Chương 5: Bà Năm Đỡ Đẻ

Chăn Trâu Ngoài Đồng Hai Ơi! 1450 từ 16:07 16/04/2024
Bé Xíu đang ngồi chính giữa nhà chơi một mình với đống đồ chơi tự chế của ba nó. Dì Tiên dắt tụi nhỏ đi vào nhà, nghe tiếng động dì Chi ngồi trong bếp ló đầu ra: “Mấy đứa thay đồ nhanh rồi ăn cơm.”

Cả đám đồng thanh đáp: “Dạ.”, rồi nhanh chân chạy đến bên tủ quần áo lấy quần áo ra thay. Dì Tiên vò một đống quần áo ướt đang nằm rãi rác trên nền nhà thành một cục, hai tay xách lên ném vào trong thâu giặt đồ đã được thằng cu Chó kéo ra từ gầm giường.

Dì Chi nói vọng ra từ trong bếp: “Tiên phụ chị dọn chén ra đi em. Còn mấy đứa nhỏ lên nhà trên ngồi chuẩn bị ăn cơm.”

Dì Tiên đi vào bếp lấy chén , đũa, muỗng đem lên nhà trên. Rồi quay lại nhà bếp bưng từng dĩa thức ăn dì Chi đã múc sẵn, bưng lên nhà trên có tụi nhỏ đang chờ với cái bụng đói meo.

Nhìn thấy dĩa thịt kho trứng thằng Cu Chó reo lên: “Hôm nay được ăn thịt kho trứng, thích quá.”

Cái Na cười tít mắt hùa theo Cu Chó: “Có thịt ăn rồi, Na muốn ăn nhiều thịt.”

Dì Chi cười: “Được rồi, chờ chút dì cho bé Na ăn nhiều thịt. Nhưng hôm nay bé Na phải ăn hai chén cơm đó, nghe chưa?”

Cái Na không biết hai chén là bao nhiêu cơm, nó chỉ biết là dì Chi hứa sẽ cho nó ăn nhiều thịt liền cười tít mắt, ngoan ngoãn đáp: “Dạ. Na sẽ ăn nhiều cơm nữa.”

Cậu Út bĩu môi: “Đồ tham ăn.”

Cái Na khịt mũi: “Hứ, cậu Út cũng tham ăn giống Na.”

Dì Chi cười: “Được rồi, không cãi nhau nữa. Cậu Út này, làm cậu phải nhường bé Na chứ.”

Cậu Út dỗi: “Em không nhường nó đâu, nó là cái đồ xấu tính, tham ăn.”

Cái Na không thích cậu Út, cậu Út hay mắng Na. Cậu Út thường không cho Na chơi chung. Na chỉ thích dì Chi, dì Chi là tốt nhất. Cái gì dì Chi cũng sẽ cho Na.

Dì Chi nói với Tiên: “Tiên thắp thêm cây đèn dầu đem xuống đây rồi ăn cơm.”

Dì Tiên xuống dưới bếp lấy cây đèn dầu trên đầu kẹt rê đem xuống, quẹt que diêm đốt lên.

Dì Chi gắp vào trong chén mỗi đứa một ít thịt kho, một ít trứng vịt chiên, một ít rau muống luộc rồi đưa cho mỗi đứa một cái muỗng tự múc ăn.

Dì Tiên gắp miếng rau cho vào chén hỏi: “Chị Hai sao chưa về nữa hả chị?”

Dì Chi lườm đứa em của mình: “Chị đã nói là không được nhắc tới chị hai trước mặt bé Na mà, nó nghe sẽ đòi chị hai thì phải làm sao?”

Ẩn quảng cáo


Dì Tiên cụp mắt: “Em xin lỗi, em quên mất.”

“Thôi được rồi ăn cơm đi.”

Cũng may là cái Na đang mãi mê ăn miếng thịt của nó nên không nghe thấy hai dì đang nhắc đến má nó.

Cây đèn dầu đặt giữa mâm cơm. Bên ngoài màng đêm vừa buông xuống, ánh trăng khuyết dần lên cao, tiếng ếch nhái bắt đầu gọi nhau kêu “Ộp ộp”.

Hôm nay tụi nhỏ không về nhà mà quyết định ngủ lại nhà cái Na. Một đám nhóc năm người nằm chen chút nhau trên tấm ván, cây đèn dầu đặt trên bàn. Ánh sáng yếu ớt trong căn nhà đất đơn sơ chỉ có một cái ván, một cái bàn để thờ và một chiếc giường.

Chúng nó lại bắt đầu chơi với cái bóng của mình. Tụi nhỏ nằm cạnh nhau, đưa những ngón tay nhỏ xíu lên không trung sao cho chiếc bóng in lên vách nhà. Đứa này đè bóng lên đứa kia không ai chịu nhường nhịn ai.

Thằng Cu Chó là láo nhất, nó đem cả chân ra để chơi.

Những hạt cát rơi rớt lên trên mặt tụi nhỏ. Cậu Út ngồi phất dậy phủi phủi cái mặt, miệng còn phun ra vài giọt nước bọt lớn tiếng mắng: “Thằng Chó, mày chưa rửa chân hả?”

