Chương 7
Sau khi phá Hải Anh, cặp sinh đôi lúc này đang ngồi ăn mì một cách ngon lành cùng Huân và Nghi dưới căn tin. Hiểu Nghi vừa húp hết nước lèo trong tô mới sực nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nhìn Ngọc Nghi mà hỏi:
- Con nhỏ vô duyên, nhìn thảo mai đến ớn lạnh hồi nãy có quen biết Nghi hả? Sao mà rảnh rỗi đi làm cái trò mèo gây chướng mắt cho người khác như thế không biết?
- Đúng rồi đó. - Hiểu Nhi đang ăn cũng ráng nuốt hết trong miệng mà ngẩng đầu dậy nói theo chị mình.
Ngọc Nghi im lặng một hồi rồi cười tươi nói:
- Thôi kệ nó đi, không có gì đâu.
Thấy Ngọc Nghi nói vậy, cặp sinh đôi dù có cảm thấy chút nghi ngờ xen lẫn với lo lắng nhưng cũng không hỏi tiếp rồi im lặng theo cô. Huân ngồi một bên nhìn rồi chợt nhớ lại những điều mà nhóm bà tám ngồi bàn tán lúc giờ nghỉ của ngày đầu đi học.
Cậu quay sang nhìn Ngọc Nghi chăm chú, đầu óc thì hiện ra vô số câu hỏi về cô. Và cậu không biết rằng cặp sinh đôi ngồi kế bên cũng đang nhìn cậu chăm chằm kèm với hai nụ cười trông gian xảo và vô liêm sỉ cực độ ở trên mặt.
Cả hai lại bắt đầu giở trò len lén đi ra đằng sau lưng Huân chuẩn bị làm gì đó.
- Chuẩn bị nha 1...2...3!! - Đếm xong hai chị em cùng dùng sức đẩy Huân một phát thật mạnh khiến cậu bay tới trước mà ôm lấy Ngọc Nghi luôn.
- Yeahhhh, chiến dịch đại thành công! - Cặp sinh đôi vui vẻ reo lên thật to khiến cho tất cả mọi người trong căn tin chú ý.
Họ thấy Huân đang ôm lấy Ngọc Nghi cũng liền hò hét theo, một số người còn lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim lại.
Huân giật nảy mình lật đật bỏ Ngọc Nghi ra và cùng lúc phát hiện mặt cô tối sầm lại. Vẻ mặt đó cùng sự im lặng khiến cho không khí đang náo loạn trong căn tin bỗng chốc trở nên căng thẳng đến cực điểm. Đám đông lúc nãy vẫn còn hú hét phấn khích đã cảm thấy không ổn mà cất hết điện thoại và giải tán đi nơi khác.
Sau đó, cô đứng dậy tiến lại gần cặp sinh đôi khiến cho cả hai lập tức sợ hãi, tay chân ôm lấy nhau mà run rẩy, mồ hôi thì đổ đầy trán, đầy mình. Nghi đưa tay tới nắm lấy lỗ tai của cả hai nhéo mạnh rồi xách lên khiến cho ai cũng đau mà la oai oái.
- Hai cậu quậy quá rồi đấy nhé! - Ngọc Nghi tức giận nói.
"Đúng đúng, phá quá rồi !!" - Huân ở phía sau giơ tờ giấy lên hùa theo.
- Huhu, cho bọn tớ xin lỗi mà. Thật sự biết lỗi òi. - Cặp sinh đôi ôm lấy tai mếu máo, mắt rưng rưng tha thiết nhìn Ngọc Nghi.
- Được rồi về lớp thôi, sắp vào học rồi đấy. - Nghi thả tay ra rồi nắm lấy tay cả hai kéo đi về lớp bỏ Huân lại bơ vơ đằng sau.
Tới giờ vào học, các tiết học cứ trôi qua như gió. Cho đến tiết cuối là giờ sinh hoạt. Giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô An Di, cô là giáo viên mới của trường và cô đang dặn dò mọi người về tác phong cần có trong ngày khai giảng sắp tới.
- Bla bla....và tất cả là như vậy đó. À mà hôm bữa do giới thiệu hơi lâu nên cô vẫn chưa bầu chọn ra ban cán sự cho lớp nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ chọn nhé! Đầu tiên là hai chức lớp trưởng và lớp phó nào, có bạn nào muốn đề cử ai hay tự đề cử bản thân mình không?
