Chương 8: Làm khảo sát

Mạc Vũ từ sáng sớm đã chuẩn bị đi xuống trấn, khi nhìn thấy chiếc xe sẽ chở hai hai, cậu thoáng khựng lại, không chút lưu tình liếc xéo Tống Hân. Giúp trong mồm miệng anh đúng là chẳng có gì tốt đẹp.

Tống Hân huých bả vai Mạc Vũ: "Sao vậy? Chê hả? Không có xe khác đâu đó."

Mạc Vũ bất đắc dĩ ngồi lên chiếc thùng xe đằng sau xe máy. Như này cũng tốt, vừa được ngắm cảnh vừa đỡ ngửi thấy mùi khó chịu trên xe ô tô.

Cảm giác giống như ngồi xe bò vậy, chỉ là đi nhanh hơn một chút. Đường núi có quá nhiều ổ gà làm Mạc Vũ cảm thấy tim gan phèo phổi của mình đang lộn hết cả lên.

Dưới trấn hiện đang phát triển mạnh, khá hiện đại, sẽ không có chuyện không có taxi. Không biết đầu óc Tống Hân nghĩ gì lại muốn ngồi con xe này.

Dưới trấn nhộn nhịp, khác hẳn ngày trước rất nhiều. Lúc ấy, Mạc Vũ mỗi buổi sáng đều được bà ngoại chở trên chiếc xe đạp cũ để đến trường, đường núi còn nhỏ hẹp và khó đi hơn bây giờ. Cậu đã từng hỏi mẹ tại sao không làm nhà ở dưới trấn để đỡ tốn công đi lại, khi đó, mẹ đã đánh cậu rất nhiều, còn không ngừng mắng chửi.

"Tại mày! Tất cả là tại mày đó! Vậy mà còn dám hỏi."

Mạc Vũ không thể hiểu được, tại sao lại do cậu?

Phải kể tới năm ấy, lúc Y Nhã - mẹ Mạc Vũ còn trẻ. Khi vừa tròn mười tám tuổi, bà đã rời trấn nghèo lên thành phố lớn làm việc, nhưng thật không may, bà bị người ta lừa đi làm việc không sạch sẽ - gái bán hoa.

Y Nhã nhiều lần cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng phải đầu hàng trước số phận. Một người con gái mắc kẹt trong chốn phong trần và chàng thiếu gia khét tiếng ăn chơi vô tình gặp nhau. Y Nhã nhanh chóng rơi vào lưới tình, chìm trong lời hứa sẽ cưới nàng về dinh, sẽ chuộc nàng ra khỏi nơi nhem nhuốc này.

Sau khi có thai, thiếu gia đưa cho Y Nhã một khoản tiền, bảo bà về quê dưỡng thai cho tốt. Ông nói mình có một chuyến làm ăn xa, xong chuyện sẽ nhanh chóng đến đón bà. Làng xóm bên cạnh khi thấy Y Nhã từ thành phố trở về không khỏi buông lời bàn tán, nói rằng bà chưa chồng mà chửa. Nhưng Y Nhã luôn tự hào đáp trả rằng, mình sắp được cưới thiếu gia nhà giàu. Cuối cùng bà phải ôm mộng tưởng đó suốt đời, chàng thiếu gia ấy sẽ không bao giờ trở lại, và Y Nhã cũng không còn mặt mũi nào ở dưới trấn nghèo ấy nữa.

Tống Hân bắt một chiếc taxi, Mạc Vũ thở phào, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên xe.

Lúc sắp xuống trấn, người đi qua đi lại nhìn cậu ngồi trên xe kéo với ánh mắt kì lạ làm cậu ngại muốn chết, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Giờ lên xe rồi mà tai vẫn còn đỏ ửng.

Tài xế xoa xoa cái đầu hói, quay đầu hỏi: "Hai bạn trẻ muốn đi đâu?"

Ẩn quảng cáo


Tống Hân: "Trung tâm thành phố, trường trung học phổ thông Thiên Hà."

Bác tài nghe vậy liền vui vẻ phóng xe đi, hôm nay gặp khách xộp, phát tài rồi! Ông vừa nghĩ vừa cười không khép được miệng.

Trung tâm thành phố cách đây khá xa, gần ba tiếng đi xe. Mọi người thường lựa chọn đi xe bus, đi taxi đến đó chắc chắn là đại gia.

