Chương 8: Nhà nội

Chăn Trâu Ngoài Đồng Hai Ơi! 1469 từ 01:46 21/07/2024
Hùng đạp mạnh một phát mạnh lên bàn đạp, dùng lực vặn tay ga, chỉ nghe hai tiếng “Phạch...phạch...” liền im re. Con xe cub năm mươi cũ kỹ của anh hôm nay dở chứng không chịu nổ. Anh cố gắng đạp từ nãy tới giờ chỉ thấy nó “Phạch…phạch…” hai tiếng rồi im re.

Anh nổi cáu đạp càng mạnh chân hơn nhưng vô ít. Anh vặn chốt xăng xem thử nó có bị khóa không? Không có khóa. Anh mở nắp bình xăng xem thử có còn xăng không? Xăng anh mới đổ hôm qua chưa đi được bao lâu. Anh bực mình chửi bậy một câu: “Má nó…”.

Thành bế cái Na trên tay ngó nghiêng hỏi: “Sao rồi? Biết là bị gì không?”

Hùng mệt quá ngồi nghỉ trên chiếc xe nhìn thằng bạn: “Không biết bị gì. Đang đi ngon lành tự nhiên nó dở chứng.”

Thành nhìn xung quanh. Chẳng có căn nhà nào ở đây, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi trên con đường đất, xa xa là những bụi gai cùng với khoảng đất đầy ắp những ngôi mộ gồ ghề nhô lên khỏi mặt đất.

Thành rùn mình đặt con lên yên sau nói: “Con ôm chặt cậu Hùng nghe chưa?”

Cái Na ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Đặng Thành nói với thằng bạn: “Để tao đẩy xe, xuống tới cái dốc kia. Khi xổ dốc thì mày dậm cần số rồ ga cho xe nổ máy.”

Hùng nghi hoặc hỏi: “Được không đó cha?”

Thành tặc lưỡi: “Mày cứ nghe tao đi. Được hay không thử rồi biết chứ đứng ở đây quài, tao ớn lạnh quá.”

Hùng thắc mắc: “Mắc gì mày ớn lạnh. Đang mùa hè mà ớn lạnh cái nỗi gì?”, Hùng lo cho thằng bạn hỏi: “Mày bị trúng gió hả?”

Thành hắc cằm về phía trước mặt. Hùng nhìn theo, khi chính mắt thấy những gò đất nhấp nhô mờ mờ ảo ảo trong đêm thanh gió mát. Hùng cũng bắt đầu cảm thấy sống lưng mình hơi hơi lạnh lạnh.

Hùng quay đầu nhìn thằng bạn: “Đầy xe, nhanh.”

Thành cười. Cái thằng chết nhát. Thành đẩy chiếc xe chạy một đoạn dài, tới con dốc cao chiếc xe lao xuống nhanh như chớp. Đúng lúc ấy Hùng giẫm lên cần số phía trước đồng thời kéo nhẹ tay ga. Chiếc xe ạch ạch vài cái liền nổ máy. Hùng vui vẻ reo lên như đứa trẻ: “Nổ rồi. Xe nổ máy rồi. Cậu cháu mình quay lại đón ba của bé Na thôi.”

Ẩn quảng cáo


Cái Na ngồi phía sau, bàn tay bé xíu nắm chặt hai bên vạt áo cậu Hùng, nghe cậu Hùng vui vẻ nói đi đón ba, nó cười tít mắt reo theo cậu Hùng: “Đi đón ba thôi.”

Đứng trên dốc Thành chống nạnh thở hổn hển, nhìn chiếc xe từ từ chạy về phía mình, Thành cười hắt ra một hơi. Cuối cùng thì mày cũng chịu nổ. Cái xe chết bằm.

Cái Na ngồi trong lòng ba, nó nhìn một đám trẻ con trạc tuổi nó đang chơi vui vẻ. Nó không dám xuống chơi chung mặc dù có một chú lạ mặt rất thân thiện nói với nó: “Bé Na xuống chơi với anh chị đi con.”

Chú lạ mặt vui vẻ nở nụ cười với nó nhưng nó không biết chú lạ mặt là ai. Những người trước mặt nó hoàn toàn lạ lẫm, nó chưa gặp mặt bao giờ. Nó nghe chú lạ mặt nói như vậy liền lui người về sau, cái lưng nhỏ nhắn áp chặt vào lòng ba nó hơn, mở đôi mắt to có chút sợ sệt nhìn chú lạ mặt.

Ba nó thấy vậy liền nói: “Thôi anh ạ! Bé Na nó sợ người lạ, để nó ngồi thế này cũng được.”

Đặng Thành vuốt tóc con gái nói: “Đây là anh trai của ba. Bé Na phải gọi là bác năm. Vòng tay chào bác năm đi con.”

Cái Na nghe ba nó giới thiệu về chú lạ mặt liền vòng tay lại cái miệng nhỏ lí nhí nói: “Con chào bác năm.”

Thiện vui vẻ: “Ừ! Bé Na ngoan.”

