Chương 7: Đám cưới (Kết thúc)

Chẳng Hẹn Trăm Năm Nam Duệ 1346 từ 22:15 23/03/2024
Henry mặc một bộ đồ da báo, đeo kính đen sì đến trước mặt bố mình là ông Vũ Kim Sơn trả lại 55 tỉ đã vay để thành lập công ty giải trí.

Ông Sơn kinh ngạc nhìn con trai mình:

- Tiền đâu ra vậy? Mày đi cướp ngân hàng đúng không?

Henry bĩu môi, vẻ mặt hếch lên trần nhà vô cùng kiêu ngạo:

- Nói bậy, là tiền sạch đó. Anh Phong đầu tư vào công ty của con!

Ông Sơn lập tức gọi điện cho Phong kiểm tra, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của anh thì gật gù nhìn con trai mình khen ngợi:

- Khả năng kêu gọi vốn không tồi! Được rồi, bố cầm lại 50 tỷ, còn 5 tỷ xem như bố chúc mừng mày thành công bước đầu tiên.

Henry hí hửng lập tức tiến lại ôm chầm lấy bố mình sau đó nhanh chân chạy ra khỏi cửa trước khi bố anh hối hận rồi nói vọng vào:

- Cảm ơn bố, con xin nhận, xem như tiền mua vàng cho con dâu, để con về báo cho vợ con!

Ông Sơn còn chưa hiểu mô tê gì, ngày hôm sau đã xem được tin tức sếp tổng Henry Vũ của công ty giải trí Sunshine dùng một dàn siêu xe kết hoa tươi chạy quanh thành phố để cầu hôn diễn viên Đàm Ngọc Anh, tức đến nỗi suýt nữa thì phải vào bệnh viện cấp cứu.

***

Ban đầu ông Sơn kịch liệt phản đối, nhưng hiện giờ Henry đã có công ty riêng, không phụ thuộc kinh tế vào ông nữa nên không sợ trời không sợ đất, dù cho bị ông dọa từ mặt cũng vẫn nhất quyết cưới con bé không cha không mẹ nghề nghiệp thì không đàng hoàng kia.

Sau khi Phong tìm đến gặp ông, cứng rắn làm chỗ dựa cho Ngọc Anh, không cho phép ai coi thường cô, lúc này ông Sơn mới dịu hơn được một chút.

Đến khi Henry mang Ngọc Anh đến dỗ ngọt hai vợ chồng ông, cuối cùng mới đổi lại được cái gật đầu không mấy dễ chịu. Cũng may là mẹ anh sau khi biết Ngọc Anh đã mang thai thì vui vẻ ra mặt khiến cho Henry cũng yên tâm hơn rất nhiều.

***

Bởi vì sợ cái thai lớn nhanh không mặc được váy cưới nên hai người quyết định tổ chức đám cưới sớm, dù gấp gáp nhưng vẫn rất hoành tráng, rất đông các nhân vật lớn có máu mặt đều tham dự.

Phong ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn cô dâu chú rể đang hạnh phúc ở trên khán đài, dường như trong đầu anh lại hiện ra một gương mặt xinh đẹp khác cũng đang trong chiếc váy cưới ấy dịu dàng nhìn anh mỉm cười.

Cô nhất định sẽ không ngần ngại ở trước mặt quan khách mà ôm chầm lấy anh tuyên bố chủ quyền, vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng, đuôi mắt cong lên đầy vẻ lém lỉnh và tràn trề sức sống.

Anh sẽ hôn nhẹ lên tóc cô, luôn chiều chuộng theo cô. Cô vui, anh sẽ cười, cô khóc, anh lo lắng dỗ dành. Cô muốn sinh con, anh sẽ chuẩn bị cho cô mọi điều tốt nhất từ thể chất đến tâm lý. Cô không muốn sinh, hai người sẽ cùng nương tựa nắm tay nhau đến cuối đời.

Tâm trí của Phong dần trôi xa đến những miền kí ức. Anh nhớ đến quãng thời gian lớp 10 sau khi Hạ Vy từ chối anh, dịp nghỉ hè anh quay về quê thăm ông ngoại. Cũng là khi đó, lần đầu tiên anh tiếp xúc với cô, người con gái khiến anh si mê cả đời này. Mặc dù cô lớn hơn anh một tuổi nhưng trong lòng anh, lúc nào cô cũng là em bé, là bảo bối luôn cần được chiều chuộng dỗ dành.

