Chương 23
Không hiểu tại sao Tống Hân lại có cảm giác mình là người thừa thãi trong căn phòng này, Mạc Vũ và Trình Luân mỗi người hát một đoạn, phối hợp vô cùng ăn ý, còn anh chỉ có thể chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Trình Luân vốn không thích lấy lòng người khác, từ lớp mười đã nổi danh là một lớp trưởng kiêu ngạo, vậy mà từ khi Mạc Vũ chuyển đến, hắn lại liên tục bám lấy cậu.
Tống Hân Vẫn luôn tự hỏi lí do.
Mạc Vũ ngồi giữa hai người, một bên ấm áp dễ chịu, một bên lại khiến cậu nổi da gà.
Nghỉ ngơi giữa chừng, đến lúc này Mạc Vũ mới quay sang phía Tống Hân: “Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, mặt tôi sắp lủng rồi.”
Tống Hân cau mày, tay chống cằm, vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt Mạc Vũ.
“Bao giờ cậu mới xong? Không đi ăn cơm à? Không về phòng tắm rửa sao? Đợi tự học xong không còn nhiều nước ấm đâu.”
Tống Hân bỗng nhiên đưa ra một loạt câu hỏi, Mạc Vũ cạn lời, nhưng còn chưa kịp nói gì, Trình Luân đã chen vô trước: “Cậu có vẻ quan tâm đến Mạc Vũ quá nhỉ?”
“Liên quan đến cậu sao?” Ánh mắt Tống Hân lạnh như băng, chỉ trong vài ngày mà hai người này đã thân thiết đến mức thay mặt nhau nói chuyện?
“Vậy việc Mạc Vũ đi đâu làm gì cũng liên quan đến cậu ư?”
Trình Luân thẳng thừng đáp lại, trên mặt mất đi vẻ dịu dàng ấm áp khi nhìn Mạc Vũ, đáy mắt ẩn chứa hận ý khó có thể thấy được.
Đâu chỉ riêng hắn, Tống Hân cũng bám lấy Mạc Vũ không buông đó thôi, hà cớ gì phải đi theo đến tận chỗ này?
Mạc Vũ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cậu cắn môi, nói nhỏ: “Hay chúng ta đi ăn gì đó trước nhỉ?”
“Thôi khỏi, tôi về nhà đây.”
Tống Hân đứng dậy, cảm thấy mình thật ấu trĩ khi ngồi đôi co với tên Trình Luân đó.
Mạc Vũ mím môi, nhìn về phía Trình Luân: “Chúng ta đi ăn thôi.”
Cậu cụp mắt xuống, khi Tống Hân rời đi, hình như có hơi tức giận thì phải?
Giận vì bị Trình Luân móc mỉa sao?
***
Mấy ngày sau, Tống Hân vẫn luôn giữ khuôn mặt như mới bị ai giật mất chén cơm, trong tiết học không ngủ thì lén lướt điện thoại, đôi khi còn cúp tiết.
Và Trình Luân chính là người bị ăn mắng thay anh.
Lớp trưởng mà chẳng nhắc nhở nổi một thành viên, vi phạm hết lỗi này đến lỗi khác.
Trong tiết hóa, Trình Luân cúi thấp đầu, hắn ngồi ở bàn thứ ba tổ một, đang lặng lẽ nghe giáo viên trách mắng.
Mạc Vũ nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, tiết này Tống Hân lại vắng, có lẽ là đi đánh bóng rổ với lớp bên. Giáo viên dạy hóa là một người vô cùng nghiêm khắc, vì Tống Hân cúp học nên đã gọi lớp trưởng đứng dậy trách mắng.
Giờ phút này, Mạc Vũ bỗng nhiên cảm thấy Tống Hân thật quá đáng, thiện cảm đối với anh cũng giảm đi vài phần. Chẳng biết từ lúc nào, Mạc Vũ đã không còn coi Tống Hân là người mà cậu đã quen biết từ nhỏ, tại vì sự khác biệt quá lớn.
“Em là lớp trưởng mà không nhắc nổi thành viên trong lớp sao? Lần trước cũng cúp tiết của tôi rồi, lần này cũng vậy, không muốn tôi dạy có đúng không? Hết tiết này em đi tìm Tống Hân, nói với cậu ta lần sau đừng vào tiết học của tôi nữa, còn phải viết một bản kiểm điểm gửi cho tôi, tôi sẽ nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm!”
Thầy giáo đứng trên bục giảng không ngừng la mắng, Mạc Vũ cúi thấp đầu, Trình Luân còn cúi thấp hơn.
Bên cạnh có vài tiếng xì xào to nhỏ:
“Cậu ta lại làm ảnh hưởng đến lớp rồi.”
“Cúp tiết nào không cúp, cớ sao lại đi cúp tiết của ông thầy khó tính này chứ?”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, ổng nghe bây giờ.”
“Lớp mình cũng có nhiều người giống cậu ta đấy thôi… chẳng qua là vì giáo viên dạy hóa quá khó nên bọn họ không cúp tiết.”
Thời tiết tháng chín vẫn còn nóng nực, Mạc Vũ vừa phải nghe những lời mắng chửi của thầy giáo, vừa phải nghe tiếng xì xào của bạn học. Cảm giác ngột ngạt đến khó tả bao trùm lấy cơ thể cậu, bàn tay và cổ đều đổ một tầng mồ hôi.
Tống Hân kì lạ thật.
Dễ khiến người khác cảm thấy ghét.