Bị mắng thằng Cu Chó lí nhí: “Cháu rửa rồi.”

Cậu Út tức giận mắng: “Mày nói láo, rửa rồi mà còn cát đất hả?”

Cu Chó vẫn cố cãi: “Cháu rửa rồi mà.”

Dì Tiên can ngăn: “Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa kẻo chị Chi mắng bây giờ. Cu Chó đi ra ngoài rửa chân lại đi.”

Cu Chó: “Dạ dì.”, nó trượt xuống khỏi tấm ván lủi thủi đi ra ngoài hiên múc nước rửa chân.

Dì Chi dỗ bé Xíu ngủ say rồi đứng lên đi ra ngoài xem cái đám này làm gì còn chưa chịu ngủ.

Dì Chi ngồi lên tấm ván: “Sao giờ này mấy đứa còn chưa chịu ngủ nữa?”

Cậu Út nhanh miệng nói: “Chị Chi, chị kể chuyện cho tụi em nghe đi.”

Cái Na nghe đến kể chuyện cũng ngốc cái đầu lên: “Đúng đó dì, dì kể chuyện cho cháu nghe đi.”

Cậu Út bĩu môi: “Đồ bắt chước.”

Ẩn quảng cáo


Cái Na không chịu thua: “Hứ.”

Dì Chi cười vuốt tóc cái Na: “Thôi được rồi, để dì kể cho bé Na nghe. Bé Na muốn nghe chuyện gì.”

Cái Na rơi vào suy nghĩ, nó không biết là nó muốn nghe chuyện gì, vì những câu chuyện dì kể ngủ một đêm thức dậy nó đã quên sạch sẽ những gì được nghe vào tối hôm qua.

Cậu Út thấy nó im lặng liền nói: “Chị kể chuyện bà Năm đỡ đẻ xóm mình đi chị.”

Cu Chó rửa chân xong đi vào nhà, dì Chi bảo: “Cu Chó nhanh leo lên nằm xuống để dì kể chuyện cho nghe.”

Nghe kể chuyện Cu Chó hai bước thành một, nhanh chống trèo lên ván nằm xuống cạnh dì Út nghe dì Chi kể chuyện.

Dì Chi đằng hắng giọng một chút rồi dịu dàng kể: “Ở xóm mình có một người đỡ đẻ rất giỏi gọi là bà Năm đỡ đẻ. Những ai khó sanh cách mấy chỉ cần có bà Năm thì đều mẹ tròn con vuông.”

Tiếng lành đồn xa ai cũng biết. Một đêm nọ con hổ cái ở trên núi cao khó sanh, con hổ đực liền đi xuống đồng bằng đến trước cửa nhà bà Năm đứng đợi bên ngoài. Lúc ấy, bà Năm thức giấc mở cửa đi vệ sinh thì bắt gặp con hổ đang đứng trước cửa nhà mình.

Bà sợ quá liền ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì bà Năm đã thấy mình ở trong một cái hang, bà sợ hãi lùi sâu vào trong hang thì bắt gặp con hổ cái đang nằm yên, đôi mắt khép hờ, cơ thể to lớn khẽ run.

Bà nhìn xuống bụng con hổ cái liền biết là nó đang khó sanh. Bà nhìn con hổ đực đứng trước mặt mình, bà liền chấp tay lên vái: “Nếu hiểu được lời tôi nói thì Ngài hãy đi ra ngoài đứng đợi ở cửa hang, Ngài đứng ở đây. Tôi sợ, tôi không đỡ đẻ được.”

Bà vừa dứt lời, con hổ đực liền quay đầu đi ra khỏi hang. Bà Năm vội tiến lại gần con hổ cái. Tay bà Năm run run đặt lên bụng con hổ cái vuốt vài cái, miệng lẩm bẩm vài câu thì con hổ cái liền sanh.

Đỡ đẻ cho con hổ cái xong, bà run rẩy đi ra ngoài nói với con hổ đực: “Vợ của Ngài sanh xong rồi.”

Con hổ đực nghe hiểu tiếng bà nói, nó liền đi vào trong hang, một lúc sau nó quay ra nhìn bà Năm ý bảo bà Năm leo lên lưng nó để nó đưa bà về.

Bà Năm sợ hãi nhưng vẫn phải leo lên lưng nó để nó đưa bà về. Về tới nhà, bà vội nhảy xuống chạy thẳng vào nhà khóa cửa lại. Đêm hôm đó bà thức trắng ngồi co ro trong góc nhà không dám chợp mắt.

Sáng hôm sau bà ra mở cửa thì thấy con heo rừng đã chết nằm ngay trước cửa nhà bà. Con heo rừng đó là món quà trả ơn của con hổ đực dành cho bà.”

Kết thúc câu chuyện, cả đám reo hò vỗ tay hoan hô. Dì Chi ngăn lại “Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi kẻo bé Xíu thức giấc. Chị kể xong rồi giờ mấy đứa ngoan, ngủ sớm đi ngày mai phải đi học.”

Cả đám đồng thanh: “Dạ.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chăn Trâu Ngoài Đồng

Số ký tự: 0