Chương 6: Cái Nghèo

Chăn Trâu Ngoài Đồng Hai Ơi! 1402 từ 21:49 02/05/2024


Chi đang nằm trên giường cùng với bé Xíu, nó nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trên tay. Mỗi khi quạt thế này bé Xíu sẽ ngủ sâu giấc hơn. Chi nghe tiếng động ngoài hiên nhà, nó biết là chị hai đã về. Nó nhìn bé Xíu một chút rồi ngồi dậy vén mùng khe khẽ đi ra ngoài.

Má cái Na nhẹ nhàng dựng chiếc xe đạp cũ dựa vào vách nhà. Thấy Chi đi ra Nhàn nhỏ giọng hỏi: “Tụi nhỏ ngủ hết rồi hả?”

Cái Chi cũng nhỏ giọng đáp: “Dạ, tụi nhỏ ngủ hết rồi. Chị rửa tay chân đi rồi vào ăn cơm.”

“Ừ.”, má cái Na đi đến lu nước bên hông nhà, nhẹ nhàng lấy gáo dừa múc nước rửa mặt.

Cái Chi vào trong bếp bê lên mâm cơm đã chuẩn bị từ trước, cây đèn dầu cũng đã được thắp để ngay chính giữa mâm cơm.

Má cái Na rón rén đi vào sợ làm tụi nhỏ thức giấc. Chi xới cho chị hai chén cơm: “Chị hai ăn cơm đi.”

Nhàn nhận chén cơm từ em gái mỉm cười nói: “Cảm ơn em.”

Chi gắp miếng thịt kho bỏ vào chén chị hai.

Nhàn nhìn miếng thịt trong chén mình hỏi: “Thịt ở đâu ra đấy, em?”

Chi gắp cọng rau muống luộc, chấm vào chén mắm ớt nói: “Bà ngoại Ba cái Na cho đấy. Lúc chiều em có phụ bà nhặt trứng nên bà cho thêm.”

Nhàn nhìn đứa em gái của mình trìu mến, đứa nhỏ này chỉ mới có hơn mười tuổi đầu mà đã phải làm không biết bao nhiêu việc giúp chị hai. Vừa phải trông em, vừa phải nấu cơm, vừa phải làm việc cho người khác để kiếm tiền mua bánh kẹo cho các em.

Nhàn thương đứa em gái vì mình vất vả nhưng lại không làm được gì cho nó. Cuộc sống của chính mình vẫn còn chưa lo xong, mỗi ngày đều cố gắng không để bỏ đói con mình đã là tốt lắm rồi.

Ẩn quảng cáo


Cái Chi nhìn chị hai vẫn chưa chịu động đũa nói: “Chị hai ăn cơm đi.”

Nhàn thu lại cảm xúc, gắp cọng rau luộc bỏ vào chén. Đưa chén cơm lên Nhàn lùa vội miếng cơm cùng với rau luộc vào miệng. Cả trưa nay chưa có cái gì vào bụng.

Nhìn dáng ăn vội của chị hai, cái Chi nghĩ thầm chắc chị hai đói lắm. Nó lại gắp một miếng trứng chiên bỏ vào chén chị hai. Chị hai nhìn miếng trứng chiên được em gái mình gắp cho cảm động nói: “Em đừng gắp cho chị nữa, lo ăn đi.”, Nhàn cũng gắp miếng thịt bỏ vào chén cái Chi.

Cái Chi hỏi: “Chị đi lên làng xin cho bé Na đi học sao rồi?”

Nhàn đặt chén cơm xuống thở dài: “Người ta không nhận. Họ nói bé Na còn nhỏ quá.”

Cái Chi thấy chị buồn, nó gắp miếng thịt kho bỏ vào chén cơm chị an ủi: “Thôi, chị đừng buồn. Chuyện đâu còn có đó, từ từ chờ ba bé Na về rồi tính.”

Nhàn đành gật đầu: “Ừ, đành vậy thôi. Ăn cơm đi rồi còn nghỉ sớm.”

Đêm ấy Nhàn trằn trọc cả đêm, cô biết là bé Na chưa đủ tuổi để đi học nhưng ngặt nỗi ba nó đi làm ở xa mấy ngày mới về nhà một lần, cô thì phải đi buôn bán từ mờ sáng cho tới chiều tối mới về. Mặc dù có bà ngoại Ba trông nom giúp nhưng cũng không thể phiền bà suốt như thế.

Nhàn thở dài, cô khe khẽ que quẫy chiếc quạt mo nằm bên cạnh bé Xíu. Bé Xíu rất ngoan, từ ngày được hai tháng tuổi nó ngủ rất yên giấc, không quấy khóc như con nhà người ta. Nhờ vậy Nhàn mới yên tâm giao con cho đứa em nhỏ trong nom mỗi khi đi bán hàng ngoài chợ.