Cả lớp im lặng một hồi lâu thì hai cánh tay của cặp sinh đôi ranh mãnh đồng loạt giơ lên. Cô An Di nhìn tới phía đó hỏi:
- Hai em tự đề cử bản thân à ?
- Dạ không ạ, tụi em muốn đề cử hai bạn là Ngọc Nghi và Thanh Huân ạ.
"RẦM..."
Khi nghe tên mình được khởi xướng, Ngọc Nghi đang lén lút đọc sách thì trượt tay đang chống đập mặt xuống bàn, Huân thì té khỏi ghế.
- Rồi vậy ta có hai ứng cử viên là Ngọc Nghi với Thanh Huân. - Cô An Di viết tên lên bảng.
- Cô đừng có ghi. Hai đứa nó lại giỡn đấy ạ !!! - Nghi vội vàng la lên ngăn cản cùng với sự phụ hoạ của Huân.
- Chúng ta đang chọn ứng cử viên thôi, cô nghĩ là vẫn còn mà. - Cô An Di nói rồi tiếp tục ghi. Cả hai ngồi đờ người ra không nói thêm được gì.
Và sau đó, không còn ai tự đề cử hay đề của ai nữa nên Ngọc Nghi và Thanh Huân đã vượt qua cuộc thi mà không cần tốn một chút sức lực nào và trở thành ban cán sự của lớp.
Thế là cuộc sống học đường "bình yên" cả hai hằng mong bỗng chốc bị đè nặng bởi cái chức lớp trưởng, lớp phó.
Giờ ra về tới, Hiểu Nghi và Hiểu Nhi chạy bán sống bán chết để thoát khỏi hai máy săn giận dữ là Nghi và Huân, bốn tên choi choi chạy khắp vòng sân trường giữa trời nắng chang chang khiến mọi người không thể nhịn được cười. Hải Anh từ trên lầu hai nhìn xuống thấy Ngọc Nghi được vui vẻ như vậy liền bực tức không vui.
- Hừ, để tôi chống mắt lên xem xem cô sẽ vui vẻ được bao lâu.
Dưới sân trường vẫn đang nhộn nhịp kia, như cảm thấy được có điềm báo không lành, Ngọc Nghi bất giác rùng mình người dừng lại và la to với ba tên vẫn còn đang hăng say chạy đằng kia:
- Này! Trưa rồi, đừng giỡn nữa, về thôi.
- Vâng. - Cặp sinh đôi đồng thanh dừng lại khiến Huân vẫn còn đang hăng hái dí ở đằng sau thắng không kịp mà đâm sầm vào khiến cả ba té chổng gọng dưới đất.
Ngọc Nghi cố nhịn cười rồi chạy đến đỡ ba người ngồi dậy, giúp họ phủi phủi rồi cả đám thu dọn đồ đạc vui vẻ cùng nhau đi về.
"Ủa mà nhà hai cậu cùng đường với tụi tớ à?" - Huân giơ giấy lên hỏi khi thấy cả bầy đang đi chung đường về.
- Không có, tại bọn tớ muốn qua nhà Ngọc Nghi chơi nên đi cùng các cậu luôn.
- Này này, các cậu đừng có tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến tớ vậy chứ. Đó là đến nhà tớ cơ mà. - Ngọc Nghi mệt mỏi nói.
Cặp sinh đôi lại bắt đầu mấy trò ranh mãnh, hai chị em quay sang nhìn cô cùng với hai đôi mắt cún con giương to tròn xoe không hiểu tại sao lại lấp lánh được.
- Thôi được rồi, chịu thua hai người luôn đấy. - Ngọc Nghi cuối cùng cũng phải giơ tay chịu thua. Cô cũng thầm suy nghĩ trong đầu.
"Quyết định như vầy có vẻ sẽ vừa kết thân được mà gia đình kia cũng sẽ vì thể diện trước đối tác mà không làm gì được mình."
Huân đi bên cạnh nhìn ba cô nàng nhí nhảnh này mà cười rất nhiều. Phải nói rằng, năm học này có lẽ sẽ là năm cậu có nhiều niềm vui nhất trong cuộc đời.
Nhưng khi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì không biết từ đâu ra có một giọng nói vô duyên không được momg đợi chen vào.
- Cuối cùng cũng bắt gặp được hai đứa mày.
Cả đám thắc mắc quay ra đằng sau nhìn để coi là ai nói năng mà yang hồ với vô duyên dữ vậy thì Thanh Huân cùng Ngọc Nghi giật bắn cả mình khi nhận ra băng đảng của Khánh Huy.
