Chương 6: Buổi Hẹn

Một tuần thấm thoát đã trôi qua và kết thúc nó bằng một buổi sáng chủ nhật đầy trong lành. Do hôm nay không phải đi học nên tôi đã ngủ nướng đến tận 9 giờ sáng. Chà! Chủ nhật đúng là thích thật, không cần phải vội vã sách cặp đi học như mọi hôm.

Tôi bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi gấp gọn gàng chăn gối. Sau đó tiến về phía bàn học và mở toang cánh cửa sổ. Woaaa! Dường như có một năng lượng vô hình đã tràn vào trong phòng vậy, từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua tóc tôi cùng với những hơi mát dễ chịu, từng tia nắng chiếu vào căn phòng tỏa ra những hơi ấm dịu êm, tất cả như đang hòa quyện và kết hợp vào nhau.

Khi tôi còn đang đắm mình trong những cảm giác ấy thì có một điều bỗng chợt nảy ra trong đầu. Đến giờ tôi mới nhớ ra là hôm nay tôi có hẹn đi ăn với Minh. Khi quay lại nhìn đồng hồ lần nữa thì đã hơn 9 giờ rồi, tức là chỉ còn gần hai tiếng nữa sẽ đến cuộc hẹn. Tôi chạy đi đánh răng rồi ăn bữa sáng nhanh bằng một bát ngũ cốc trộn với sữa tươi.

Vừa ăn tôi vừa mở cắm mắt vào chiếc điện thoại của mình, một tay cầm chiếc thừa xúc từng thìa ngũ cốc đưa vào mồm, một tay thì cầm điện thoại. Tôi nhắn tin cho Minh để hỏi thêm một số thông tin và biết được cậu ấy sẽ đứng đợi ở trước cửa nhà tôi.

Ơ? Thế quái nào cậu ta lại biết được nhà của mình nhỉ?

Đến đây tôi mới mắt tròn mắt dẹt, trong đầu chỉ có một câu hỏi là tại sao cậu ta lại biết được nhà tôi? Tại sao chứ? Nhưng thôi kệ, tập trung vào buổi hẹn trước đã rồi tí hỏi cậu ta sau. Tôi chỉ kịp trả lời cậu ấy một cách ngắn gọn:

"Ok" - Tôi nhắn lại.

Ăn xong bữa sáng, một việc rất quan trọng phải làm bây giờ đó chính là: Chọn quần áo để mặc. Đúng vậy, phải chọn bộ nào cho đẹp được nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa nhìn đống quần áo đang được chất đầy trên giường. Tôi thử nhiều bộ đến nỗi còn toát cả mồ hôi mà chả hiểu sao hôm nay không thấy bộ nào đẹp cả, cứ nghĩ đến việc cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kì lạ là lại thấy ngại.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ và chọn lựa thì cuối cùng tôi đã chọn được một bộ đồ cảm thấy khá ổn. Tôi mặc lên người một chiếc áo thun rộng màu trắng và một chiếc quần short jean cùng với một đôi giầy. Đứng trước tấm gương vừa ngắm nghía vừa nghĩ:

- Liệu cái quần này có ngắn quá không nhỉ, cứ thấy hở hang kiểu gì ta?

Nói cho dễ hiểu thì khi mặc chiếc quần jean ngắn này thì nó đã để lộ ra cả cặp đùi tôi trở xuống. May mà đôi chân cũng được tôi chăm sóc khá kĩ, da không bị đen và cũng không có vết sẹo nào. Công việc thay đồ đã hoàn tất, giờ chỉ cần trang điểm thêm một chút là xong. Tôi bước xuống nhà, đi vào chân đôi giày cũng có màu trắng, trên tay cầm một chiếc túi sách.

Tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay một lần nữa, đã 10 giờ rưỡi rồi, chắc phải nửa tiếng nữa cậu ấy mới đến, nhưng thôi mình cứ ra ngoài đợi trước vậy. Vừa mở cửa, một cơn gió mạnh bỗng chợt thổi vào mặt tôi đi cùng với một vài chiếc lá bay theo, sau cơn gió đó là một người nữa.

Cậu ấy đang dơ tay để lên trước mặt tôi, hình như là đang định gõ cửa nhưng tôi đã mở mất rồi. Thấy vậy, cậu ấy cũng từ từ hạ tay xuống và nhìn tôi, mặt đầy vẻ bối rối. Mỗi lần hai đứa nhìn chằm chằm nhau như vậy thì không chỉ có tôi mà ngay cả cậu ấy cũng rất ngượng ngùng.

"Minh?"

"Sao cậu đến sớm vậy, mới có 10 rưỡi thôi mà?" - Tôi nói.

Ẩn quảng cáo


"À thì... tớ cũng rảnh, không biết làm gì nên mới đến sớm." - Minh đáp.

"Thôi được, vậy chúng ta đi luôn đi, sớm hơn chút cũng không sao." - Tôi đáp.

Hai chúng tôi cùng bước trên con đường đến trường, tại sao ư? Vì quán mà hai chúng tôi sẽ đến ăn chính là một quán nướng ở gần trường. Dưới cái nắng nhẹ của mùa hè, hai người bước kế bên nhau mà không ai nói câu nào. Cứ tiếp tục giữ nguyên bầu không khí như vậy thì không ổn, vậy nên tôi đã quyết tâm chủ động bắt chuyện với cậu ấy:

"Hôm nay trời tiết khá mát mẻ nhỉ?" - Tôi nói.

"À... đúng vậy, mát thật" - Minh đáp.

Rồi hai đứa im lặng không nói gì, mỗi người cố lảng tránh không nhìn vào nhau bằng cách quay đi chỗ khác. Trời đất ơi! tôi cứ ngỡ sẽ thay đổi được sự ngượng ngùng giữa hai đứa ai ngờ tình hình lại còn tệ hơn nữa, ngại quá đi mất! Nhưng may thay, tên mĩ nam kia cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cậu..."

Tôi vểnh tai lên, tập trung, người nghiêng sang một bên để chú ý nghe thật rõ xem cậu ấy nói gì tiếp.

"Cậu... trắng thật nhỉ?" - Minh nói ấp úng, rồi cậu ấy khẽ liếc mắt xuống đùi tôi.

Có vẻ cậu ta muốn ăn đập đấy nhỉ, ai lại đi khen một cách biến thái như vậy chứ? Nhưng tôi có thể hiểu được, cơ bản là vì cậu ta chắc chưa từng khen hay đi chơi với cô gái nào cả nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta. May mắn thay người đi chơi với cậu ta hôm nay là tôi chứ nếu đổi lại là một cô gái khác có khi cậu ta đã ăn một cái bạt tai rồi cũng nên.

Tôi quay mặt cố mỉm cười nhìn Minh, tỏ ra bình thường và nói:

"Ừm, tớ cảm ơn."

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chàng Trai 18 Tuổi Tôi Đã Yêu

Số ký tự: 0