Mạc Vũ siết chặt tay, cậu bây giờ đang cảm thấy khó chịu với Tống Hân sao?
Trình Luân vốn không thích lấy lòng người khác, từ lớp mười đã nổi danh là một lớp trưởng kiêu ngạo, vậy mà từ khi Mạc Vũ chuyển đến, hắn lại liên tục bám lấy cậu.
Tống Hân Vẫn luôn tự hỏi lí do.
Mạc Vũ ngồi giữa hai người, một bên ấm áp dễ chịu, một bên lại khiến cậu nổi da gà.
Nghỉ ngơi giữa chừng, đến lúc này Mạc Vũ mới quay sang phía Tống Hân: “Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, mặt tôi sắp lủng rồi.”
Tống Hân cau mày, tay chống cằm, vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt Mạc Vũ.
“Bao giờ cậu mới xong? Không đi ăn cơm à? Không về phòng tắm rửa sao? Đợi tự học xong không còn nhiều nước ấm đâu.”
Tống Hân bỗng nhiên đưa ra một loạt câu hỏi, Mạc Vũ cạn lời, nhưng còn chưa kịp nói gì, Trình Luân đã chen vô trước: “Cậu có vẻ quan tâm đến Mạc Vũ quá nhỉ?”
“Liên quan đến cậu sao?” Ánh mắt Tống Hân lạnh như băng, chỉ trong vài ngày mà hai người này đã thân thiết đến mức thay mặt nhau nói chuyện?
“Vậy việc Mạc Vũ đi đâu làm gì cũng liên quan đến cậu ư?”
Trình Luân thẳng thừng đáp lại, trên mặt mất đi vẻ dịu dàng ấm áp khi nhìn Mạc Vũ, đáy mắt ẩn chứa hận ý khó có thể thấy được.
Đâu chỉ riêng hắn, Tống Hân cũng bám lấy Mạc Vũ không buông đó thôi, hà cớ gì phải đi theo đến tận chỗ này?
Mạc Vũ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cậu cắn môi, nói nhỏ: “Hay chúng ta đi ăn gì đó trước nhỉ?”
“Thôi khỏi, tôi về nhà đây.”
Tống Hân đứng dậy, cảm thấy mình thật ấu trĩ khi ngồi đôi co với tên Trình Luân đó.
Mạc Vũ mím môi, nhìn về phía Trình Luân: “Chúng ta đi ăn thôi.”
Cậu cụp mắt xuống, khi Tống Hân rời đi, hình như có hơi tức giận thì phải?
Giận vì bị Trình Luân móc mỉa sao?
***
Mấy ngày sau, Tống Hân vẫn luôn giữ khuôn mặt như mới bị ai giật mất chén cơm, trong tiết học không ngủ thì lén lướt điện thoại, đôi khi còn cúp tiết.
Và Trình Luân chính là người bị ăn mắng thay anh.
Lớp trưởng mà chẳng nhắc nhở nổi một thành viên, vi phạm hết lỗi này đến lỗi khác.
Trong tiết hóa, Trình Luân cúi thấp đầu, hắn ngồi ở bàn thứ ba tổ một, đang lặng lẽ nghe giáo viên trách mắng.
Mạc Vũ nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, tiết này Tống Hân lại vắng, có lẽ là đi đánh bóng rổ với lớp bên. Giáo viên dạy hóa là một người vô cùng nghiêm khắc, vì Tống Hân cúp học nên đã gọi lớp trưởng đứng dậy trách mắng.
Giờ phút này, Mạc Vũ bỗng nhiên cảm thấy Tống Hân thật quá đáng, thiện cảm đối với anh cũng giảm đi vài phần. Chẳng biết từ lúc nào, Mạc Vũ đã không còn coi Tống Hân là người mà cậu đã quen biết từ nhỏ, tại vì sự khác biệt quá lớn.
“Em là lớp trưởng mà không nhắc nổi thành viên trong lớp sao? Lần trước cũng cúp tiết của tôi rồi, lần này cũng vậy, không muốn tôi dạy có đúng không? Hết tiết này em đi tìm Tống Hân, nói với cậu ta lần sau đừng vào tiết học của tôi nữa, còn phải viết một bản kiểm điểm gửi cho tôi, tôi sẽ nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm!”
Thầy giáo đứng trên bục giảng không ngừng la mắng, Mạc Vũ cúi thấp đầu, Trình Luân còn cúi thấp hơn.
Bên cạnh có vài tiếng xì xào to nhỏ:
“Cậu ta lại làm ảnh hưởng đến lớp rồi.”
“Cúp tiết nào không cúp, cớ sao lại đi cúp tiết của ông thầy khó tính này chứ?”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, ổng nghe bây giờ.”
“Lớp mình cũng có nhiều người giống cậu ta đấy thôi… chẳng qua là vì giáo viên dạy hóa quá khó nên bọn họ không cúp tiết.”
Thời tiết tháng chín vẫn còn nóng nực, Mạc Vũ vừa phải nghe những lời mắng chửi của thầy giáo, vừa phải nghe tiếng xì xào của bạn học. Cảm giác ngột ngạt đến khó tả bao trùm lấy cơ thể cậu, bàn tay và cổ đều đổ một tầng mồ hôi.
Tống Hân kì lạ thật.
Dễ khiến người khác cảm thấy ghét.
Mạc Vũ siết chặt tay, cậu bây giờ đang cảm thấy khó chịu với Tống Hân sao?
Nhận xét về Chạm Vào Trái Tim Anh