Chương 22

Ánh nắng cuối chiều đã không còn gay gắt như lúc ban trưa, chiếc bóng của hai người kéo dài trên hành lang, Tống Hân chăm chú nhìn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Trông thật chướng mắt.

Mấy ngày nay vẫn luôn như thế, cứ hết tiết buổi chiều, chỉ ba mươi giây sau, Trình Luân đúng giờ có mặt sau lưng Mạc Vũ.

Hai người cùng nhau đi đến phòng dụng cụ bên cạnh phòng học nhạc, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi diễn, vậy nên thời gian tập luyện cùng nhau sẽ nhiều hơn.

Tới khi Tống Hân lấy lại tinh thần, anh phát hiện mình đã theo hai người đến phòng dụng cụ.

Cánh cửa trước mắt đóng lại, có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện rất nhỏ.

“Buổi trưa Lạc Tuyết Giang đã đi bốc số thứ tự rồi, chúng ta diễn gần cuối, tôi còn ước mình diễn đầu tiên cho nhẹ người.”

Giọng nói rất dịu dàng, là giọng của Trình Luân.

Mạc Vũ tiếp lời: “Tôi lại cảm thấy tiết mục càng về cuối càng tốt, lúc đó bọn họ đã xem chán chê, chắc cũng bỏ về gần hết rồi, ít người sẽ đỡ run hơn.”

Trình Luân cười khẽ: “Không có đâu, không ai được phép ra ngoài khi chưa kết thúc buổi biểu diễn.” Dừng một lát, hắn nói tiếp: “Ai mà qua được tai mắt của thầy tổng phụ trách chứ? Cậu bước ra khỏi khu vực khán giả một bước là bị túm cổ lại liền.”

“...”

Tống Hân yên lặng lắng nghe một lúc, sau đó đẩy cửa bước vào.

Hai người đang ngồi trước chiếc bàn cạnh cửa, đồng loạt nhìn về phía Tống Hân.

“Cậu đến đây làm gì?” Mạc Vũ là người lên tiếng trước, ánh mắt khó hiểu: “Nếu về chuyện nấu ăn thì… dạo này tôi hơi bận.”

Ẩn quảng cáo


“Nấu ăn?” Trình Luân lập tức quay sang phía Mạc Vũ: “Nấu ăn gì cơ?”

Mạc Vũ mím môi, cậu lỡ lời, chuyện này hơi khó giải thích.

Tống Hân cười lạnh, mấy ngày nay Mạc Vũ liên tục bám dính lấy Trình Luân, không, phải nói là Trình Luân liên tục bám dính lấy Mạc Vũ mới đúng nhỉ? Đến cả ăn cơm cũng đi cùng nhau.

“Tôi đến xem cậu luyện tập, không được sao?” Tống Hân khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa: “Dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh, bạn cùng bàn cho tôi thưởng thức giọng hát đi nào.”

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Mạc Vũ chớp chớp hai cái, nhìn sang phía Trình Luân.

Tống Hân nhướng mày, từ khi nào Mạc Vũ trở nên nghe lời Trình Luân như vậy? Đến cả việc này cũng phải hỏi ý kiến?

Trình Luân cau mày, nhìn vẻ mặt là biết không muốn.

Tống Hân đi đến vài chiếc bàn ngổn ngang trong góc, trên đó dính đầy bụi, không thể ngồi được.

Anh lại quay ra, đi đến bên cạnh Mạc Vũ, đưa tay đẩy vai cậu: “Ngồi dịch vào trong một chút, tôi chỉ ngồi nghe thôi, không làm phiền cậu.”

“Này!”

Trình Luân trừng mắt, đưa tay giữ bả vai Mạc Vũ.

Động tác khoác vai thân mật này, có vẻ hai người đã làm rất nhiều lần.

Người Mạc Vũ hơi co lại, nếu Tống Hân đẩy thêm một cái nữa, có lẽ sẽ ngã nhào vào lồng ngực Trình Luân.

Trình Luân đang định nói gì đó, Mạc Vũ lắc lắc đầu, ra hiệu cho hắn ngồi nhích vào bên trong. Chiếc ghế dài này có thể ngồi đủ ba người, không tính là quá chật chội. Tống Hân vốn là một người có tính cách nóng nảy, đừng chọc giận anh thì tốt hơn.

Ẩn quảng cáo


Tống Hân nhếch khóe môi, nhìn Trình Luân bực tức nhường chỗ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Chúng ta tập luyện, sao lại để cậu ta vô làm phiền chứ?”

Mạc Vũ bị kẹt giữa hai người, bả vai hai bên đều đụng vào cánh tay người bên cạnh.

Cậu thầm thở dài, yên lặng ngồi chờ Trình Luân mở nhạc.

Giai điệu ngân nga vang lên, Mạc Vũ hơi cụp mắt xuống, hát đoạn mở đầu.



Thanh xuân, những ước mơ bay cao

Ánh mắt trong veo, nụ cười như ánh sao

Bước trên con đường dài vô tận

Tay trong tay, cùng nhau vượt qua mọi thử thách

Thời thanh xuân, ta đã sống hết mình

Kỷ niệm đong đầy trong trái tim



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạm Vào Trái Tim Anh

Số ký tự: 0