Một dì béo ú lạ mặt khác bê khay trà đặt lên bàn: “Anh sáu, anh Hùng uống trà. Ba sang nhà chú tư chút nữa về. Anh đợi một chút nghen.”

Thân nhìn bé Na đang ngồi trong lòng ba nó, đứa trẻ đen thui gầy gò. Con bé cũng trạc tuổi thằng con lớn của cô. Nhưng nhìn con bé nào có giống đứa trẻ bốn tuổi đâu cơ chứ. Anh chị sáu không cho con bé ăn uống đầy đủ hay sao mà gầy guộc trơ xương thế này.

Thân nhìn đứa cháu gái đau lòng: “Cái Na nó gầy quá anh sáu. Sao anh không mua thuốc bổ cho nó uống? Trời ơi nhìn con bé kìa, gầy thế này.”

Thận móc trong túi quần ra một xấp tiền dúi vào tay anh: “Anh cầm số tiền này mua thuốc bổ cho con bé. Không có dạc bao nhiêu anh cầm lấy cho em vui.”

Thành trả tiền lại vào tay em gái: “Không cần đâu. Mày để lại mà mua sữa cho mấy đứa nhỏ. Tao chỉ có hai đứa con thôi còn mày có tận ba đứa. Thuốc bổ của bé Na, tao lo được.”

Ẩn quảng cáo


Thân tặc lưỡi: “Anh sáu này, anh nhìn ba đứa con em đi. Có đứa nào gầy như bé Na nhà anh không? Cái này em cho cháu chứ có phải cho anh đâu mà anh từ chối.”, Thân dúi mạnh vào tay anh: “Cầm lấy.”

Thấy thái độ kiên quyết của đứa em, Thành đành nhận lấy. Thành nói với bé Na: “Cảm ơn cô bảy đi con.”

Cái Na nhìn người cô lần đầu gặp mặt đã cho tiền nó, nó vòng tay cúi đầu nói: “Con cảm ơn cô bảy.”

Thân vuốt tóc cái Na cười nói: “Bé Na ngoan quá. Ráng ăn nhiều cơm cho mâu lớn nghe chưa?”

Cái Na mở to đôi mắt nhìn người cô trước mặt khẽ gật đầu. Bên ngoài có người đi vào. Một ông già trông có vẻ hơi gầy, mặc trên người bộ đồ pijama lụa, đôi mắt sâu chân mày đã điểm bạc, một bên chân bị tật nên dáng đi không được bình thường. Ông đi bước thấp bước cao từ từ đi vào trong nhà.

Bé Na nhìn ông già trước mặt. Gương mặt nhăn nheo, đôi gò má cao, hai cặp chân mày nhíu lại nhìn nó khiến nó sợ hãi vội rút vào lòng ba nó nhưng ánh mắt vẫn dáng chặt lên gương mặt hung dữ của ông già vừa bước vào.

Thấy con mình có vẻ sợ. Thành nhỏ giọng an ủi: “Không cần sợ, có ba đây rồi. Đây là ông nội, con chào ông nội đi con.”

Nó đưa đôi tay nhỏ xíu ôm chặt lấy ba nó lắc đầu. Nó sợ, nó không dám chào. Ông đó đáng sợ quá, cứ nhìn chằm chằm vào nó, không giống như ông ngoại. Ông ngoại không có nhìn nó như thế, ông ngoại hay cười mỗi khi nhìn thấy nó, ông ngoại hay bế nó mỗi khi nó muốn được bế, ông ngoại sẽ bế nó đi ra ngoài vườn hái nho cho nó ăn.

Còn ông già trước mặt quá hung dữ, nó không dám nhìn nữa. Nó quay đầu vùi mặt vào lòng ba nó. Nhìn dáng vẻ con gái, Thành có chút hiểu được. Đến cả anh lúc trước cũng sợ ba mình như thế, những lúc ông giận dữ đánh đập má và mọi người trong gia đình.

Ông Đồng nhăn mặt nói: “Thôi. Nó không chào hỏi thì thôi.”, nói rồi ông kéo ghế ngồi xuống.

Thiện rót cho ông sáu chén trà: “Ba uống trà.”

Ông sáu cầm chén trà lên hớp một ngụm nhỏ. Đặt chén xuống ông nói: “Chắc mày cũng nghe anh năm mày nói rồi. Tao với bà hai sang tháng sau sẽ lên rẫy sống cùng nhau. Cho dù mày có phản đối cũng không có ý nghĩa gì. Hai tháng nữa là anh năm mày cưới vợ rồi cho nên mày tranh thủ dọn về đây đặng phụ giúp anh mày một tay làm lễ cưới cho nó suôn sẻ.”

Thành mím chặt môi, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng. Anh đang cố nén cơn giận. Ba anh lúc nào cũng thế, luôn độc đoán, luôn làm theo ý mình chẳng chịu nghe ai giãi bày ý kiến. Ông nói một là một, nói hai là hai. Cái vẻ độc tài của ông đã ăn sâu vào xương máu của ông.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chăn Trâu Ngoài Đồng

Số ký tự: 0