"Sao lại gặp bè lũ của Khánh Huy cơ chứ ???" - Huân khóc thầm trong lòng, cậu bắt đầu ngó qua ngó lại để tìm đường cho mọi người chạy nhưng chưa kịp tìm ra gì thì cặp sinh đôi Hiểu Nhi và Hiểu Nghi đã bắt đầu bực mình và bước lên phía trước, nghênh đôi mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Khánh Huy nói chuyện:
- Mấy người muốn cái gì đây? - Hiểu Nghi hỏi.
- Bắt nạt à? Tưởng được cái to xác là có quyền vác cái thân thô kệch này chạy xung quanh làm phiền và dọa nạt người khác à? - Hiểu Nhi nối tiếp sau chị.
Cả hai càng ngày càng lấn tới nói lấy nói để khiến cho băng của Khánh Huy càng ngày càng lùi về sau cho đến khi chạm phải cột điện thì Khánh Huy cũng không chịu thua nữa mà nạt lại:
- Gan trời à? Đừng có tưởng hai đứa mày là con gái thì ông đây không dám đánh nhá. - Sau đó, hắn mang vẻ mặt bực bội sấn lại đẩy Hiểu Nghi trước mặt, vốn chỉ là muốn làm cho cô lùi lại thôi nhưng không ngờ lại dùng lực hơi mạnh quá khiến cho cô ngã cả ra đất.
- Chết cha mi rồi. - Hiểu Nhi sau khi thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt chắp tay cầu nguyện, chân khẽ đá Khánh Huy ám hiệu kêu cậu ta lo mà dẫn đồng bọn của mình chạy đi. Nhưng tên ngốc này chả hiểu gì còn đá chân Hiểu Nhi sang một bên rồi tiến lại cười cợt Hiểu Nghi đang còn ngồi dưới đất.
Và rồi Hiểu Nghi bắt đầu đứng dậy, cô bẻ khớp ngón tay khởi động vài cái rồi nắm lấy cổ áo của Khánh Huy nhanh chóng và sau đó là một cú đấm thẳng mặt khiến hắn ta đỡ không kịp. Đi cùng với nắm đấm còn có câu chửi khá ngắn gọn.
- Tên não bò nhà mi giỏi lắm đấy!!!
- Con nhỏ vô duyên, nhìn thảo mai đến ớn lạnh hồi nãy có quen biết Nghi hả? Sao mà rảnh rỗi đi làm cái trò mèo gây chướng mắt cho người khác như thế không biết?
- Đúng rồi đó. - Hiểu Nhi đang ăn cũng ráng nuốt hết trong miệng mà ngẩng đầu dậy nói theo chị mình.
Ngọc Nghi im lặng một hồi rồi cười tươi nói:
- Thôi kệ nó đi, không có gì đâu.
Thấy Ngọc Nghi nói vậy, cặp sinh đôi dù có cảm thấy chút nghi ngờ xen lẫn với lo lắng nhưng cũng không hỏi tiếp rồi im lặng theo cô. Huân ngồi một bên nhìn rồi chợt nhớ lại những điều mà nhóm bà tám ngồi bàn tán lúc giờ nghỉ của ngày đầu đi học.
Cậu quay sang nhìn Ngọc Nghi chăm chú, đầu óc thì hiện ra vô số câu hỏi về cô. Và cậu không biết rằng cặp sinh đôi ngồi kế bên cũng đang nhìn cậu chăm chằm kèm với hai nụ cười trông gian xảo và vô liêm sỉ cực độ ở trên mặt.
Cả hai lại bắt đầu giở trò len lén đi ra đằng sau lưng Huân chuẩn bị làm gì đó.
- Chuẩn bị nha 1...2...3!! - Đếm xong hai chị em cùng dùng sức đẩy Huân một phát thật mạnh khiến cậu bay tới trước mà ôm lấy Ngọc Nghi luôn.
- Yeahhhh, chiến dịch đại thành công! - Cặp sinh đôi vui vẻ reo lên thật to khiến cho tất cả mọi người trong căn tin chú ý.
Họ thấy Huân đang ôm lấy Ngọc Nghi cũng liền hò hét theo, một số người còn lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim lại.
