Chương 35: Thay đồ trước mặt Bùi Nghiêm



Bỗng, điện thoại Uyên Vũ đột nhiên rung lên hai lần, Uyên Vũ mặc kệ.

Bùi Nghiêm không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy nghi hoặc: "Điện thoại của em có tin nhắn, sao em không xem?"

Uyên Vũ đang muốn lấy lý do từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nghiêm liền lật điện thoại lên xem.

Tin nhắn từ Nhật Thành, anh gửi hình ảnh và địa chỉ của một công viên giải trí lớn trong thành phố này.

Uyên Vũ kéo xuống đọc hết tin nhắn, mới phát hiện Bùi Nghiêm cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sau đó, cô nghe Bùi Nghiêm dùng giọng bình tĩnh hỏi: "Muốn ra ngoài chơi à?"

Uyên Vũ trả lời Tống Nhật Thành thật nhanh, rồi cũng thật nhanh đút điện thoại vào túi trước khi trả lời Bùi Nghiêm: “Cuối tuần tôi sẽ đi.”

Cô không biết Bùi Nghiêm sẽ phản ứng thế nào, điều duy nhất có thể làm bây giờ là nói ít lại.

Bùi Nghiêm vỗ nhẹ đầu cô bảo: "Không sao đâu. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi em bắt đầu hẹn hò. Chắc sẽ vui lắm."

Uyên Vũ do dự một lát: "Tôi ...chỉ cần anh nói... tôi sẽ không đi..."

"Đi đi, bạn trai của em cũng sẽ rất vui vẻ." Bùi Nghiêm ngắt lời cô.

Trong bầu không khí và cuộc trò chuyện kỳ lạ thế ấy, Uyên Vũ chỉ có thể cau mày rồi gật đầu.

Những ngày tiếp theo, ngoài việc chạy vào phòng ôm Uyên Vũ ngủ, Bùi Nghiêm không làm gì quá đáng, ngoại trừ thỉnh thoảng hôn lên mặt, hoặc vào môi cô một cái.

Không sao đâu, bố mẹ sẽ không phát hiện ra đâu. - Uyên Vũ đã suy nghĩ như vậy để tự trấn an bản thân.

Trước chủ nhật một ngày, lúc nửa đêm chuẩn bị đi ngủ, Bùi Nghiêm đột nhiên ôm lấy cô hỏi: "Chủ nhật mấy giờ đi?"

"Chín giờ."

Bùi Nghiêm nghe vậy trầm mặc một lát, mới ôm sát vào tai cô nói: "Vậy lát nữa anh sẽ chọn cho em một bộ đồ thật đẹp."

Ẩn quảng cáo


Tim Uyên Vũ đập thình thịch, quả nhiên Bùi Nghiêm sẽ không để cô đi chơi với Tống Nhật Thành dễ dàng như vậy.

Bùi Nghiêm cảm nhận được Uyên Vũ trong người căng thẳng, liền an ủi: "Không sao, anh chỉ chọn quần áo cho em thôi."

Cứ thế, chủ nhật đến, Bùi Nghiêm mời Uyên Vũ qua nhà mình.

Bùi Nghiêm từ trong tủ lấy một chiếc hộp, Uyên Vũ mở ra thì thấy là một bộ quần áo, giày dép... còn có cả đồ lót.

Vẻ mặt của Uyên Vũ biến đổi đầy vi diệu: "Tôi... không cần..."

Bùi Nghiêm đi tới hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Anh đã bảo là anh sẽ chọn quần áo cho em mà.”

Một chiếc váy kẻ sọc đỏ đen hở cổ, một chiếc áo len ngoài xinh xắn và thậm chí cả chiếc quần legging Bùi Nghiêm đã chuẩn bị sẵn.

Một bộ đồ lót ren màu trắng... Nếu không phải Bùi Nghiêm đưa cho cô thì đây đã là một bộ đồ lót rất đẹp.

Còn cả đôi giày da màu đen có nơ trên đó.

"Mặc vào đi, đều mua theo kích thước của em đó." Bùi Nghiêm lên giọng.

Uyên Vũ gật đầu, đang định đi vào phòng tắm thay đồ thì bị Bùi Nghiêm ngăn lại.

“Thay ngay tại đây đi.”

Ánh mắt của Bùi Nghiêm giống như một con rắn, quấn quanh người Uyên Vũ. Đôi mắt dò xét của anh ta dán chặt vào cơ thể của cô.

Uyên Vũ đã cố hết mức che giấu những bộ phận nhạy cảm khi thay đồ trước mặt Bùi Nghiêm, người đang chăm chăm soi từng tất da thịt trên người cô gái lõa thể trước mặt.

Anh nhìn Uyên Vũ thay xong đồ một lúc lâu mới cảm thấy hài lòng, bước tới ôm cô.

"Đẹp quá, công chúa nhỏ của anh. Chúc em có một khoảng thời gian vui vẻ." Bùi Nghiêm vuốt ve tóc mái, sửa lại cho chỉnh chu: "Nhớ về sớm, năm giờ rưỡi gọi cho anh nhé."

“Ừm…”

Ẩn quảng cáo


“Em vẫn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ?”

Uyên Vũ tránh ánh nhìn của anh: "...Không tiếp xúc ngoài việc nắm tay..."

Bùi Nghiêm đặt lòng bàn tay mình lên mặt cô, xoa xoa ngón tay cái lên gương mặt nõn nà hai lần, "Ngoan lắm, đi chơi đi."

Uyên Vũ vừa bước tới cửa, Bùi Nghiên nhìn bóng lưng cô mà đột nhiên lên tiếng: “Em ngoan ngoãn thật xinh đẹp."

Bình thường, cô ấy tuyệt đối không thể thay quần áo trước mặt anh, nhưng bây giờ cô chỉ cau mày, song sẽ làm như lời mà anh nói.

Uyên Vũ dừng lại một lúc khi nghe lời ấy, rồi tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại.

Trên xe buýt, Uyên Vũ hai mắt âm thầm đỏ hoe, hai giọt nước mắt lớn rơi xuống chiếc váy Bùi Nghiêm chọn cho cô.

Cô nhanh chóng bịt mắt lại, ngồi đó rất lâu, sau đó cô buông tay ra đã không nhìn thấy gì khác lạ, ngoại trừ quầng mắt có chút đỏ.

Uyên Vũ buộc mình không được nghĩ đến việc cởi quần áo, còn thay quần áo trước mặt Bùi Nghiêm.

Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa... chịu đựng thêm một chút nữa...

Lúc sau, chàng trai đã đợi rất lâu ở bến xe buýt, vẫy tay chào Uyên Vũ trên xe buýt với nụ cười rạng rỡ. Uyên Vũ cũng mỉm cười nhìn Nhật Thành, và vẫy tay lại chào anh.

Dù xấu xí trong bóng tối, nhưng vẫn còn đó chút ít vẻ đẹp giản dị dưới bầu trời xanh.

Một cô gái được yêu, một chàng trai đang yêu.

Trong hơi thở có màu xanh tươi, là sự mong chờ đầu tiên và ngọt ngào không thể kiềm chế.

Thế này là đủ rồi!

Các cô gái và chàng trai không phải đều nghĩ như vậy ư?

Thế này là đủ rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạm Chút Luyến Tình

Số ký tự: 0