mà mặc kệ mọi thứ. Em muốn cho họ biết, sai lầm của họ dẫn tới hậu quả gì. Em muốn phá tan sự dối trá này, bộc lộ sự thật trần trụi nhất. Dù cho có đau đớn đến thế nào, thì nó cũng tốt hơn là sự bình yên giả tạo như bây giờ. Duy chỉ có điều, em hy vọng, điều duy nhất mà em mong đợi trong giây phút này đây, là anh sẽ…”

Kim Hằng im lặng một chút, Minh Nhật ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cũng đã đẫm lệ. Hóa ra, cả cô và anh đều biết khóc. Kim Hằng cười cay đắng, kết quả này, cô đoán được mà.

“Em ước rằng anh sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, thay cho cả em. Và đừng bao giờ ép buộc trái tim, vì anh vốn dĩ không phải kiểu người chung thủy mà.”

Dứt lời, cô ngã ra sau, rơi xuống mặt nước tối tăm. Minh Nhật la lên, vội vàng chạy lại, nhưng đã muộn, thân hình cô đã chìm xuống mặt sông đen tuyền. Minh Nhật định leo qua lang cang và nhảy xuống cứu cô, thì bị bảo vệ từ xa chạy lại cản. Lúc nãy khi thấy có người ngồi trên lang cang, bảo vệ đã định đi lại nhắc nhở, ai ngờ lại chứng kiến một màn tự tử trong đêm. Chàng trai cố vùng vẫy thoát ra khỏi chú bảo vệ, nhưng vô ích, tiếng la hét của anh kéo theo nhiều người chạy đến.

Dưới ánh trăng tròn, chỉ có tiếng chàng trai trẻ gào khóc gọi tên người mình yêu. Sau đó là âm thanh xôn xao ầm ĩ của những người xa lạ tò mò, tiếng gọi đội cứu hộ của mấy chú bảo vệ, tiếng côn trùng kêu thê lương trong đêm…



“Đây là cái kết tốt nhất rồi phải không?”, cô thả mình chìm vào đêm tối tĩnh lặng.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chàng Trai Không Chung Thủy

Số ký tự: 0