Huân giật nảy mình lật đật bỏ Ngọc Nghi ra và cùng lúc phát hiện mặt cô tối sầm lại. Vẻ mặt đó cùng sự im lặng khiến cho không khí đang náo loạn trong căn tin bỗng chốc trở nên căng thẳng đến cực điểm. Đám đông lúc nãy vẫn còn hú hét phấn khích đã cảm thấy không ổn mà cất hết điện thoại và giải tán đi nơi khác.
Sau đó, cô đứng dậy tiến lại gần cặp sinh đôi khiến cho cả hai lập tức sợ hãi, tay chân ôm lấy nhau mà run rẩy, mồ hôi thì đổ đầy trán, đầy mình. Nghi đưa tay tới nắm lấy lỗ tai của cả hai nhéo mạnh rồi xách lên khiến cho ai cũng đau mà la oai oái.
- Hai cậu quậy quá rồi đấy nhé! - Ngọc Nghi tức giận nói.
"Đúng đúng, phá quá rồi !!" - Huân ở phía sau giơ tờ giấy lên hùa theo.
- Huhu, cho bọn tớ xin lỗi mà. Thật sự biết lỗi òi. - Cặp sinh đôi ôm lấy tai mếu máo, mắt rưng rưng tha thiết nhìn Ngọc Nghi.
- Được rồi về lớp thôi, sắp vào học rồi đấy. - Nghi thả tay ra rồi nắm lấy tay cả hai kéo đi về lớp bỏ Huân lại bơ vơ đằng sau.
Tới giờ vào học, các tiết học cứ trôi qua như gió. Cho đến tiết cuối là giờ sinh hoạt. Giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô An Di, cô là giáo viên mới của trường và cô đang dặn dò mọi người về tác phong cần có trong ngày khai giảng sắp tới.
- Bla bla....và tất cả là như vậy đó. À mà hôm bữa do giới thiệu hơi lâu nên cô vẫn chưa bầu chọn ra ban cán sự cho lớp nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ chọn nhé! Đầu tiên là hai chức lớp trưởng và lớp phó nào, có bạn nào muốn đề cử ai hay tự đề cử bản thân mình không?
Cả lớp im lặng một hồi lâu thì hai cánh tay của cặp sinh đôi ranh mãnh đồng loạt giơ lên. Cô An Di nhìn tới phía đó hỏi:
- Hai em tự đề cử bản thân à ?
- Dạ không ạ, tụi em muốn đề cử hai bạn là Ngọc Nghi và Thanh Huân ạ.
"RẦM..."
Khi nghe tên mình được khởi xướng, Ngọc Nghi đang lén lút đọc sách thì trượt tay đang chống đập mặt xuống bàn, Huân thì té khỏi ghế.
- Rồi vậy ta có hai ứng cử viên là Ngọc Nghi với Thanh Huân. - Cô An Di viết tên lên bảng.
- Cô đừng có ghi. Hai đứa nó lại giỡn đấy ạ !!! - Nghi vội vàng la lên ngăn cản cùng với sự phụ hoạ của Huân.
- Chúng ta đang chọn ứng cử viên thôi, cô nghĩ là vẫn còn mà. - Cô An Di nói rồi tiếp tục ghi. Cả hai ngồi đờ người ra không nói thêm được gì.
Và sau đó, không còn ai tự đề cử hay đề của ai nữa nên Ngọc Nghi và Thanh Huân đã vượt qua cuộc thi mà không cần tốn một chút sức lực nào và trở thành ban cán sự của lớp.
Thế là cuộc sống học đường "bình yên" cả hai hằng mong bỗng chốc bị đè nặng bởi cái chức lớp trưởng, lớp phó.
Giờ ra về tới, Hiểu Nghi và Hiểu Nhi chạy bán sống bán chết để thoát khỏi hai máy săn giận dữ là Nghi và Huân, bốn tên choi choi chạy khắp vòng sân trường giữa trời nắng chang chang khiến mọi người không thể nhịn được cười. Hải Anh từ trên lầu hai nhìn xuống thấy Ngọc Nghi được vui vẻ như vậy liền bực tức không vui.
- Hừ, để tôi chống mắt lên xem xem cô sẽ vui vẻ được bao lâu.
Dưới sân trường vẫn đang nhộn nhịp kia, như cảm thấy được có điềm báo không lành, Ngọc Nghi bất giác rùng mình người dừng lại và la to với ba tên vẫn còn đang hăng say chạy đằng kia:
- Này! Trưa rồi, đừng giỡn nữa, về thôi.
