Chương 6: Suối trong

Đường mòn trên núi khá rộng vì thường xuyên có người qua lại, nhưng càng vào sâu càng khó đi. Mạc Vũ không hiểu vì sao đã đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy cây đa lớn, có khi nào nó đã bị chặt mất rồi không?

Tống Hân nhàn nhã theo sau Mạc Vũ, cậu thở dốc vì mệt, anh bước chậm lại theo tốc độ của cậu cậu. Buổi trưa trên núi rất mát, có tiếng côn trùng kêu râm ran, Tống Hân cảm thấy ở nơi hoang sơ thế này cũng không tồi.

Mạc Vũ đứng yên xác định đường đi đã được một lúc lâu, cậu sờ mũi, lau đi chút mồ hôi trên đó, băn khoăn không biết có nên nói cho Tống Hân là mình đã lạc đường hay không. Nhưng không hẳn là lạc đường, nãy giờ cậu chỉ đi một đường thẳng, chưa hề có ngã rẽ nào cả. Tuy rằng hai người đã đi khá xa, Mạc Vũ vẫn quyết định đi tiếp, bước chân ngày càng nặng nhọc vì mệt.

Đi thêm một đoạn nữa, Mạc Vũ đã gặp ngã ba, cây đa vẫn ở đó, càng to lớn và thần bí hơn. Lồng ngực Mạc Vũ phập phồng lên xuống, cậu không biết ngày trước hai người có thể đi xa đến vậy. Lúc đó còn rất nhỏ, cậu bạn Bánh Bao với khuôn mặt tròn xoe từng bước từng bước theo chân cậu như Tống Hân bây giờ. Mạc Vũ bất giác so sánh quá khứ và hiện tại, vẫn ngã rẽ này, khung cảnh này, nhưng người lúc ấy cố gắng bước đi, thở dốc từng hồi là Bánh Bao chứ không phải Mạc Vũ. Trước kia, cậu bạn nhỏ mồ hôi nhễ nhại, mặt nóng đến đỏ bừng cũng không dám bỏ lỡ bước chân nào. Miệng luôn nói mình không sao, chỉ là trên núi quá nóng thôi.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như thế, tại sao khi lớn lên lại có thể thay đổi đến vậy chứ? Không nói đến ngoại hình, ngay cả tính cách cũng khác biệt hoàn toàn. Trong lòng Mạc Vũ chua xót, rốt cuộc trong quá trình trưởng thành, cậu bạn nhỏ đã phải trải qua những gì?

"Làm sao vậy? Không nhớ đường?" Tống Hân khều khều sau gáy Mạc Vũ làm cậu hơi nhột, vô thức rụt cổ lại.

Tống Hân trầm ngâm nhìn, cổ cậu trắng trẻo, sạch sẽ, còn mềm mềm, khác hẳn mấy anh em của hắn, vừa đen vừa thô.

"Không phải là không nhớ, nghỉ mát chút thôi, không được sao?"

Mạc Vũ bĩu môi, nghĩ thầm người không nhớ gì là cậu mới đúng. Cậu nhanh chân rẽ phải, đi được một lúc đã nghe tiếng nước chảy, là tiếng nước rất êm.

Tim Mạc Vũ đập nhanh vì kích động, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhân được cảm giác này. Bất giác chạy nhanh hơn một chút, toàn bộ con suối đã rơi vào tầm mắt Mạc Vũ.

Thật đẹp.

Làn nước chảy êm đềm, trong veo, trong đến nỗi có thể nhìn thấy từng hòn sỏi nhỏ dưới đáy. Lâu rồi không mưa nên nước suối đã sắp cạn, chỉ cao đến tầm đầu gối Mạc Vũ. Hai bên bờ là cỏ và hoa dại tùy ý mọc, trông vô cùng thơ mộng.

Ẩn quảng cáo


Mạc Vũ cười tươi, ánh mắt long lanh chứa hàng vạn ngôi sao nhỏ. Cậu kích động quay sang phía Tống Hân, anh nhìn vào khuôn mặt cậu, thoáng giật mình.

Mạc Vũ đến đây đã hơn nửa tháng, nhưng Tống Hân chưa từng thấy cậu vui vẻ. Giờ đây cậu cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải. Ánh mắt trong veo như một đứa nhỏ vô tư vô lo. Đã vậy, trông còn rất xinh đẹp.

Xinh đẹp là từ để miêu tả con trai sao? Nhưng Tống Hân không thể nghĩ ra được từ khác để diễn tả, thật sự là xinh đẹp.

Da Mạc Vũ trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn, có đôi mắt hai mí to tròn, đuôi mắt hơi dài, lâu lâu còn ửng hồng lộ vẻ đào hoa. Nếu chỉ nhìn qua sẽ được nhận xét là khuôn mặt đẹp trai thanh tú. Nhưng khi cười rộ lên, ánh mắt ấy, lúm đồng tiền ấy, vẻ mặt vô tư ấy, thật xinh đẹp.

Mạc Vũ đưa tay xuống làn nước mát, lắc bạc khẽ đung đưa như muốn cậu chơi đùa với nó. Mạc Vũ lặng người đi, cậu nói rất nhỏ, giống như đang tự nói với chính mình, nhưng Tống Hân vẫn có thể nghe thấy rõ.

"Tớ rất nhớ nơi này, cũng rất nhớ cậu."

Tống Hân không biết cậu bạn trong lời nói của Mạc Vũ là ai. Anh chỉ đứng đó, một lúc sau cũng đưa tay ra nghịch nước. Mát mẻ, cũng làm tâm trạng người khác vui vẻ.

Trong mắt Mạc Vũ chỉ toàn là hoài niệm. Vốn dĩ cậu không phải một người sống chìm trong quá khứ, chỉ đơn giản là khi trở về nơi quen thuộc gắn bó lúc nhỏ, kí ức cũng theo đó mà ùa về.

Mạc Vũ đã từng hỏi Tống Hân có bao giờ nhớ đến cậu hay không, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt xa lạ và khó hiểu của anh. Cậu không khỏi hụt hẫng, xen lẫn với nó là tâm trạng buồn phiền đến khó tả.

Suốt quãng đường trở về, Mạc Vũ im lặng không nói lời nào, Tống Hân đã quá quen với một Mạc Vũ trầm mặc như vậy. Cậu vốn dĩ ít nói, ít cười. Có những lúc anh thấy cậu nhìn lắc bạc trên tay, ngẩn ngơ...

Viên ngọc thạch trên chiếc lắc bạc đung đưa theo từng cử động nhỏ của Mạc Vũ. Tay cậu trắng trẻo, trông nhỏ nhắn, nếu cầm vào có lẽ là cảm giác mềm mại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạm Vào Trái Tim Anh

Số ký tự: 0