Mạc Vũ ngồi mỏi hết cả người mới tới nơi. Cậu đưa tay vô túi lục lọi, có ý muốn chia tiền với Tống Hân, anh đẩy nhẹ Mạc Vũ ra phía cửa, nói: "Đi thôi."

Cậu không có thời gian quan sát nhiều, lặng lẽ đi theo anh.

Đến cổng trường, hai người bị bảo vệ chặn lại, hỏi: "Thẻ sinh viên của em đâu?"

Tống Hân đưa thẻ của mình ra, nói: "Cậu ấy đến làm đề khảo sát."

Bảo vệ cho hai người đi vào, ông nhìn vô phía trong, thoáng cau mày, thầy Ngô vẫn ngồi uống nước chè cắn hạt dưa, chưa có ý định rời đi.

"Thầy Ngô! Học sinh của thầy kìa. Thầy nói ngồi ở đây đợi học sinh tới làm đề khảo sát mà? Cậu ta vô trong rồi đó, thầy còn ngồi đây?"

Thầy Ngô mỉm cười, hai con mắt híp lại bằng sợi chỉ. Thân hình mập mạp chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bả vai bảo vệ.

Mỗi lúc rảnh rỗi, thầy vẫn luôn chạy đến phòng bảo vệ cắn hạt dưa uống nước chè, mỗi khi không thấy thầy ở trong phòng giáo viên, thì chỉ cần xuống phòng bảo vệ tìm.

Thầy Ngô nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của Mạc Vũ, lên tiếng bắt chuyện: "Bạn học Mạc Vũ đúng không? Trong bốn học sinh tới làm khảo sát hôm nay, chỉ còn thiếu mỗi em thôi đó."

"Dạ chào thầy, do đường xa nên em đi hơi lâu ạ!"

Ấn tượng đầu tiên của Mạc Vũ về thầy giáo là... béo, cả người thầy tròn tròn mũm mĩm, chiếc bụng bia to vượt mặt, đôi mắt bé xíu, mỗi khi cười đều híp lại như hai sợi chỉ. Nhưng thầy hiền lành và dễ gần, chắc hẳn được rất nhiều học sinh yêu quý.

Ẩn quảng cáo


Mạc Vũ cùng thầy đi vào phòng giáo viên, Tống Hân chờ ở sân trường. Anh ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây lớn, bàn ta gõ phím gửi tin nhắnlên nhóm chat.

[Tống Hân: Anh mày đã trở lại rồi đây! Mau mau đến trường học.]

[Nam Xương: Em với Minh Nghị đang ở bãi biển thành Phố D rồi, anh tự chơi đi nhé!]

[Hoắc Du: Em bị mẹ cấm túc vẫn chưa được ra khỏi nhà (╯•﹏•╰)]

[Tống Hân: ...]

[Tống Hân]: Tao ở trên núi sắp chán chết rồi! Sắp thành người ngoài hành tinh rồi!]

[Nam Xương: Cố lên!]

[Tống Hân: Biến đi!]

Tống Hân ôm đầu, anh đã chán ngắt cuộc sống ở trên núi cao hẻo lánh. Nếu không phải vì mẹ quá nghiêm khắc, thì anh đã sớm cao chạy xa bay đến phương trời nào rồi.

Trong phòng giáo viên, ngoài Mạc Vũ còn có ba học sinh khác đang làm đề khảo sát. Mạc Vũ ngồi theo chỉ dẫn của thầy, bắt đầu làm bài.

Muốn vào học trường trọng điểm không dễ, Mạc Vũ có thể hiểu được. Giống như trường cũ của cậu vậy, một là phải học thật giỏi, hai là phải thật giàu.

Sau 120 phút làm ba tờ đề toán lý hóa, Mạc Vũ đọc lại một lượt, chắc chắn không có sai sót gì mới đưa bài nộp lên thầy giáo.

Thầy Ngô nhận bài, thầy hiệu trưởng và thầy cô bộ môn cũng đến xem. Ai cũng nghĩ nộp bài sớm thế này, chắc là tạch rồi. Ba học sinh đang làm bài cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Mạc Vũ, họ vô trước nhưng làm vẫn chưa được một nửa đề, vậy mà cậu đã làm xong rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạm Vào Trái Tim Anh

Số ký tự: 0