- Vâng. - Cặp sinh đôi đồng thanh dừng lại khiến Huân vẫn còn đang hăng hái dí ở đằng sau thắng không kịp mà đâm sầm vào khiến cả ba té chổng gọng dưới đất.
Ngọc Nghi cố nhịn cười rồi chạy đến đỡ ba người ngồi dậy, giúp họ phủi phủi rồi cả đám thu dọn đồ đạc vui vẻ cùng nhau đi về.
"Ủa mà nhà hai cậu cùng đường với tụi tớ à?" - Huân giơ giấy lên hỏi khi thấy cả bầy đang đi chung đường về.
- Không có, tại bọn tớ muốn qua nhà Ngọc Nghi chơi nên đi cùng các cậu luôn.
- Này này, các cậu đừng có tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến tớ vậy chứ. Đó là đến nhà tớ cơ mà. - Ngọc Nghi mệt mỏi nói.
Cặp sinh đôi lại bắt đầu mấy trò ranh mãnh, hai chị em quay sang nhìn cô cùng với hai đôi mắt cún con giương to tròn xoe không hiểu tại sao lại lấp lánh được.
- Thôi được rồi, chịu thua hai người luôn đấy. - Ngọc Nghi cuối cùng cũng phải giơ tay chịu thua. Cô cũng thầm suy nghĩ trong đầu.
"Quyết định như vầy có vẻ sẽ vừa kết thân được mà gia đình kia cũng sẽ vì thể diện trước đối tác mà không làm gì được mình."
Huân đi bên cạnh nhìn ba cô nàng nhí nhảnh này mà cười rất nhiều. Phải nói rằng, năm học này có lẽ sẽ là năm cậu có nhiều niềm vui nhất trong cuộc đời.
Nhưng khi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì không biết từ đâu ra có một giọng nói vô duyên không được momg đợi chen vào.
- Cuối cùng cũng bắt gặp được hai đứa mày.
Cả đám thắc mắc quay ra đằng sau nhìn để coi là ai nói năng mà yang hồ với vô duyên dữ vậy thì Thanh Huân cùng Ngọc Nghi giật bắn cả mình khi nhận ra băng đảng của Khánh Huy.
"Sao lại gặp bè lũ của Khánh Huy cơ chứ ???" - Huân khóc thầm trong lòng, cậu bắt đầu ngó qua ngó lại để tìm đường cho mọi người chạy nhưng chưa kịp tìm ra gì thì cặp sinh đôi Hiểu Nhi và Hiểu Nghi đã bắt đầu bực mình và bước lên phía trước, nghênh đôi mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Khánh Huy nói chuyện:
- Mấy người muốn cái gì đây? - Hiểu Nghi hỏi.
- Bắt nạt à? Tưởng được cái to xác là có quyền vác cái thân thô kệch này chạy xung quanh làm phiền và dọa nạt người khác à? - Hiểu Nhi nối tiếp sau chị.
Cả hai càng ngày càng lấn tới nói lấy nói để khiến cho băng của Khánh Huy càng ngày càng lùi về sau cho đến khi chạm phải cột điện thì Khánh Huy cũng không chịu thua nữa mà nạt lại:
- Gan trời à? Đừng có tưởng hai đứa mày là con gái thì ông đây không dám đánh nhá. - Sau đó, hắn mang vẻ mặt bực bội sấn lại đẩy Hiểu Nghi trước mặt, vốn chỉ là muốn làm cho cô lùi lại thôi nhưng không ngờ lại dùng lực hơi mạnh quá khiến cho cô ngã cả ra đất.
- Chết cha mi rồi. - Hiểu Nhi sau khi thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt chắp tay cầu nguyện, chân khẽ đá Khánh Huy ám hiệu kêu cậu ta lo mà dẫn đồng bọn của mình chạy đi. Nhưng tên ngốc này chả hiểu gì còn đá chân Hiểu Nhi sang một bên rồi tiến lại cười cợt Hiểu Nghi đang còn ngồi dưới đất.
Và rồi Hiểu Nghi bắt đầu đứng dậy, cô bẻ khớp ngón tay khởi động vài cái rồi nắm lấy cổ áo của Khánh Huy nhanh chóng và sau đó là một cú đấm thẳng mặt khiến hắn ta đỡ không kịp. Đi cùng với nắm đấm còn có câu chửi khá ngắn gọn.
- Tên não bò nhà mi giỏi lắm đấy!!!
Nhận xét về Chàng Câm