Ngày mai tụi nhỏ phải đi học, không ai trông nom bé Xíu. Nhàn nhìn đứa con bé bỏng đang yên giấc bên cạnh mà sống mũi cay cay. Ba má nghèo khổ nên con cũng phải nghèo khổ theo. Còn cái Na nữa, không biết phải làm sao.

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló dạng. Nhàn rón rén điệu bé Xíu sau lưng, cô dắt chiếc xe đạp mới vừa lấy về hôm qua. Chiếc xe đạp cũ kỹ không biết đã phải sửa bao nhiêu lần.

Móc cặp giỏ mây lên yên xe, Nhàn dắt bộ chiếc xe qua khỏi cánh đồng ruộng, ra đến ngoài đường đất cô mới leo lên xe đạp đi. Bé Xíu vẫn còn ngủ ngon lành trên lưng.

Từ mờ sớm, Nhàn phải đi sớm ra chợ đầu mối để kịp phiên chợ rau. Đi trễ rau sẽ không còn đủ loại, có khi không còn rau để lấy bán.

Trong làng đã có ba bốn người bán rau nên Nhàn phải chịu khó đạp xe xuống huyện để bán. Ở huyện nhiều người hơn, đa số họ đều là những người có tiền, nên buôn bán cũng thuận lợi hơn. Nhiều người thấy cô vừa bán vừa điệu con nhỏ trên lưng nên cũng thương tình.

Ẩn quảng cáo


Có người thấy bé Xíu dễ thương còn cho thêm mấy đồng để mua sữa. Có hôm còn cho thêm mấy bộ quần áo cũ vì con họ không thích mặc nữa. Người giàu có thật tốt. Nhàn vui vẻ nhận lấy cảm ơn ríu rít.

Dì Chi với dì Tiên đi học rồi. Dì Út với cậu Út thì theo ngoại đi rẫy. Cái Na không thích cậu Út nên nó không thèm theo cậu đi rẫy. Nó thà ở nhà chơi một mình.

Nó ngồi ở nhà chơi với đống đồ chơi ba nó tự chế. Tới trưa bà ngoại Ba đi buôn hàng về sẽ gọi nó qua ăn cơm. Ăn cơm xong còn có bánh kẹo của bà đặc biệt mua cho nó. Nó thích như thế hơn.

Ngủ một giấc trưa ở nhà bà ngoại Ba dậy cũng đã xế chiều. Nó dụi đôi mắt ngái ngủ đi ra ngoài sân. Bà ngoại Ba đang nằm trên chiếc võng màu xanh lá, chiếc võng đung đưa theo nhịp chân của bà.

Hôm nay dì Chi nó không đến nhặt trứng vịt cho bà. Dì nó phải phụ bà ngoại cắt rau muống cho heo. Nhà bà ngoại nó nuôi heo nhiều lắm. Mỗi lần nó tới rẫy sẽ nghe một bầy heo kêu “Ót ét...ót ét” nhiều lúc nó thắc mắc hỏi dì Chi: “Sao con heo nó kêu to vậy dì?”

Dì đổ rau muống vào chuồng, cười nói: “Heo đang đòi ăn đấy. Nó đói bụng rồi.”

Cái Na lúc ấy sẽ bĩu môi khinh thường con heo: “Đói bụng thì nói là đói bụng sao phải kêu to chứ. Lúc Na đói bụng Na đâu có kêu to như vậy đâu.”

Dì Chi buồn cười nhìn cái Na. Cậu Út đang leo trèo trên cây xoài, cậu túm lấy một nhành cây to nhảy xuống chế giễu: “Đồ ngu. Heo chứ có phải là người đâu mà nói chuyện, nó không biết nói nên nó mới kêu to.”

Cái Na bị gọi là đồ ngu. Nó mở to đôi mắt trừng cậu Út. Mỗi lần cậu Út mắng nó, nó sẽ cãi lại. Nếu cãi không lại nó sẽ trừng như thế. Nó không thích cậu Út chút nào.

Bà ngoại Ba thấy cái Na liền nở nụ cười hiền hậu: “Bé Na dậy rồi đó à. Ra đây ngồi chơi với bà nào.”

Cái Na bước đi trên đôi chân nhỏ xíu của mình. Nó ốm nhom, đôi chân đen thui như hai que củi. Lúc mới sinh ra nó cũng ốm như thế. Nó nằm gọn trên đôi tay của má nó, nhỏ nhắn ốm yếu như chú mèo con.

Bà ngoại Ba ôm lấy nó đặt lên trên võng cùng với bà. Bà vuốt mái tóc ngắn ngang vai của nó. Tóc nó mỏng nhưng đen mượt, nước da ngâm đen nhưng đôi mắt to tròn, cái miệng hồng hào nhỏ nhắn. Nó cứ thế ngồi trong lòng bà nhìn đàn vịt tung tăng bơi dưới nước chờ má nó về.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chăn Trâu Ngoài Đồng

Số ký tự: 0