Chương 5: Quạ trên đời thường đen

"Cậu đến nhà tôi trước, tôi đi siêu thị mua đồ, mà cậu muốn uống gì?" Bùi Nghiêm dừng lại trước cửa siêu thị, đưa chìa khóa dự phòng cho Uyên Vũ.

"Sữa chua đi, ăn đẹp da!" Uyên Vũ mỉm cười nhận lấy chìa khóa.

"Bỏ con mèo kia vào phòng khách, đừng cho nó ăn. Nó đã được cho ăn vào buổi trưa rồi." Bùi Nghiêm nói xong, vỗ vỗ lên lưng Uyên Vũ, nói: "Biết là cậu không thể đợi được, cậu đi trước đi.”

Uyên Vũ rất thích mèo con, khi nhìn thấy nó thì cô quấn lấy không rời tay. Lúc Bùi Nghiêm quay lại, anh nhìn thấy cô đang chơi đùa với con mèo trên ghế sofa.

"Thật đáng yêu!!!" Uyên Vũ nói với Bùi Nghiêm, ôm mèo con lên, sau đó ôm nó vào lòng, dùng mặt xoa xoa: "À mà, chú và dì đang đi công tác phải không?"

"Ừ, khoảng hai tuần nữa họ sẽ quay lại. Lần này họ đi Châu Âu." Bùi Nghiêm tiến tới, lôi con mèo ra khỏi lòng ngực Uyên Vũ, nghiêm mặt bảo: "Làm bài tập xong rồi chơi." 

Khuôn mặt vui vẻ của Uyên Vũ đột nhiên nhăn nhó, bỗng chốc như vô lực mà nằm lì xuống: "Tôi không muốn làm bài tập về nhà đâu." 

"Tôi đã nói với dì, hôm nay cậu ở lại đây. Tôi sẽ hướng dẫn cậu làm bài tập, sau khi làm bài xong, cậu có thể chơi với mèo cả đêm."

Bùi Nghiêm vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhấc con mèo đang kêu quay trở lại ổ mà nó thuộc về. 

Uyên Vũ nhảy lên ôm lấy cánh tay Bùi Nghiêm: "Haha, tôi biết cậu là người hiểu rõ tôi nhất mà."

Bùi Nghiêm nhìn Uyên Vũ đang nắm lấy cánh tay mình trong giây lát, rồi anh bỗng bế thốc Uyên Vũ lên cao.

Ẩn quảng cáo


"Này! Bùi Nghiêm?"

Uyên Vũ không cao, còn gầy. Cô trông cứ như một học sinh trung học cơ sở vậy.

Vóc dáng của cô khá khác biệt so với những người xung quanh, chưa kể Bùi Nghiêm hiện tại đã cao gần tới 1m8. Nên trong mắt anh, cô không khác gì một đứa bé.

Bùi Nghiêm bế Uyên Vũ đi vào phòng ngủ trước khi Uyên Vũ kịp phản ứng, sau đó anh cẩn thân đặt cô xuống giường. 

"Bùi Nghiêm? Balo của tôi còn ở ngoài phòng khách." 

Bùi Nghiêm không nhìn cô, cũng không trả lời, anh đi đến bên cửa rồi đóng cửa phòng ngủ lại, rút chìa khóa ra.

Uyên Vũ cũng chẳng cảm thấy nghi ngờ gì với hành động kì lạ của Bùi Nghiêm. Cả hai đã thân nhau từ nhỏ, chính là nghịch bùn cùng nhau lớn lên nên cô không hề nghĩ nhiều.

Tuy nhiên Uyên Vũ không hề biết, quạ trên đời này thường đều là màu đen...

Cho đến khi Bùi Nghiêm rút chìa khóa, khóa cửa lại, Uyên Vũ vẫn không hiểu nổi anh đang toan tính điều chi?

Làm thế nào để làm bài tập về nhà mà không có sách vở? - Uyên Vũ thầm nghĩ.

Bùi Nghiêm vẫn im lặng như thường lệ, không quan tâm đến Uyên Vũ đang một đầu đầy chấm hỏi. Sau khi khóa trái cửa, anh đến chỗ cửa sổ kéo rèm, che đậy mọi thứ bên trong.

Ẩn quảng cáo


Lúc này đây Uyên Vũ mới nhận thấy có điều gì đó khác thường ở căn phòng mà cô thường lui tới. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy chiếc máy có chấm đỏ đang nhấp nháy.

Tấm rèm kéo kín, trong căn phòng đột nhiên tối sầm, chấm đỏ nhấp nháy lập tức trở nên chói mắt.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc căn phòng đã sáng bừng lên.

Bùi Nghiêm bật đèn trong phòng, cuối cùng anh cũng nhìn Uyên Vũ, người hiện tại với vẻ mặt bối rối.

Những cảm xúc giằng xé từ sáng đến giờ bỗng nhiên lắng xuống.

Tất cả không còn quan trọng nữa.

Chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi.

Nghĩ tới đây, Bùi Nghiêm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó anh ta mỉm cười với Uyên Vũ: "Uyên Vũ, đến đây."

Bùi Nghiêm đưa tay ra, bất quá Uyên Vũ dù có ngốc nghếch đến đâu cũng nhận thấy có điều không ổn.

Cô chậm rãi bước ra phía cửa: "Bùi Nghiêm, mở cửa trước được không?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạm Chút Luyến Tình

Số ký tự: 0