Chương 5: Kiếp sau gặp lại

Gà còn chưa gáy, trên chiếc giường rộng rãi Diệp Đình Đình đã mướt mải mồ hôi rồi bật dậy. Đã liên tục 2 tháng cô mơ thấy giấc mơ đó, mơ thấy giọng nói khàn khàn đầy đau khổ gọi tên cô. Giữa mùa hè oi bức, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh toát như chìm vào trong hồ băng lạnh lẽo. Chẳng kịp nghĩ, cô mở máy điện thoại nhắn tin cho người bạn thân:

“Tranh Tử, mau tới hộ giá trẫm!!!”

oOo

Trong quán trà sữa, đang mùa hè nên khách đến mua rất đông, các bàn trong quán gần như kín chỗ. Diệp Đình Đình cắn ống hút, vừa hút trà sữa vừa lúng búng nói chuyện với cô bạn thân:

“Thề với cậu, đã 2 tháng rồi tớ ngủ không ngon. Nhìn quầng mắt của tớ sắp sánh ngang với quốc bảo rồi đây này!”

Hạ Tranh là một cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ, để cốc trà sữa xuống rồi mới nói:

“Hay cậu đi bệnh viện xem, có khi mắc bệnh gì rồi thì sao?”

“Nhưng mà trừ ngủ mơ ra thì tớ ăn uống tốt lắm, hè này còn tăng lên 2kg rồi cơ mà.”

Diệp Đình Đình không tán thành ý kiến này lắm. Cô vừa được nghỉ hè, lớp 11 chỉ nghỉ được đúng 2 tuần, thậm chí còn chẳng được coi là nghỉ hè. Mẫu thân đại nhân ở nhà cằn nhằn trong những ngày nghỉ hiếm hoi này phải bồi bổ cho con gái. Vậy là Diệp Đình Đình đã mạnh mẽ tăng lên 2 cân chỉ sau 1 tuần đầu tiên.

Bên kia, Hạ Tranh bất chợt reo lên:

“À đúng rồi Đình Đình, gần đây mấy đứa con gái trong lớp chia sẻ có chỗ bà đồng này bói chuẩn lắm, hay là cậu tới thử xem?”

Ẩn quảng cáo


Mắt Diệp Đình Đình cũng sáng lên, cười lớn:

“A ha đúng rồi, thử đi xem bói đi. Biết đâu tớ lại có duyên tiền kiếp sắp đến tìm thì sao?”

oOo

Bà đồng được mọi người tích cực đề cử là một cô gái còn khá trẻ, không giống những bà đồng mà cả hai hay xem trong TV chút nào. Diệp Đình Đình nhìn Hạ Tranh, cả hai thấy trong mắt nhau hiện lên dòng chữ “Không thể tin tưởng, chắc chắn là lừa đảo.”

Cô gái nhìn Diệp Đình Đình một lúc, sau đó bật cười chạm tay vào trán cô bé:

“Nợ đào hoa của em sắp đến rồi đấy, không phải do bệnh đâu. Vốn dĩ hai người không có duyên gặp lại nhau, nhưng người kia lại hy sinh cả mạng sống của mình để đổi lấy một kiếp này. Cố gắng trân trọng nhé cô bé!”

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Đình Đình mở to mắt nhìn cô gái, người nặng nề và lạnh toát giống hệt như khi vừa tỉnh lại cơn mê. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay cô gái chạm nhẹ lên quả cầu trước mặt, sau đó nói với Diệp Đình Đình:

“Về đi, từ hôm nay em được ngủ ngon rồi!”

Lúc này Hạ Tranh kéo tay cô, nhỏ giọng cảm ơn rồi cùng cô đứng dậy. Tâm hồn của Diệp Đình Đình vẫn đang ở trên mây, chưa thể bình tĩnh lại sau lời nói vừa rồi. Cô chẳng có hứng đi dạo cùng bạn nữa, chào tạm biệt rồi ra về. Nhưng quả thật, từ buổi tối hôm ấy cô không còn vật vã trong giấc mơ kia nữa, cho đến khi nhập học. Cứ ngỡ câu nói đùa ấy của cả hai chỉ là câu nói đùa bình thường, ai ngờ nó thực sự ứng nghiệm. Nếu biết trước như vậy, Diệp Đình Đình thề sẽ không ngu ngốc thốt ra câu nói đó.

oOo

Ẩn quảng cáo


Lớp 12 đi học rất sớm, vì phải chuẩn bị cho kỳ thi cao khảo nên Trường trọng điểm A còn chút nhân tính mà cho học sinh nghỉ 2 tuần. Không khí khi học sinh đến lớp chẳng nhộn nhịp như tưởng tượng, hầu hết các bạn học ở trong lớp để ôn bài. Vừa đầu năm, các chồng bài thi và đủ loại sách tham khảo đã cao gần đến đỉnh đầu.

Diệp Đình Đình học lớp 12-2, nằm ngay cạnh cầu thang tầng 4. Hạ Tranh ngồi phía trên đang ngoái lại trò chuyện cùng cô, bỗng nhiên Chu chim lợn - biệt danh cả lớp đặt cho cậu bạn lắm chuyện nhất lớp, chạy vào lớp rồi hét lên:

“Tin tình báo chính xác 100% đây, Thẩm Ngạn Thanh đi học lại rồi!!!”

Cả lớp lặng đi một chút, sau đó giọng mấy thằng con trai chợt reo lên ầm ầm:

“Giáo chủ đi học lại rồi!!! Anh em có người dẫn dắt rồi!!!”

Diệp Đình Đình thắc mắc chọc chọc lưng của Hạ Tranh:

“Thẩm Ngạn Thanh là ai vậy?”

Hạ Tranh bị cận, đeo một cặp kính to trên sống mũi. Vậy mà giờ đôi mắt dưới cặp kính ấy trợn to như bằng mắt kính đến nơi:

“Thẩm Ngạn Thanh mà cậu không biết hả? Là giáo bá của trường, ngồi trong góc phía sau cậu kìa. Mới 2 tháng trước cậu ta bị bệnh nên mới hoãn kỳ thi cuối kì lớp 11, vậy mà cậu đã quên rồi hả Đình Đình?”

***Hết chương 5***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chẳng Thể Cho Nhau Một Chốn Về

Số ký tự: 0