Anh nhớ đến gương mặt đầy vẻ tủi thân như muốn khóc của cô khi nói về cái tên của mình: “Tại sao mọi người đều có tên đệm còn chị lại không có. Em tên Lâm Phong không nói, nhưng cùng là trong một nhà nhưng em gái chị có tên của một loài hoa rất đẹp là Đàm Ngọc Anh, còn chị thì tên là Đàm Thị Hoa, tên gì xấu quá, thật là không công bằng.”

Khi đó một người vốn không biết chém gió như anh đã an ủi cô rằng: “Đâu có, em thấy tên chị cũng rất đẹp mà. Thị... ờm... thị là... thị là... một loại quả rất thơm, còn Hoa... bao gồm tất cả các loài hoa đẹp nhất trên thế giới. Đàm Thị Hoa là bông hoa xinh đẹp tuyệt trần của họ Đàm từ xưa đến nay không ai sánh bằng.”

Cô bỗng nhiên phá lên cười vô cùng vui vẻ. Anh thấy cô vui, trong lòng cũng vui lây, cứ chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng trộn lẫn cả nét tinh nghịch đến ngơ ngẩn, chợt phát hiện ra bản thân dường như đang bị cuốn theo từng cảm xúc của cô.

Cuối lớp 12, bố của cô bị ung thư không qua khỏi. Cô khóc đến sưng phù cả hai mắt, sau đó nói với anh rằng cô sẽ vào trong Nam sống với mẹ và em gái.

Đó là lí do sau khi tốt nghiệp cấp Ba, anh mặc kệ người nhà phản đối mà vào Nam theo học một trường đại học ở gần chỗ cô.

Phong vẫn còn đang đắm chìm trong quá khứ, chỉ cho đến khi MC nói đến đại diện của người thân cô dâu tiến lên anh mới dần tỉnh táo trở lại.

- Hôm nay là ngày trọng đại của cô dâu Ngọc Anh. Thật đáng tiếc khi song thân phụ mẫu cũng như chị gái của cô dâu không thể có mặt ở đây để chứng kiến giờ phút thiêng liêng này, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng bọn họ sẽ hạnh phúc khi biết con em mình đã đến bến đỗ của cuộc đời, và chú rể Huy Hùng sẽ thay mặt cha mẹ cô dâu chăm sóc con gái họ thật tốt. Sau đây chúng tôi xin mời đại diện của gia đình cô dâu là anh rể Lâm Phong lên trao quà cũng như có đôi lời nhắn nhủ đến chú rể Huy Hùng của chúng ta.

Khoảnh khắc khi Phong đứng lên bước về phía khán đài, tất cả mọi người đều kinh ngạc xì xào. Từ anh họ của chú rể và là chồng cũ của hot girl Hạ Vy biến thành anh rể của cô dâu, hơn nữa nghe đồn chị gái và mẹ của cô dâu đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây hơn ba năm, thật đúng là không khỏi khiến người ta tò mò.

Phong không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, thậm chí là cả vẻ mặt như đang nuốt phải ruồi của bố anh, chỉ muốn thay cô gái của anh thu xếp mọi thứ chu toàn cho người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô.

Em có nhìn thấy không, nhóc con Ngọc Anh kia, hôm nay đã kết hôn.

Ngày nào anh cũng mơ thấy em mặc váy cưới cùng anh bước lên lễ đường.

Em nói rằng, đợi cho Ngọc Anh thi đại học xong, em sẽ cầu hôn anh, mặc dù anh nhất định sẽ không để em giành trước việc đó.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Vậy mà em lại thất hứa.

Thế nhưng anh chẳng nỡ giận em.

Bởi vì anh biết rằng, em vẫn luôn tồn tại, chỉ là ở một thời không khác.

Rồi có một ngày, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Khi đó anh đã già, còn em thì vẫn mãi xinh đẹp vẹn nguyên, thế nhưng anh sẽ mỉm cười mà gọi em một tiếng.

“Chị bé à...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Chẳng hẹn trăm năm, chỉ hẹn yêu em những ngày ta còn hơi thở.
Trăm năm quá dài, nhưng cũng lại quá ngắn ngủi...

Nhận xét về Chẳng Hẹn Trăm Năm

Số ký tự: 0